Em bác sĩ khó chiều

Tôi đã nói chưa? Yeonjun, người yêu bác sĩ của tôi, không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà còn... khó chiều vô cùng. Em không chỉ có nết ăn ngộ nghĩnh, mà còn là người yêu sự sạch sẽ và hoàn hảo. Ban đầu tôi tưởng em chỉ khó tính trong công việc, vì làm bác sĩ mà, phải tỉ mỉ, cầu toàn cũng đúng. Nhưng không, cái sự kỹ tính ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống thường ngày, khiến tôi, một thằng từng lăn lộn giang hồ, nhiều lúc toát cả mồ hôi.

Chẳng hạn như chuyện dọn dẹp. Hôm đó, Yeonjun có ca trực muộn, tôi đến đón em về. Vừa bước lên xe, em đã cau mày:
"Anh để một đống đồ linh tinh trong xe thế này á? Lại còn chai nước lăn lóc dưới ghế nữa. Sao không chịu dọn?"

Tôi cúi xuống nhìn, ờ thì đúng là có vài món đồ: hộp bánh đàn em đưa, cái áo khoác tôi quên cất, với chai nước uống dở. Nhưng mà, đàn ông mà, ai chấp mấy chuyện vặt vãnh này? Tôi cười gượng:
"Có tí đồ thôi mà. Để đó lát nữa anh dọn."

Yeonjun không nói gì, chỉ lườm tôi qua gương chiếu hậu. Về đến nhà, tôi chưa kịp làm gì thì em đã lên tiếng, giọng nghiêm nghị như ra lệnh:
"Anh cầm cái áo với cái chai nước xuống liền. Đồ ăn thừa trong xe thì bỏ đi. Ngày mai mà em thấy xe anh bẩn nữa, đừng mơ đón em."

Tôi nuốt nước bọt, lẳng lặng làm theo. Nghĩ cũng lạ, hồi còn làm giang hồ, ai nói gì tôi cũng không để bụng, có khi nóng máu lại đấm cho phát. Thế mà giờ bị Yeonjun mắng một câu, tôi lại ngoan ngoãn nghe theo như cún con.

Đỉnh điểm là hôm em qua nhà tôi chơi. Biết em thích ăn cơm nhà, tôi xung phong nấu. Nhưng Yeonjun bảo:
"Thôi, để em nấu. Anh phụ dọn dẹp là được."

Nghe vậy tôi mừng húm, tưởng chỉ phải rửa chén, lau bàn. Ai dè, vừa mới rửa xong cái muôi, tôi đặt tạm lên mặt bếp, quay đi lấy thêm đồ, đã nghe giọng em vang lên:
"Sao anh để cái muôi ở đó? Anh phải rửa xong rồi cất vào kệ luôn chứ. Đừng có để lung tung!"

Tôi á khẩu, cầm cái muôi rửa lại lần nữa, cất cẩn thận. Đang hí hửng vì tưởng đã làm tốt, Yeonjun lại lên tiếng:
"Anh rửa cái thớt chưa? Nước rửa chén đâu? Sao không dùng nước nóng? Lần sau anh làm gì thì làm luôn một thể, đừng để em phải nhắc từng cái!"

Tôi gật đầu răm rắp, nhưng trong lòng nghĩ thầm: "Sao mà kỹ tính thế không biết?"

Rồi đến chuyện trái cây. Em bảo tôi bỏ vào tủ lạnh, nhưng tôi đang dở tay gọt dưa hấu, nghĩ để xong việc làm luôn cũng chẳng muộn. Ai dè, em quay lại thấy trái cây vẫn trên bàn, liền nghiêm mặt:
"Em dặn anh bỏ vào tủ lạnh ngay cơ mà. Sao không làm liền? Để ra ngoài lâu là hỏng đấy!"

Tôi nhún vai: "Thì cũng đâu có hư ngay được."

Yeonjun lườm tôi, giọng sắc lạnh:
"Anh lười như vậy, sau này nhà cửa bừa bộn thì ai dọn? Hả? Nhanh lên đi! Em nói là phải làm liền, chứ không phải đứng đó mà nhìn."

Tôi không cãi nữa, ngoan ngoãn xếp trái cây vào tủ lạnh. Lúc đó mới hiểu, em không phải OCD, em chỉ... khó chiều thôi. Nhưng mà, khó chiều kiểu này cũng đáng yêu phết.

Cũng có hôm tôi không chịu nổi, hỏi thẳng em:
"Sao em khó tính vậy? Anh làm gì cũng bị la. Anh là giang hồ đấy, không phải trẻ con đâu!"

Yeonjun không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:
"Tại em muốn anh tốt hơn thôi mà. Không sao, từ từ anh sẽ quen."

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn họng. Quen gì mà quen? Nhưng nhìn nụ cười của em, tôi lại chẳng thể giận nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, em khó tính thật, nhưng cái khó ấy lại khiến tôi muốn cố gắng nhiều hơn, để xứng đáng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro