Tên em trên ngực tôi

Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to đến mức tôi không biết phải mở lời thế nào để xoa dịu. Ngày hôm đó, tôi vừa từ chỗ làm về – tức là vừa chỉ huy đàn em xử lý một vụ tranh chấp lô hàng, chẳng ai bị thương nhưng cũng đủ để quần áo tôi dính vài vệt máu và bám mùi thuốc súng. Dù đã quyết định xong vụ này sẽ bỏ, vì ít nhất tôi cũng cần chút thời gian xử lý

Yeonjun nhìn tôi chằm chằm ngay khi tôi bước vào nhà. Căn hộ nhỏ của em, vốn luôn ấm áp, giờ đây như đóng băng.

"Soobin," Yeonjun cất giọng, lạnh hơn cả gió ngoài trời. "Chúng ta cần nói chuyện."

Tôi đặt mũ xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chuyện gì mà nhìn em nghiêm trọng thế?"

"Công việc của anh."

Tôi khựng lại. À, ra là chuyện này. Em đã không nhắc đến nó một thời gian, nhưng tôi biết nó luôn là cái gai trong lòng em.

"Anh không muốn cãi nhau về chuyện này nữa, Yeonjun," tôi nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

"Không muốn cãi nhau?" Yeonjun nhíu mày. "Vậy anh nghĩ em muốn nhìn anh mỗi ngày trở về, người dính máu và quần áo đầy bụi bặm như một kẻ vô công rồi nghề à?"

Tôi siết chặt nắm tay. "Anh không phải vô công rồi nghề. Đây là công việc của anh. Không phải ai cũng làm bác sĩ cao quý như em."

"Đừng lôi công việc của em vào!" Yeonjun gằn giọng. "Em không muốn anh làm giang hồ, không phải vì nó không cao quý, mà vì em sợ. Anh nghĩ em ngủ yên được khi biết anh có thể không về nhà bất cứ lúc nào à?!"

Tôi mở miệng định đáp trả, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em, tôi nghẹn lại.

"Yeonjun..."

"Không, Soobin!" Em cắt ngang. "Em không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu anh không từ bỏ, thì chúng ta... chúng ta không thể ở bên nhau."

Những lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi lắp bắp, không tin vào tai mình. "Em nói gì?"

"Chia tay đi."

Tôi đứng như trời trồng, lòng trống rỗng. Em quay đi, cố gắng che giấu những giọt nước mắt.

"Được thôi." Tôi gằn giọng, giận dữ không biết nhắm vào ai, chính em hay chính tôi. "Nếu em đã quyết định thế, anh không cản."

Tôi quay bước đi, nhưng chưa ra đến cửa thì Yeonjun gọi lại.

"Soobin."

Tôi quay đầu, định nói gì đó, nhưng rồi thấy em nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Cơn giận của em dường như dịu lại, thay vào đó là sự kinh ngạc.

"Đó... là gì?"

Tôi nhìn xuống, thấy cổ áo mình hơi rộng ra, để lộ một phần hình xăm mới. Tôi chưa định để em thấy lúc này, nhưng mọi thứ đã lỡ rồi.

Tôi kéo cổ áo xuống, để lộ dòng chữ rõ ràng: Choi Yeonjun.

"Anh..." Em tròn mắt, bước lại gần.

Tôi cười nhạt. "Tên em. Anh xăm nó lên ngực trái. Vì em là người quan trọng nhất với anh, Yeonjun. Anh làm giang hồ hay làm gì đi nữa, anh vẫn muốn bảo vệ em, cho em biết anh yêu em thế nào."

Yeonjun nhìn tôi, không nói gì.

"Nhưng nếu tên anh trên ngực anh vẫn không đủ..." Giọng tôi khàn lại. "Anh sẽ rời đi. Nếu em nghĩ anh không xứng đáng."

Tôi quay người, chuẩn bị bước đi, thì Yeonjun níu tay tôi lại.

"Đừng đi."

Tôi quay lại, thấy nước mắt em rơi lã chã.

"Soobin, em không muốn chia tay. Em chỉ muốn anh an toàn... Em xin lỗi vì nói như vậy. Nhưng em thực sự rất sợ mất anh."

Tôi kéo em vào lòng, xiết chặt. "Anh hứa, Yeonjun. Anh sẽ nghĩ cách. Anh sẽ từ bỏ công việc này, nhưng hãy cho anh thời gian. Đừng bỏ anh."

Yeonjun nghẹn ngào gật đầu. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của em. Giây phút ấy, tôi thề với bản thân rằng sẽ làm tất cả để ở bên người con trai này, dù có phải từ bỏ tất cả những gì tôi từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro