Giang hồ chính gốc thành giang hồ dỏm
Sau cái ngày Yeonjun gật đầu đồng ý làm người yêu tôi, cuộc đời tôi như được bọc trong ánh sáng hồng. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy vui vẻ, kể cả khi công việc của tôi vốn không phải dạng dễ chịu gì cho cam.
Yeonjun thì vẫn bận rộn với công việc bác sĩ. Tôi không trách em, vì cứu người là chuyện cao cả. Mỗi lần em nhắn tin kể về một ca bệnh khó hay một đứa trẻ khỏe lại sau phẫu thuật, tôi đều thấy lòng nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, tôi cũng tự thấy bản thân mình... không xứng đáng với em.
Tôi là giang hồ. Làm cái nghề chẳng ai khen ngợi, mà chỉ toàn dè bỉu. Nhưng mà, khoan đã, tôi không hại người. Ê, nói cho rõ! Tôi chỉ... thay trời hành đạo thôi!
Như hôm qua chẳng hạn, thằng đàn em gọi điện gấp gáp:
"Anh Soobin, cái lô hàng hôm trước bị tụi nó cướp rồi. Giờ em dẫn người đi 'nói chuyện' với tụi nó nha?"
Tôi cầm điện thoại, đang ngồi ăn mì gói, liền gằn giọng: "Nói chuyện cái gì? Lấy hàng về, rồi nhớ đừng làm quá tay. Dọa là chính, đừng dọa quá, người ta lại bỏ nghề thì ai buôn bán với mình!"
Nghe tôi nói vậy, đàn em cười ha hả: "Anh nói nghe như mấy tay doanh nhân luôn ấy. Nhưng mà, yên tâm, bọn em làm đúng ý anh."
Tắt máy, tôi thở dài. Cuộc sống của tôi vốn gắn liền với mấy chuyện như vậy. Còn Yeonjun thì sao? Em cứu người, dành từng phút từng giây để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.
Buổi tối hôm đó, tôi hẹn Yeonjun đi ăn. Em vừa ra khỏi bệnh viện, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tôi liền mở cửa xe, giúp em ngồi vào ghế rồi hỏi:
"Hôm nay mệt lắm hả, Yeonjun?"
Em gật đầu, khẽ tựa đầu vào ghế, đôi mắt hơi nhắm lại. "Ừm, cả ngày toàn những ca phẫu thuật khó. Nhưng mà cũng may, đều thành công."
Tôi lái xe, nhìn em qua gương chiếu hậu, lòng không khỏi đau nhói. Yeonjun xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, còn tôi thì sao? Từ khi yêu em, tôi đã cố gắng đàng hoàng hơn, bớt làm những chuyện phi pháp hơn. Nhưng bản chất thì vẫn là giang hồ.
Đưa em đến nhà hàng, tôi cố gắng tạo không khí thoải mái. Tôi kể mấy câu chuyện hài hước, nói đủ thứ trên trời dưới đất, chỉ để thấy em cười. Nụ cười của Yeonjun chính là ánh sáng dẫn lối tôi.
Giữa lúc đang ăn, tôi buột miệng hỏi:
"Yeonjun, em có bao giờ thấy ngại khi quen một thằng như anh không?"
Em dừng đũa, nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc: "Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
Tôi ngập ngừng, gãi đầu gãi tai: "Vì anh làm giang hồ. Anh không giỏi cứu người như em, ngược lại còn... đánh đấm, giành hàng. Anh thấy... anh không xứng với em."
Yeonjun bật cười, tiếng cười trong trẻo đến mức tôi ngẩn người. "Soobin, anh nghĩ em là người như thế nào? Em không yêu anh vì anh là giang hồ hay gì đó đâu. Em yêu anh, vì anh là chính anh."
Nghe đến đây, tôi không kiềm chế được mà mỉm cười. "Vậy là em không thấy phiền vì anh là giang hồ?"
Yeonjun lắc đầu. "Không. Nhưng nếu anh muốn trở thành giang hồ tốt hơn, thì đừng làm mấy chuyện bạo lực nữa. Em không muốn ngày nào đó nhận anh vào phòng cấp cứu đâu."
Tôi nhìn em, cảm giác như tim mình vừa tan ra thành từng mảnh nhỏ. Từ hôm đó, tôi tự hứa với bản thân: Nếu vì Yeonjun, tôi sẵn sàng từ giang hồ chính gốc thành giang hồ dỏm.
Từ khi quen Yeonjun, đám đàn em của tôi đều nhận ra sự thay đổi.
"Anh Soobin, hôm qua tụi nó nói xấu anh, anh không xử à?"
Tôi khoát tay, nhàn nhã uống cà phê: "Bỏ đi, người ta nói xấu vì ganh tị. Không cần chấp nhặt."
"Anh Soobin, vụ hàng kia—"
"Từ từ tính. Đừng căng, nhớ là làm ăn thì phải để lại đường lui."
Tụi nó nhìn tôi như thể thấy sinh vật lạ. Còn tôi, mỗi lần nghĩ đến Yeonjun, tôi lại thấy bản thân mình dần thay đổi.
Cuộc sống bận rộn, nhưng có Yeonjun trong đời, tôi cảm giác như mọi thứ đều ý nghĩa hơn. Dù tôi có phải từ bỏ tất cả, chỉ cần Yeonjun cần, tôi sẵn sàng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro