Tài lộc quá lớn
Sau khi thằng Taehyun ra khỏi phòng, tôi tưởng được yên thân một chút, nhưng không, em bác sĩ Yeonjun, à không, "em xinh đẹp" lại tiếp tục đứng đó, mặt lạnh như tiền, khiến tôi cảm thấy mình không khác gì một thằng nhóc cấp ba vừa bị giáo viên chủ nhiệm mắng vốn, cay nhưng đéo làm gì được.
"Choi Soobin, anh nghĩ mình khỏe lắm đúng không?" Em ấy lên tiếng, giọng đều đều mà nghe cứ như dao cứa vào tai.
Tôi liếc em một cái, định búng tay trả treo kiểu "khỏe hay không thì để tôi tự biết," nhưng nghĩ lại, với cái tính ưa xử lý vật lý của em, tôi tốt nhất nên ngoan.
"Ờ... thì cũng không đến nỗi nào..." Tôi lầm bầm, cố tỏ ra bình tĩnh.
Yeonjun hừ nhẹ, đặt cái clipboard xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện tôi. Em nhìn tôi chằm chằm, cái kiểu nhìn như thể muốn soi mói tới tận đáy lòng tôi. Mà nói thiệt, từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ bị ai nhìn với ánh mắt áp đảo như vậy.
"Anh bị chấn thương nặng, mất máu nhiều, vậy mà còn bày đặt làm anh hùng. Nếu không có Taehyun thì giờ này anh đang nằm ở nhà xác rồi."
Tôi im luôn. Ờ thì đúng là vậy thật. Nhưng có cần phải nhắc tới nhà xác hoài vậy không? Người ta vừa thoát chết xong, chưa kịp phấn khởi nữa là.
"Mà nè..." Tôi hắng giọng, cố đổi chủ đề. "Cậu là bác sĩ, nhưng còn trẻ vậy, cậu có người yêu chưa?"
Đừng hỏi tại sao tôi hỏi vậy, vì chính tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì. Miệng tôi tự bật ra câu đó, còn đầu óc thì đang bảo tôi im miệng lại.
Yeonjun ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn tôi, cái ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa kiểu "anh bị gì vậy trời?" làm tôi muốn đào hố chui xuống.
"Anh hỏi làm gì?" Em trả lời, giọng nhẹ tênh nhưng sao tôi nghe như đầy cảnh giác.
"Tò mò thôi, không được hả?" Tôi bật lại, nhưng thực ra trong bụng thì lo sốt vó. Em sẽ nghĩ tôi là thằng khùng chứ gì? Giang hồ thì sao? Giang hồ cũng có quyền quan tâm tới chuyện tình cảm của bác sĩ chứ!
Yeonjun cười nhẹ, nhưng là kiểu cười khiến tôi không đoán nổi em đang nghĩ gì. "Không có. Nhưng sao tôi phải trả lời anh?"
"Vậy là không có đúng không?" Tôi cười nham nhở, tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, tôi thấy em lườm mình, và cái cảm giác an toàn đó biến mất như một cú búng tay.
"Anh lo dưỡng thương đi, đừng quan tâm những chuyện không liên quan." Em đứng dậy, cầm bút viết viết gì đó lên tờ giấy nhỏ. Tôi tưởng em ghi thuốc thang gì cho tôi, nhưng không, em đi lại, nhét tờ giấy đó vào tay tôi.
"Đây là số điện thoại của tôi. Anh cần gì thì gọi, vì tôi ở bên khoa nhi, không ở đây túc trực anh được. Nhưng nhớ là chỉ gọi khi thực sự cần thiết."
Tôi nhìn tờ giấy trong tay, dòng chữ nắn nót của em hiện rõ, trái tim tôi tự dưng nảy một cái, rồi đập mạnh như trống hội. Tôi không biết tại sao, nhưng cái cảm giác này... nó khác lạ. Lạ tới mức tôi phải tự hỏi mình: Cái đéo gì đang xảy ra với mình vậy?
"Ẻm cho mình số điện thoại..." Tôi lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy như thể nó là một món bảo vật.
Yeonjun nhướn mày nhìn tôi, nhưng không nói gì thêm. Em quay người rời khỏi phòng, để lại tôi với mớ suy nghĩ rối bời.
Lúc này, tôi mới thả lỏng người dựa lưng vào giường, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trong tay. Cảm giác trong lòng tôi... khó tả lắm. Ừ thì, làm giang hồ bao nhiêu năm, gặp đủ hạng người, tôi đâu phải dạng dễ "rung rinh" vì ai. Nhưng Yeonjun thì khác. Từ cái ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy quyền uy, đến cái cách em cứ thản nhiên "bẻ gãy" tôi trong từng câu đối đáp, tất cả làm tôi cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa.
Lòng tôi cứ cuộn lên những ý nghĩ vớ vẩn: Giờ có nên nhắn tin cho ẻm không nhỉ? Hay để vài hôm nữa? Nhưng mà ẻm nói chỉ gọi khi cần thiết... thì mình cứ giả vờ cần gì đó là được đúng không?
Tôi tự lắc đầu, cảm thấy mình đúng là mất mặt. Làm giang hồ, trùm cả một băng đảng lớn, vậy mà lại ngồi đây bối rối chỉ vì một tờ giấy ghi số điện thoại. Nhưng mà cũng phải nói, em xinh đẹp đúng là có sức hút đặc biệt. Kiểu người như em không phải ai cũng dám lại gần, mà lại khiến tôi muốn tìm cách tiếp cận.
Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa, nơi em vừa đi khỏi, rồi lại nhìn xuống tờ giấy. Cái cảm giác này... hình như không chỉ đơn thuần là thích thú hay tò mò nữa. Nó như một ngọn lửa âm ỉ cháy, làm tôi vừa phấn khích, vừa thấy bất an.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ép mình không nghĩ nhiều. Thôi, nghỉ ngơi trước đã. Giang hồ là phải tỉnh táo, không để mấy chuyện tình cảm vớ vẩn làm phân tâm.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ: từ giây phút Yeonjun đưa tôi tờ giấy này, tôi không còn tỉnh táo như trước nữa. Ẻm đã làm đảo lộn cả cuộc sống của tôi, chỉ bằng một hành động nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro