Giang hồ tâm cơ
Tôi đã nhận ra một điều cực kỳ quan trọng sau mấy ngày nằm viện: gặp Yeonjun không phải là chuyện đơn giản. Cái người xinh đẹp ấy lúc nào cũng bận rộn, hết chạy qua khoa này lại quay về khoa nhi, rồi còn không cho phép ai làm phiền nếu không phải việc quan trọng.
Nhưng tôi, Choi Soobin, một "trùm giang hồ" chính hiệu, lại không chấp nhận cái sự phũ phàng này. Đã muốn thì phải có cách.
Kế hoạch 1: Giả đau.
Học theo lần trước, tôi lại bày trò gọi điện bảo mình đau.
"Alo, Yeonjun? Tôi thấy vết thương lại đau rồi, chắc lần này nặng hơn đấy."
Giọng em qua điện thoại đầy nghiêm túc. "Lần trước anh cũng nói thế, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả. Có thật không đấy?"
"Tôi nói dối em làm gì? Lần này khác mà. Em qua kiểm tra giúp tôi đi, được không?"
"Được rồi, tôi qua liền."
Không đến 5 phút sau, Yeonjun bước vào phòng. Tôi nằm đó, cố gắng giữ vẻ mặt thật đau khổ.
"Lại đau ở đâu? Nói tôi nghe xem." Em cúi xuống, tay đặt lên băng gạc kiểm tra cẩn thận.
"Chỗ cũ... nhức nhói dữ dội luôn." Tôi nghiêm mặt, cố tỏ vẻ đáng thương.
Yeonjun nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. "Soobin, anh không thấy mệt à? Cứ bày trò thế này thì tôi làm sao lo cho bệnh nhân khác được?"
"Bày trò gì? Tôi nghiêm túc mà." Tôi vẫn cố chối đến cùng, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của em khiến tôi hơi chột dạ.
"Được rồi, lần này tôi không tiêm nữa. Nhưng nếu còn gọi tôi kiểu này, tôi sẽ trực tiếp báo lại bác sĩ trưởng khoa. Lần đó thì đừng trách tôi không nhắc."
Tôi im re, không dám hó hé thêm câu nào. Kế hoạch đầu tiên thất bại thảm hại.
Kế hoạch 2: Đòi đi khám tổng quát.
Sau khi cân nhắc, tôi đổi chiến thuật. Lần này, tôi nói với y tá rằng mình muốn kiểm tra sức khỏe tổng quát vì thấy hơi mệt.
"Được thôi, nhưng phải chờ bác sĩ khoa nội."
"Không cần! Tôi chỉ tin Yeonjun, gọi cậu ấy qua đây giúp tôi đi."
Y tá nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy gọi. Tầm 15 phút sau, Yeonjun bước vào, vẻ mặt không thể giấu nổi sự bất lực.
"Soobin, lần này lại là gì nữa?"
"Tôi thấy hơi khó thở." Tôi hắng giọng.
"Khó thở?" Em nhíu mày, lập tức đến gần kiểm tra.
Trong lúc Yeonjun cúi xuống nghe nhịp tim, tôi tranh thủ quan sát em. Gương mặt tập trung ấy, đường nét hoàn hảo, và cái nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt làm tim tôi đập nhanh hơn cả nhịp tim mà em đang kiểm tra.
Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt sắc lẻm: "Anh không sao cả. Nhịp tim hơi nhanh, chắc vì anh tự hù dọa mình thôi."
"Thật hả? Vậy... em kiểm tra thêm chút nữa xem." Tôi giả vờ lo lắng.
"Không cần. Nếu còn gọi tôi mà không có gì nghiêm trọng, lần tới tôi sẽ cho anh tự kiểm tra luôn nhé."
Lại thất bại.
Kế hoạch 3: Khoa nhi là nơi tôi thuộc về.
Sau hai lần bị bắt bài, tôi quyết định đổi chiến thuật lớn. Một buổi chiều, tôi kéo Taehyun vào phòng, làm mặt nghiêm trọng.
"Taehyun, nghe tao nói. Tao quyết định quyên góp kẹo cho bọn nhỏ khoa nhi. Mày có thấy đây là một việc nên làm không?"
Taehyun nhìn tôi như thể tôi vừa mọc thêm cái đầu thứ hai. "Hyung, anh bị sốt à? Tự dưng giang hồ đi làm từ thiện?"
"Không phải từ thiện, gọi là... lấy lòng mấy đứa nhỏ. Dù sao cũng là trẻ con, phải thương." Tôi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Được rồi, nếu anh muốn thì đi. Nhưng đừng làm mấy đứa nhỏ sợ, được chứ?"
Thế là tôi theo Taehyun qua khoa nhi, trên tay ôm một túi lớn toàn kẹo. Lần này tôi không vào tay không, không thể để em bác sĩ nghĩ tôi phiền phức mãi được.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Yeonjun đang chơi với mấy đứa nhỏ. Em đùa giỡn, bế một bé gái nhỏ xíu, rồi còn cười khúc khích khi một bé khác đòi kéo tay em.
Tôi bước tới, cố tỏ ra tự nhiên nhất. "Xin chào, em bác sĩ. Hôm nay tôi đến tặng kẹo cho bọn nhỏ đây."
Yeonjun ngạc nhiên nhìn tôi. "Anh lại qua đây làm gì?"
"Thì... Taehyun bảo khoa nhi vui, tôi qua xem thử." Tôi nhún vai. "Với cả, bọn nhỏ đáng yêu mà, đúng không?"
Mấy đứa nhỏ quấn lấy tôi ngay lập tức. Tôi phát kẹo, vừa phát vừa nghĩ: May mà còn kẹo cứu trợ, không thì mặt mũi giang hồ của tao mất hết, đồ lũ con nít quỷ.
Yeonjun đứng nhìn, cười nhẹ. "Tôi không ngờ anh cũng biết cách làm trẻ con vui."
Tôi cười cười, nhìn em: "Thật ra tôi chỉ muốn gặp em thôi."
Yeonjun đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay đi, giả vờ không nghe thấy. Nhưng tôi biết, ít nhất kế hoạch lần này đã thành công một chút rồi. Giang hồ gì, vì em, tôi chấp nhận tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro