Giang hồ hoàn lương

Từ khi hẹn hò với Yeonjun, tôi biết đời mình đổi khác. Nhưng tôi chưa từng nghĩ, tình yêu của mình lại khiến em phải chịu áp lực.

Chuyện bắt đầu từ một buổi tối, khi tôi đón Yeonjun tan ca. Em bước lên xe với vẻ mặt mệt mỏi. Tôi hỏi, nhưng em chỉ lắc đầu, bảo rằng không có gì. Đến khi gặng mãi, em mới thở dài, giọng nhẹ như sợ làm tôi buồn:
"Ở bệnh viện, người ta nói... em không nên hẹn hò với một người như anh."

Tôi siết chặt vô lăng, lòng như bị bóp nghẹt. Không phải vì lời nói của những kẻ ngoài cuộc, mà vì Yeonjun. Em là người tôi yêu nhất, tôi không muốn em phải khó xử hay bị tổn thương vì tôi.

"Em có phiền lòng không?" Tôi hỏi, giọng khàn đi.

Yeonjun lắc đầu. "Không. Nhưng em cũng không thể cấm họ nói, nên... đôi khi cũng cảm thấy mệt."

Tôi im lặng suốt quãng đường. Đầu óc rối bời.

Cả đêm đó, tôi không ngủ được.

Ngồi trong phòng, tôi nhìn mấy món đồ "huyền thoại" của mình: áo khoác da đại bàng, hộp thuốc lá bạc hà, và cả con dao găm mà tôi vẫn đeo bên hông như một phần của bản thân. Cuộc sống giang hồ đã gắn bó với tôi bao năm, không chỉ là cái nghề, mà là một gia đình.

Đám đàn em của tôi không phải người tốt lành, nhưng chúng sống nghĩa tình. Mỗi lần tôi gặp chuyện, chúng luôn là người đầu tiên đứng cạnh tôi. Trong thế giới này, chúng tôi không chỉ là đồng bọn, mà là anh em. Bỏ đi... thật sự khó.

Nhưng, nghĩ đến Yeonjun, tôi lại thấy trái tim mình nặng trĩu. Tôi không thể để người tôi yêu phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Sáng hôm sau, tôi gặp Taehyun. Nó là đứa hiểu tôi nhất, dù đôi khi hay cà khịa. Nghe tôi kể, Taehyun gật gù:
"Anh Soobin, em nghĩ anh làm đúng. Không phải em nói bỏ giang hồ dễ đâu, nhưng anh nghĩ mà xem, làm giang hồ mãi sao mà tính chuyện kết hôn? Anh yêu Yeonjun, vậy lỡ sau này anh gặp rắc rối gì, kẻ thù có thể tìm đến anh ấy. Anh không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho người yêu chứ."

Tôi thở dài, không nói gì. Taehyun lại đùa: "Với cả, anh bỏ giang hồ thì đỡ hẳn mấy vụ gây gổ. Chứ anh cứ đánh nhau hoài, có ngày bị gọi vào bệnh viện lại gặp Yeonjun. Không biết lúc đó ai cứu ai đâu."

Nghe nó nói, tôi bật cười, nhưng lòng lại càng thêm nặng trĩu.

Hai ngày sau, tôi bước vào tiệm xăm quen thuộc. Thằng thợ xăm ngước lên, ngạc nhiên:
"Anh Soobin, anh muốn thêm hình gì? Cây phóng lợn cà rốt nữa hả?"

Tôi cười nhạt, lắc đầu. "Không. Lần này tao muốn xăm một cái tên."

Nửa tiếng sau, trên ngực trái của tôi, ngay vị trí trái tim, là cái tên 'Choi Yeonjun' với nét chữ mềm mại, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Nhìn vào gương, tôi khẽ mỉm cười. Từ nay, mỗi lần nhìn vào hình xăm này, tôi sẽ nhớ mình đang cố gắng vì ai, vì điều gì.

Quyết định từ bỏ giang hồ không phải dễ dàng. Tôi ngồi trước mặt đám đàn em, nói ngắn gọn:
"Tao nghỉ."

Chúng nhìn tôi, ngơ ngác như không tin vào tai mình. Một thằng lên tiếng:
"Anh Soobin, anh nói đùa hả? Anh là đại ca của tụi em mà!"

Tôi lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc:
"Tao không đùa. Tao có người tao muốn bảo vệ. Nếu tiếp tục làm giang hồ, tao không đảm bảo được sự an toàn cho người đó."

Cả đám im lặng. Một lát sau, thằng đàn em thân cận nhất của tôi vỗ vai tôi, giọng run run:
"Anh Soobin, tụi em hiểu. Dù anh nghỉ, tụi em vẫn luôn coi anh là anh em."

Nghe vậy, tôi gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Buổi tối hôm đó, tôi đứng trước cửa nhà Yeonjun. Gõ cửa, em mở ra, ngạc nhiên:
"Soobin? Sao hôm nay anh đến mà không báo trước?"

Tôi cười, xoa đầu em:
"Chỉ muốn nói với em một chuyện."

Yeonjun ngước lên, ánh mắt tò mò. Tôi hít một hơi sâu, rồi nói:
"Anh nghỉ làm giang hồ rồi."

Yeonjun sững người, đôi mắt mở to. "Thật sao?"

Tôi gật đầu, cười nhẹ: "Thật. Từ nay, anh sẽ làm người đàng hoàng. Để xứng đáng với em."

Yeonjun im lặng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Giọng em nhỏ nhẹ, nhưng ấm áp:
"Cảm ơn anh, Soobin."

Tôi siết chặt em trong vòng tay, lòng tự nhủ: Đúng vậy, từ nay, tôi sẽ sống vì Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro