Giang hồ với IQ âm

Từ sau cái lần tôi khóc lóc như con nít giữa sân bệnh viện, Yeonjun bắt đầu dịu dàng hơn với tôi. Đừng hiểu lầm, không phải là em yêu thương hay gì đâu, chỉ là thái độ không còn lạnh lùng như trước nữa.

Tôi vẫn giả vờ đau chân để kéo dài thời gian nằm viện, hy vọng được gặp em nhiều hơn. Nhưng lần này, tôi không dám làm bậy nữa, cũng chẳng dám hút thuốc hay gây rối.

Vậy mà cái bệnh viện này lại như muốn thử thách sự nhẫn nại của tôi. Cái tên bác sĩ Donghae gì đó, cái thằng mặt lờ bị tôi đấm gãy mẹ mũi lần trước, vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, cứ bám lấy Yeonjun mà trò chuyện. Hễ thấy cảnh đó là máu ghen của tôi lại sôi lên, nhưng nhớ lại lời hứa với Yeonjun, tôi đành ngồi im mà nhai nát cái lưỡi của mình.

Chiều nay, tôi lại thấy hai người đứng nói chuyện ở hành lang gần phòng bệnh.

Donghae cười nói cái gì đó, Yeonjun gật gù đáp lại, nhưng ánh mắt của em... lạ lắm.

Tôi ngồi nhìn trộm từ xa, và ngay lập tức nhận ra một điều: Yeonjun không nhìn Donghae.

Mặc cho cái ông bác sĩ đó đứng thao thao bất tuyệt, ánh mắt Yeonjun cứ hướng về phía tôi.

Hả?

Lần đầu tiên trong đời, tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí, khi tôi giả vờ chỉnh lại nạng và liếc qua, tôi còn thấy mặt Yeonjun hơi đỏ.

Em bị bệnh sao? Tôi nghĩ thầm, lòng lo lắng.

Donghae thì vẫn không nhận ra, cứ đứng nói chuyện như thể mình là trung tâm vũ trụ. Tôi nhìn mà phát bực, nhưng cũng chẳng dám làm gì.

Yeonjun đột nhiên gật đầu, cúi chào Donghae rồi bước nhanh về phía tôi. Tôi ngẩn ra, không biết làm sao, chỉ biết ngồi ngay đơ như tượng đá.

"Anh Soobin."

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Yeonjun khiến tôi giật mình. Tôi ngẩng lên, thấy em đứng ngay trước mặt, tay cầm một cốc trà sữa.

"Anh uống không? Tôi mua dư." Em chìa ra, giọng điệu như thể đây là chuyện rất bình thường.

Tôi ú ớ nhận lấy cốc trà sữa, lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

"Em không bận sao? Sao lại mua trà sữa cho tôi?" Tôi hỏi, không giấu nổi tò mò.

Yeonjun mím môi, ánh mắt lảng đi: "Chỉ là tiện đường thôi. Uống đi, để tan đá thì không ngon."

Mặt em đỏ lên rõ rệt. Tôi thề là tôi không hoa mắt, nhưng vẫn chẳng dám nghĩ nhiều. Chắc do em đi bộ nhiều nên nóng thôi.

"À, cảm ơn em. Nhưng em không ngồi xuống uống chung sao?" Tôi hỏi, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

Yeonjun lắc đầu, vẻ bối rối: "Tôi phải đi làm việc. Anh nghỉ ngơi đi nhé."

Nói rồi, em quay lưng đi nhanh, chẳng để tôi kịp nói thêm câu nào.

Tôi ngồi đó, nhìn theo bóng Yeonjun mà lòng đầy nghi hoặc.

Sao hôm nay em lạ thế? Ánh mắt ấy, cái cách em đỏ mặt, rồi tự dưng mua trà sữa cho tôi...

Không lẽ em thích mình? Ý nghĩ đó vụt qua đầu tôi như một tia chớp, nhưng tôi lập tức gạt đi.

Không đời nào. Yeonjun là bác sĩ, là người có học thức, dịu dàng và hoàn hảo như thế. Làm sao em lại thích một thằng giang hồ như tôi được?

Nhưng mà... nếu em không thích tôi, thì mấy hành động đó là sao?

Tôi vò đầu bứt tóc, suy nghĩ đến mức muốn nổ não. Cốc trà sữa trong tay dường như ngọt hơn bình thường, nhưng tôi chẳng nhận ra.

Tối hôm đó, đàn em của tôi đến thăm, mang theo một đống đồ ăn vặt. Tôi ngồi ăn mà lòng vẫn rối bời, không nhịn được mà hỏi vu vơ:

"Này, tụi mày có kinh nghiệm yêu đương không?"

Đám đàn em nhìn tôi như thể tôi vừa nói tiếng ngoài hành tinh.

"Hyung, anh đang đùa tụi em à? Có yêu đương hồi nào mà hỏi kinh nghiệm?"

"Tao không đùa. Tao hỏi thật. Ví dụ, nếu một người cứ nhìn tao, mặt đỏ, còn mua trà sữa cho tao nữa, thì đó là gì?"

Một thằng đàn em nhanh nhảu đáp: "Hyung, chắc chắn là người ta thích anh rồi!"

Tôi nghẹn luôn miếng bánh trong miệng, trợn mắt: "Thích cái gì mà thích! Đừng có nói bậy."

Cả đám cười phá lên, nhìn tôi đầy ẩn ý: "Hyung, sao tự dưng anh đỏ mặt vậy? Không phải anh cũng thích người ta chứ?"

"Tụi bây im đi!" Tôi quát, mặt nóng bừng.

Nhưng trong lòng tôi, ý nghĩ ấy bắt đầu bén rễ. Liệu có thật là Yeonjun...?

Sáng hôm sau, tôi lại cố tình cà nhắc ra ngoài hành lang, hy vọng gặp Yeonjun. Và quả nhiên, em đang ở đó, lần này không có Donghae bên cạnh.

Tôi nín thở, bước lại gần.

"Yeonjun..."

Em quay lại, thấy tôi thì thoáng cười, dù nụ cười ấy có chút ngượng ngùng.

"Anh Soobin, sao không nghỉ ngơi mà lại ra đây?"

"À, tôi... tôi muốn cảm ơn em vì cốc trà sữa hôm qua."

Yeonjun nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.

"Không có gì. Tôi chỉ tiện tay thôi." Em nói, nhưng tai thì đỏ ửng.

Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn không dám chắc chắn. Nếu em thích mình, thì em phải nói rõ chứ. Sao lại để mình đoán già đoán non thế này?

Giang hồ như tôi, đâu rành mấy chuyện tinh tế. Đành chờ xem, Yeonjun ơi, rốt cuộc là em đang nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro