6
Ở một tầng mây nào đó, nơi trong trẻo nhất, có lẽ chỉ có tiếng của niềm vui reo trong lòng. Thì đó là nơi em sinh ra và kết thúc sinh mệnh, hiện tại em chỉ đang ở nơi được gọi là trần gian để hiểu được cái hị nộ ái ố. Bài học mà linh hồn em rút ra trong kiếp này chắc chắn là về sự mất mát. Được sống trong hoàn cảnh hoa được tưới, cỏ được xanh thì sẽ tốt hơn là sống trong nơi hoa bị đạp, cỏ bị héo.
Sóng vỗ ồ ập đến, cát không có cơ hội khô, sự việc cứ dồn dập đến, nước mắt em chưa kiệp lau. Vậy sao lại đối xử như vậy với em?.Yêu, ghen, ghét, tuyệt vọng, hận em đều nhìn qua đôi mắt. Nhưng nhìn vào đôi mắt mờ đi trong không gian ngập mùi biển mặn. Thứ duy nhất em thấy là sự ngỡ ngàng không xác nhận được - sững sờ.
Lỡ như ta quen biết nhau, hãy nhấc đôi chân lên và bước lại phía em, đừng để tâm trí và lòng tin mỏng manh bị vụn vỡ.
Chờ đã.
Được, chỉ cần là anh em sẽ chờ. Em sẽ đứng đây chờ anh bước đến, em không rõ anh là ai, em không rõ được niềm tin đến từ đâu mà đặt vào anh. Nhưng nếu ánh sáng của sao trời làm nền cho ánh trăng thì ánh sáng rực rỡ, kiều diễm được tôn thờ lên là hình ảnh chàng trai này.
Bước từng bước chập chễnh, em say, say trong những ý nghĩ trong những cảm xúc của bản thân em hiện tại. Sợi dây vô hình đã thu hẹp, không gian rộng lớn như gọn lại trong bằng một căn phòng nhỏ. Hô hấp khó khăn hơn đi khi nước mắt cứ rơi. Em nhìn thấy anh chính là tìm được điểm tựa, không cần gồng gánh, tỏ vẻ.
_____________
À rồi, nhỏ này là ai?
Trong cái kí ức, điều duy nhất tôi nhờ nó là ở lại đây chờ tôi đi mua chút đồ, hoàn toàn không nhờ nó ngồi đây cùng một nhỏ con gái nào đó tựa đầu nhìn nhau chờ tôi. Lại một lần nữa Wooin - tôi lại thêm sự hoài nghi về con người ngay trước mặt.
Anh cũng thấy được tôi?
Nhóc này nói gì vậy? Người chứ có phải ma đâu mà không thấy.
Sự hoài nghi, thắc mắc không còn nằm im ở trên người thằng kia mà còn qua cả con nhóc này. Giữa đêm, mây trời cứ như không trôi, biển cũng như lặng im, làm cho câu nói lại thêm nhấn mạnh, khiến người ta sợ đến rợn cả da.
Em nói vậy là ý gì?
Chỉ có mình hai người thấy em.
Một câu nói chắc nịch, làm không gian thêm trầm lắng. Ở hiện tại, nếu không ai nghĩ đến chuyện điên rồ là thứ hiện diện trước mặt là ma thì người đó có tinh thần thép. Nhưng không có ai như thế ở đây.
Em là người
Hoàn hồn về trong vài phút khi nghe được lời thanh minh.
Nhóc đâu phải là người ở đây.
Đúng rồi, mở mắt ra là thấy ở đây.
Nghe như xuyên không ấy, nhóc bớt ảo truyện đi.
Có khi lại vậy đấy.
Em nói như thế là ý gì?
Em không biết, em chỉ nhớ tối ngủ sáng ở đây thôi.
Nhà thì sao?
Em không có.
Nhóc này phân biệt xưng hô à? Gọi tao một tiếng anh chết sao mà cứ xưng trống không.
Mày có thôi đi không.
Em xin lỗi.
Bình thường làm gì có chuyện bênh hoa tiếc ngọc, hay nhường một ai. Nhưng hôm nay, cảm giác như ở trong tận sâu con người này lại đang thôi thúc bảo vệ, nhẫn nhịn người trước mặt. Dáng vẻ run lên vì lạnh khi chỉ mặt một bộ đồ mỏng đủ che đậy cơ thể chứ không đủ làm ấm đó. Khiến cho người nhìn lại thêm thương cảm.
Áo khoác, mặc vào đi.
Cho em?
Cho mượn.
Nhận lấy chiếc áo quá cỡ với cơ thể, không phải là dáng người nhỏ nhắn mà là cái áo quá to. Hơi ấm từ người kia trong chiếc áo khoác cơ thể đều cảm nhận được, nghĩ đến việc có người tận tâm như vậy trong lần đầu gặp càng khiến tâm trạng thêm bối rối.
Xong rồi, về thôi. Đứng đây với con nhóc này làm gì nữa.
Nhà em ở đâu?
Em không ở đây, nhưng hai anh về đi.
Nhưng muộn rồi.
Bíp! Thứ ánh sáng loé lên cùng âm thanh cắt ngang khung cảnh, đôi môi mấp mé như nói gì đó của cậu con trai kia quá khó nghe. Cơ thể giật lên như có dòng điện chạy ngang, tim đập loạn xạ, mắt lại bị nhoè đi bởi ánh sáng nhưng lần này là ánh sáng của đèn được chiếu từ trên.
Bệnh nhân tỉnh lại rồi. Mau chuẩn bị phòng hồi sức.
Chỉ nghe được giọng khàn khàn của một người đàn ông đứng tuổi, từ nhận thức biết được bản thân đang ở phòng cấp cứu. Tia nhận thức bị cắt ngang, mắt lại đóng chặt lại như có thứ gì đó ghì xuống, và chiềm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro