#14
14/07/2016
Cho em được khóc những phút chốc em yếu lòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chả biết mặt mày còn đỏ không nữa ?!
Cực phẩm chết tiệt, tiệt tiệt chết chết tiệt!!! Bình thường mời gọi không lên đâu, hôm qua có ai biểu đâu mà tài lanh dữ vậy hả? Bưng lên chi vậy, rồi sao không gõ cửa trước vậy? Ờ thì tôi không đóng cửa phòng thiệt đó nhưng mà gõ cửa cũng được vậy? Hoặc là lên tiếng cũng ok vậy? Vậy tại sao bưng cháo lên cho tôi mà không gõ cửa, tại sao, tại sao, không gõ cửa cũng không thèm lên tiếng trước, đã không lên tiếng trước thì thôi sao không gõ cửa, cứ cho là không gõ cửa đi tại sao không lên tiếng! TELL ME WHY ???
Ôi tức chết mất! Tức chết mất!
Ai cho phép hắn ăn mặc điển trai như vậy xuất hiện trong phòng tôi hả?
Ai cho phép hắn nhếch mép quyến rũ như vậy hả? Hả?
Ai cho phép hắn nhìn Hàm Hương tôi đây từ trên xuống dưới vậy hả? Hả? Hả?
Chơi nhau à!? Tôi còn lấy chồng nữa nhé.
Trời ơi, giờ biết còn mặt mũi tay chân đâu mà dắt siêu xe đi bộ nữa.
Huhu, huhu, huhu.
Ế ế, này này. Tôi vừa nghe thoang thoảng đâu đây thánh nào bảo tôi làm quá lên đó. Gì chứ, không nha, tuyệt đối không làm quá nha.
Mấy bạn thử tưởng tưởng coi tôi đang ở đâu "ở nhà", đang bị gì "bị bệnh", đang mặc gì "đầm hello kitty over big big size hường toàn thân không thấy đường cong" TT
Đã vậy, đã vậy, hức, hức, còn không có đeo bờ-ra nữa TT
Nhỏ bé nay càng thêm nhỏ nhỏ bé TT
Gặp người đàng hoàng là người ta xin lỗi rối rít rồi chạy ra ngoài rồi. Thế mà hắn, hắn dám đứng chình ình ở đó liếc ngang dọc cả nửa vòng trái đất mới tức chứ! Sao không ra luôn ngoài vũ trụ bao la luôn đi, trở lại chi vậy??
" Hương dậy ăn cháo nè, dì đi chợ rồi, dì nhờ tôi giúp!" - gớm, làm như tốt lắm vậy.
" Sao không nói gì vậy, hay để tôi đút cho?" - méo, tự tin. Bà đây đang nghĩ cách tống mi ra ngoài đấy.
" Hết sốt rồi mà, làm sao vậy?" - cờ hó, còn sờ trán tôi, sờ trán tôi.
Ô-mô, ô-mô, ô tô keeeee. Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Vậy mà hắn dám! Hắn dám! Khẳng định luôn, tôi làm sao lấy chồng được nữa đây. Còn chưa có bạn trai nữa. Ôi cuộc đời tươi đẹp của tôi coi như chấm dứt từ đây. Vĩnh biện mọi người, vĩnh biệt, vĩnh vĩnh biệt.
Ơ, gì vậy?! Sao nóng quá vậy nè, nhớ hạ sốt rồi mà, á á, nóng quá!!!!!!!!
- Nèeeeeee, cậu không biết thổi rồi mới đút hả? Định giết người diệt khẩu à?
Hắn vậy mà cư nhiên lại đút cho tôi ăn.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất. Để tôi, tôi thổi cho. Có bị bỏng không?
Cái quái gì diễn ra trước mắt tôi thế này? Cực phẩm đỏ mặt kìa, trông đáng yêu chết được. Nhìn chân tay hắn cứ lúng ta lúng túng làm lửa giận bay đi lúc nào không biết. Xem ra hắn là thật tâm đấy. Hay là thấy tôi bệnh rồi hối hận chăng? Vậy thì ...
- Hức, cậu chưa bao giờ đút cháo cho ai hết hả? Nóng quá trời luôn nè, chắc sưng đỏ lên hết rồi. Rát quá đi. Mới hết bệnh mà lại bị như vầy, chắc chết luôn quá!!! Huhu. Tôi chết cũng được mà còn bỏ lại ba mẹ tôi nữa, huhu...
Tôi nói vậy thôi mà hắn cuống quít cả lên, thiếu điều gọi cấp cứu rồi. Vội vội vàng vàng ngăn hắn lại chứ không thôi vô bệnh viện người ta lại chuyển tôi với hắn đến khoa thần kinh lại khổ, hehe.
Gì vậy, sao hắn ... hửm, gần quá vậy...ơ, ưm ưm...
Hắn hôn tôi, hôn tôi, cực phẩm hôn tôi.
To gan. Dám giỡn mặt trong phòng thiên tử!
Cái tên chết tiệt này! Người ta phải đi chơi, rồi nắm tay, rồi tỏ tình, rồi mới được hôn. Hắn vậy mà dám bỏ qua một mớ bước luôn, hôn tôi, là hôn môi đó.
Oh my first kiss!
Tôi thấy tim mình đập nhanh quá, nhanh tới mức tôi không thể đếm được nó đập bao nhiêu lần một giây nữa. May mà còn tỉnh táo, đẩy đẩy hắn ra. Vậy mà hắn làm như không thấy mới tức chứ. Định đạp một phát rồi, tự dưng thấy ánh mắt kì quái của hắn. Rõ ràng là đầy lo lắng nè!
Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ sợ tôi chết thật à? Hắn không phải muốn trả thù tôi phá tình duyên hắn ư?
Tích tắc, hắn liền quét lưỡi một vòng trong miệng tôi. Tôi cảm thấy ngứa ngáy cực luôn. Cái tên này làm cái gì mà nhẹ nhàng quá vậy, có phải hôn không đó. Thấy anh Suk hôn chị Joo cuồng nhiệt lắm mà.
Đợi tí!!!
Sao lúc này tôi ... bỗng cảm thấy mát lạnh, lưỡi cũng không đau rát gì hết. Còn nghe mùi bạc hà thoang thoảng từ hắn nữa chứ.
Bao lâu nhỉ, 5s, 10s, 20s, 30s ? Ôi, tôi không biết đâu, không biết đâu. Chắc là tôi bị điên rồi. Lại để mặc hắn làm tàn như thế, còn có vẻ thích hương thơm nhàn nhàn của hắn nữa. Chưa nói tới môi hắn, ờ thì, mềm mại mát lạnh như kem tươi vậy đó.
Rồi hắn ngừng lại, vẫn giữ vai tôi.
" Cậu thấy hết rát chưa?"
Cái bíp gì đây, tim tôi đang gào thét còn mặt mày thì vẫn nóng hừng hực đây nè.
Vậy mà, hắn, hắn, lại trút nguyên xô nước đá lạnh lên người tôi.
Thì ra là sợ tôi bị bỏng nên chữa bỏng. Chữa bỏng?! Cái gì mà chữa bỏng hả? Ai cho phép hắn dùng cách chữa có lời quá vậy? Cưng muốn bà đây cho cưng vé gặp anh Diêm sớm à?
1s
2s
3s
Nhìn mặt hắn xem chừng là không có trêu chọc tôi, ừ thì ... cũng là không có giận hờn gì hắn đâu. Chỉ là, mắc cỡ quá đi thôi!!!!!
- Đỡ rồi, buông ra đi.
Hắn nhất thời đứng hình, quên mất tiếng mẹ đẻ, rồi mặt mày cũng đỏ lên luôn. Tay chân còn lính quýnh hơn lúc đầu nữa. Thiết nghĩ lúc này hắn mới biết mình vừa làm cái gì đây.
Khụ khụ!
Tôi mà biết hắn có cái bộ dáng tức cười này thì sớm đã thơm hắn vài cái rồi! Con trai gì đâu 17 tuổi rồi còn mắc cỡ nữa.
Haz, tiếc một cái là hôm qua tôi không biết hắn như thế nào ra khỏi phòng tôi nữa. Bận quá mà!
Bận gì hả??? Là cảm tưởng đó ~~~~~
~ Sau tất cả, mình lại trở về với nhau hohoho ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro