Gu em bác sĩ

Mấy hôm sau, tôi nằm dài trên giường bệnh, đầu óc cứ quanh quẩn một câu hỏi lớn lao: Gu của Yeonjun là gì nhỉ? Người xinh đẹp như em, chắc gu cũng không tầm thường. Nhưng sao mà tôi cứ nghĩ mãi không ra. Làm sao để biết đây?

Taehyun bước vào, vừa thấy tôi đã nhíu mày. "Hyung, anh đang nhìn trần nhà để nghĩ ra kế hoạch gì đen tối nữa đúng không?"

"Tao nghĩ gì kệ tao, không phải chuyện của mày." Tôi chống tay ngồi dậy, giả vờ bực mình để đánh lạc hướng. Nhưng trong đầu tôi đã lóe lên một ý tưởng. Nếu muốn biết gu của Yeonjun thì chỉ có cách hỏi thẳng!

Lát sau, tôi tìm cớ gọi em qua kiểm tra. Lần này tôi không dùng chiêu đau bụng, đau vết thương nữa, mà thẳng thắn bảo y tá rằng mình cảm thấy không yên tâm với chất lượng băng gạc. Nghe có hợp lý không? Lại hợp lý vãi xoài ra. Không quan trọng. Quan trọng là tôi được gặp em.

Yeonjun bước vào phòng, mặt có chút mệt mỏi. "Lần này lại là gì nữa đây, Soobin?"

Tôi nở nụ cười thật tươi, tay gãi gãi gáy. "Không có gì đâu, chỉ là... tôi muốn hỏi em vài câu thôi."

Yeonjun khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. "Anh lại định giở trò gì?"

"Không, không trò gì cả. Tôi chỉ tò mò một chút... về gu của em thôi."

"Gu của tôi?" Em nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu.

"Ừ, ý tôi là... kiểu người mà em thích ấy. Em thích người như thế nào?" Tôi nghiêng đầu, cố tỏ ra thật ngầu, nhưng trong bụng thì tim đập thình thịch.

Yeonjun im lặng vài giây, rồi cười nhạt. "Tại sao anh lại quan tâm chuyện đó?"

"Tò mò thôi mà. Tôi nghĩ đó là câu hỏi bình thường chứ có gì đâu. Với lại... biết đâu tôi có cơ hội thì sao?" Tôi nháy mắt, nửa đùa nửa thật.

Yeonjun bật cười, nhưng là kiểu cười mà tôi không chắc là vui hay châm chọc. "Soobin, để tôi nói thẳng cho anh rõ nhé. Gu của tôi chắc chắn không phải là giang hồ."

Tim tôi như bị đâm một nhát. Không phải giang hồ? Tôi cố giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt, nhưng mặt đã méo xệch. "Không phải giang hồ? Ý em là sao?"

"Ý tôi là, tôi không thích những người liên quan đến giang hồ, bạo lực, hay mấy chuyện nguy hiểm. Tôi muốn một người tử tế, biết quan tâm, và không gây rắc rối." Em nhấn mạnh từng chữ, như thể sợ tôi không hiểu.

Tôi ngồi đơ ra vài giây, cố gắng xử lý cái sự thật đau lòng ấy. "Nhưng mà, tôi đâu có gây rắc rối cho em đâu."

Yeonjun bật cười lần nữa, lần này là cười hẳn hoi. "Anh nghĩ thế thật à? Từ lúc anh nhập viện đến giờ, anh đã làm tôi đau đầu không biết bao nhiêu lần rồi."

"Tôi làm gì mà em đau đầu?" Tôi cãi lại, mặt đỏ bừng.

"Gọi tôi vì đau bụng giả, đòi khám tổng quát không lý do, bày trò sang khoa nhi phát kẹo... Anh nghĩ tôi không biết anh đang cố làm gì à?"

Tôi im lặng, không dám nói thêm gì. Mặt tôi chắc giờ giống cà chua chín. Nhưng rồi, tôi quyết không bỏ cuộc.

"Vậy... nếu tôi thay đổi thì sao? Nếu tôi bỏ giang hồ, sống tử tế thì em có cân nhắc không?" Tôi hỏi, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Yeonjun nhìn tôi, ánh mắt hơi bất ngờ. Nhưng rồi em lại bật cười. "Thay đổi vì tôi? Nghe như trong phim ấy nhỉ. Thôi, anh cứ lo dưỡng thương đi. Chuyện đó để sau tính."

Em nói thế rồi quay lưng bỏ đi, để lại tôi ngồi đó vừa ngơ ngác vừa xấu hổ. Nhưng trong lòng tôi đã quyết định: Vì em, Choi Soobin này sẽ cân nhắc chuyện từ giã giang hồ. Nhưng trước hết, phải tìm cách để em đổi gu cái đã.

Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Không thích giang hồ thì thích gì chứ? Đừng nói là mấy ông mọt sách hay nghệ sĩ mơ mộng nhá... Không được, phải điều tra thêm."

Chuyến hành trình "cưa đổ em bác sĩ" của tôi chính thức bước vào giai đoạn khó nhằn hơn rồi đây. Nhưng mà kệ, tôi là ai? Là Choi Soobin, là bố của giang hồ nhưng vẫn quyết tâm có người yêu. Em nghĩ thoát được tôi dễ thế à? Chờ đó, Yeonjun!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro