4

Thấy hẫng một bụi tóc trên vai
Vắng một hơi ấm giữa bàn tay
Một ánh mắt lơ lửng đâu đây
Một giọng nói dính vào ý nghĩ
Một nụ cười theo người như áo mặc
Một tiếng khóc nén trong lồng ngực
Từ từ rơi ra mà hoang mang cả hồn người
_________

Trời hôm đấy nắng lắm, em ngồi trên bệ đường, mặt hướng về hàng bông tím tươi tắn, ở đó chỉ có mẹ em với vài ba người em chả biết tên. Mẹ em bảo mấy người đấy vào đó đi nơi mà ba em đang ở đó trong 1 chiếc hủ màu trắng tuyền làm bằng xứ. Em không khóc, em không thể khóc.

Em cứ ngồi đấy, trời vẫn nắng nhưng em lạnh lắm. Lạnh đến mức em tự vòng tay ôm bản thân em. Lạc lõng lắm anh ơi.

Em khó thở lắm, cổ họng em nghẹn lại. Em đã muốn chết. Em trong nhà tắm cầm con dao đưa đến trước cổ tay. Em bật khóc, em khóc nhiều lắm. Hôm sau, người chết không phải là em mà là ba em.

Em mệt.

Em sợ ánh mắt lỡ lững, nước mắt cứ ứa ra của em.

Mái tóc em bết đi từ những giọt nước mắt. Em ôm khung ảnh đi tầng bật thang, ôm rất chặt. Em sợ em đánh mất đi thứ đó.

Rồi vào 1 ngày em tự cho bản thân mình cái quyền giết người, giết chính em. Em không còn sợ chết, em thấy bản thân của em tệ đến mức không còn có lý do để sống. Em tự ngâm mình trong nước, nước tràn qua cổ, qua miệng, qua mũi rồi qua đỉnh đầu. Em chìm vào đêm tối.

Sức lực cạn kiệt. Em thấy đóm đỏ ở một nơi không ánh sáng, em cứ bước đến, chạy đến một cách hối hả. Em nghĩ em được giải thoát.

Cánh tay giựt người em lại bằng lực mạnh. Đưa em về với ý thức. Em còn thở

Tại sao vẫn còn thở?

Tại sao khó thở vậy? lại hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro