#9
09/07/2016
Có một cô bé xinh đẹp không biết quý trọng những gì mình đang có cho đến khi mất hết rồi cô mới biết quý trọng những gì mình đang có nhưng lúc đó những gì cô đang có đã mất hết rồi cho nên cô không thể quý trọng những gì mình đang có được nữa.
Phù...
Sao cô bé xinh đẹp đó giống tôi quá vậy nè trời. Ý lộn, sao tôi giống cô bé xinh đẹp đó quá vậy nè trời!
Đó giờ lần nào gặp ác mộng cũng than Trời trách Phật tại sao nỡ đối xử với tôi như vậy. Giờ thì tốt rồi, ác mộng đâu không thấy, chỉ toàn thấy ác quỷ thôi.
Ông trời ơi! Trả lại ác mộng cho con!
Oh! Baby I dont want~
Đừng có hỏi tôi ác quỷ ở đâu ra nhé!!! Tất nhiên là từ nhà bên cạnh rồi. Ám tôi ban ngày ban mặt chưa đủ hay sao á, đến đêm còn ráng chui vô giấc mơ đẹp đẽ của tôi nữa.
Tôi thì mạnh mẽ có dư rồi, chỉ tội mấy anh tôi thôi. Xếp hàng dài đợi chen chút vô giấc ngủ của Hàm Hương tôi đây mà lại bị cái tên cực phẩm đáng ghét kia phá đám mới tức chứ!
Ôi Lee Jong Suk, ôi Song Jong Ki, ôi Kai, ôi Junhyun, ôi Park Bo Gum, ôi Nam Joo Hyuk, ôi Kim Soo Hyun, ôi Ji Soo, ôi ai-giuuu, tôi nghiệp các oppa của Hương quá đi mất (ಥ﹏ಥ)
Chắc tối nay không ngủ ngồi mở chuyên mục " Kể chuyện cho bé" luôn quá!
*Ý hay*
Giờ bó gối suy nghĩ có cái cớ sự này cũng tại ba mẹ tôi nhẹ dạ cả tin nè. Gặp cỡ Conan thì đâu có bị hắn mê hoặc rồi thì đâu có không nghe lời tôi nói rồi thì hắn đâu có cơ hội chui vô giấc mộng đẹp của tôi.
Rõ khổ!!!
Mà hắn cũng hay thiệt nha. Không biết lời ngon tiếng ngọt ba mẹ tôi sao, cứ mỗi lần tôi nhắc tới là một " trùng hợp", hai " trùng hợp".
Áaaaaaaaaa!!!!
Nghĩ sao trùng hợp cho được vậy! Cố nhân nói, nhất quá tam. Tôi đây đếm hai tay hai chân đủ 24 ngón luôn rồi, tam gì chứ!
Sau này ha, thầy cô nào ra đề ha " Em suy nghĩ như thế nào về thành ngữ: Nhất quá tam " ha, tôi thề có cái siêu xe nhà tôi là tôi bỏ giấy trắng luôn.
Ợ!!! Với điều kiện là kiểm tra thôi nhé, chớ mà thi .. khụ khụ, tôi không muốn lên phòng giám thị uống cà phê đâu ~~~
*Chú thích: Thầy giám thị trường tôi không uống trà TT *
À, sẵn tiện kể này có mí bạn nghe.
Sáng này vô trung tâm có cái bạn gái xinh lắm, mà xui cái là không xinh bằng tôi, hỏi sao tôi không thích gặp hắn ta.
Nghe xong tự dưng dạ dày phản ứng, ợ một tiếng, pepsi mới uống dồn lên bốc hương ngây ngất~
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Quê một cục!
Cái dạ dày này nó phản bội tôi mấy lần rồi nha. Gặp nó ở chỗ tôi thấy được sờ được là thẻo quăng rồi.
Hừ, nhắc tới lại tức. Bạn gì đó xinh quá chừng mà não ngắn dễ sợ!
Đúng là hắn đẹp trai thiệt đó, học giỏi thiệt đó, nói chuyện ngọt như đường thiệt đó, nhà giàu cạnh nhà tôi thiệt đó, tôi cũng hơi chú ý hắn thiệt đó nhưng mà với điều kiện hắn cũng như vậy với tôi thì tôi mới thích hắn được chứ.
Đằng này, gì đâu mà >>>
Tôi đi đúng giờ, hắn nhìn đồng hồ, mặt không biểu cảm, đạp xe đi.
Tôi đi sớm 10 phút, hắn nhìn đồng hồ, mặt ngạc nhiên, đạp xe đi.
Tôi đi trễ 15 phút, hắn nhìn đồng hồ, mày nhíu lại, đạp xe đi.
*Cờ - hờ *
(*・∀・*)人(*・∀・*) (*・∀・*)人(*・∀・*)(*・∀・*)人(*・∀・*)
Cũng biết cách ám ghê ha ~ ~ ~
May sao lần nào đụng mặt cũng thấy có mình hắn thôi, không là tôi quê thêm vài cục rồi. Người gì đâu mà gặp ai cũng cười, gặp ai cũng chào, có mỗi gặp tôi là vậy đó.
Làm như chờ tôi ra vậy. Ờ, nếu chờ thì sao chứ, ai biểu ai mượn chờ đâu mà nhăn nhó. Xí!
Riết rồi ai cũng khoái hắn, quên mất hoa khôi khu phố là tôi rồi.
~ Keep calm, Hương à, keep calm ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro