Đám tang 2
Cũng đã rất nhiều năm trôi qua, hai người họ cũng chưa bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện một lần, cha tôi thì quá cứng đầu còn cậu Macau thì quá cố chấp. Tôi cũng đã hết cách ,cho dù trong lòng rất mong chờ sự xuất hiện của cậu nhưng có lẽ ..rất mong manh. Thở dài trong sự mệt mỏi và thay một bộ đồ khác, nhìn nét mặt bản thân mình trong gương, tôi chỉ biết cười gượng vì sự tiều tụy của mình. Tôi thắt lại chiếc cà vạt và đi ra ngoài, từng bước chân cứ đi trên cái hành lang quen thuộc nhưng hôm nay sao lại thấy lạ lẫm như vậy.
Đi ngang qua cái sân vườn đầy hoa mà cha tôi đã chăm sóc, hoa vẫn cứ nở đầy nhưng từ nay đã không còn chủ của nó chăm sóc nữa rồi. Tôi nhìn ngắm đám hoa hồng mà cha yêu nhất, nó nở rất xinh đẹp.Đúng là nữ hoàng trong các loại hoa, luôn sang trọng và quý phái, cha từng nói cha rất yêu hoa hồng vì đây là loài hoa mà mẹ yêu thích nhất. Từ ngày mẹ mất đi, hoa hồng như trở thành bạn của ông ấy vậy, cứ mỗi buổi chiều tà là cha tôi sẽ ra vườn và ngồi cả hàng giờ liền để nhìn ngắm chúng. Sờ vào những cánh hoa, chúng thật là mềm mại.
Tôi nhẹ giọng nói với chúng:
- Từ nay, tao sẽ chăm sóc cho tụi mày nhen! Có thể tao sẽ không chăm sóc tốt như chủ của tụi mày nhưng tao hứa sẽ không để tụi mày bị héo úa, lụi tàn. Tụi mày phải nở thật đẹp nhé, hãy tô điểm thật xinh đẹp cho cả vườn hoa này. Vì chắc rằng chủ nhân tụi mày sẽ rất tự hào đấy.
Nói rồi tôi xoay đầu bước đi, từng bước từng bước đều mang theo sự nặng nề, một áp lực vô hình trong đó, thì ra làm người trưởng thành chưa bao giờ là dễ cả. Rồi điều gì đến cũng đến, cuối cùng tôi cũng đã xuất hiện trước mọi người với một dáng vẻ nghiêm trang nhất. Buổi lễ cũng bắt đầu diễn ra theo như kế hoạch, từng người từng người một đều đem lên 1 cành hoa hồng trắng xung quanh chiếc quan tài của cha, có người đã bật khóc nức nở, có người chỉ im lặng ngắm nhìn di ảnh cha lần cuối,... Còn tôi thì cứ lẳng lặng đứng nhìn mọi thứ đang được diễn ra với cảm xúc vô cùng hỗn độn.
Trong toàn buổi lễ, tôi chỉ biết im lặng và không biết phải nói gì, chỉ biết bị động nhìn các khách mời đang phát biểu.
-LEXUS-
- Chú Vegas! Chú đừng lo lắng nhé, con Lexus xin hứa với chú, con sẽ quan tâm và giúp đỡ cho Venice thật tốt.
-TANKUL-
- Vegas....hức...hức. Mày đi mạnh giỏi nhé! huhuhuhu....Vegas ơi! Tao thương mày lắm em trai của tao....hức hức.. Sau này, hằng năm tao sẽ tổ chức đám giỗ thật lớn cho mày.
-PORSCHE-
- Vegas...Từ nay... hãy hạnh phúc nhé bạn của tao! Tao hứa với mày, tao sẽ thay mày chăm sóc Venice...Bây giờ mày đã có thể làm gì mày thích rồi! Mày không cần phải lo bất cứ thứ gì hết, hãy hạnh phúc với Pete nhé. Tao yêu hai đứa mày!
-KIM-
_Lần cuối tao gặp mày là khi nào Vegas nhỉ! Ha tao cũng không nhớ nữa ... Tao từng rất ghét mày Vegas. Này chắc mày đã biết rồi bởi vì lúc xưa mày từng làm rất nhiều chuyện rất đáng ghét. Thêm nữa là mày từng giúp cho Macau cướp đi vợ sắp cưới của tao nhưng mà....Chuyện nào ra chuyện đó. Đối với tao mày mãi là em trai mà tao nể nhất. Bởi vì mày thật sự rất giỏi ....rất là giỏi Vegas à.
- TAY-
_ Từ nhỏ, chúng ta từng gặp nhau vài lần, có thể bây giờ tao nói ra mày lại không tin nhưng mà tao đã từng say nắng mày đó Vegas. Tao rất ngưỡng mộ tình yêu của mày dành cho Pete và ngưỡng mộ cách dạy dỗ con cái của mày. Mày thật sự thành công rồi đấy khi đã dạy ra 1 đứa con giỏi giang và hiếu thảo như Venice. Tao chỉ có thể chúc mày ...HÃY HẠNH PHÚC NHÉ VEGAS!
Những giọt nước mắt, những lời chào tạm biệt, những lời chúc hay những câu chuyện về ông ấy đều đọng lại trong tâm trí tôi nhiều cảm xúc. Thì ra ông ấy đã từng trải qua rất nhiều thứ chỉ một mình, tôi tự hỏi rằng " Vì sao người đàn ông ấy lại mạnh mẽ đến như vậy"
Tôi thẩn thờ 1 lúc rồi bỗng giật mình bởi cú vịn vai từ bác Kinn
" Bây giờ đến con phát biểu rồi! Hãy lên đó và nói lời cuối cùng với ông ấy đi"
Thì ra đã đến lúc chia tay rồi, bây giờ chính tôi sẽ lời nói cuối cùng với ông ấy. Cảm xúc như thế nào nhỉ! Tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy run đến như vậy, tôi luôn nhận định mình là 1 đứa trẻ tự tin khi đứng trước đám đông nhưng mà hôm nay...trước mọi người tôi cảm thấy lo lắng và khó thở rất nhiều. Bước lên bục, tôi nhìn bao quát tất cả mọi người bên dưới, toàn những người mà cha tôi yêu quý và hôm nay họ đều có mặt rất đầy đủ. Cầm trên tay chiếc micro mà lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi
- Ưm trước tiên con xin chắp tay cảm ơn tất cả các khách mời ngày hôm nay đã đến và tiễn cha con chặng đường cuối cùng này.
Tôi chắp tay và cúi đầu 90 độ trước tất cả mọi người để tỏ lòng biết ơn của mình.
- Thật sự thì...cảm xúc hiện tại của con rất hỗn độn ngay lúc này. Đến bây giờ...con...vẫn chưa tin rằng "Ngày hôm nay con đã mất đi ông ấy mãi mãi". Ha ha ha...Mọi người biết không mới mấy ngày trước chính người đàn ông này đã nói với con là " Ba khỏe lắm, mày yên tâm đi, ba đang đợi để ẳm cháu nội của ba đây!" nhưng mà...bây giờ có lẽ ông ấy đã không thể thực hiện được lời hứa ấy nữa rồi, thật đáng tiếc phải không!
- Có một sự thật là ...CON TỪNG RẤT GHÉT ÔNG ẤY!...
- Phải rất ghét. Bởi vì...ông ấy chưa bao giờ là một người cha tốt, cho con hỏi mọi người một câu hỏi nha?
" Ở đây đã có ai bị cha mình bỏ rơi chưa?"
" Ở đây đã có ai bị cha mình đưa đến một nơi vô cùng hẻo lánh để sinh tồn 1 mình chưa?"
VÀ...
" Đã có ai chưa bao giờ được nhìn thấy cha mình cười chưa?"
- It's Nothing phải không...
_ Nhưng con lại là đứa trẻ ....đã từng trải qua tất cả điều đó!. Thật đáng thương phải không?. Con đã từng muốn bỏ đi ,đáng lẽ ngày hôm nay con mới là người sẽ không có mặt trong buổi lễ này... nhưng mà...CON KHÔNG LÀM ĐƯỢC
KHÔNG LÀM ĐƯỢC!
Ông ấy rất tệ, tệ lắm....Ông ấy không xứng đáng làm cha.
Nhưng mọi người hiểu cảm giác của con không ! Cho dù rất giận rất ghét rất muốn bỏ ông ấy...
Nhưng con lại không làm được...
BỞI VÌ...ÔNG ẤY LÀ CHA CON.
Những giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dài trên má tôi, thì ra đây mới làm cảm xúc thật mà tôi đã kiềm nén. Chỉ hôm nay thôi, chỉ ngày hôm nay hãy cho tôi trở lại làm đứa nhỏ hay khóc nhè của ông ấy.
Tôi nhìn lên di ảnh của ông mà ánh mắt cứ long lanh vì nước mắt.
- Cha! Hôm nay tôi sẽ làm 1 điều mà trước giờ mà thằng Venice này chưa bao giờ làm đó là
" Cha...Con xin lỗi"
_ Xin lỗi nha! Xin lỗi ...vì tôi chưa bao giờ là một người con tốt. Cha đã được làm cha của tôi 25 năm và cha yêu cầu tôi trở thành một người cha tốt. Vậy bây giờ ..cho tôi xin phép cha.. Kiếp sau...cho tôi.. tiếp tục làm ..con.. của cha.
Đầu gối đã chạm đất, tay đã chắp lại, đầu đã chạm xuống nền , tôi đã lạy tiễn người cha kính yêu của mình lần cuối với những cảm xúc khó tả vô cùng.
" Cảm ơn cha đã sinh ra tôi"
"Cảm ơn cha vì đã dạy dỗ tôi nên người"
"Cảm ơn cha vì đã mạnh mẽ"
" Cảm ơn người! Người cha kính yêu"
Những người xung quanh đều xúc động bởi lời phát biểu của tôi mà rơi lệ. Họ đều hiểu rằng trong tình cảm cha con của chúng tôi bao năm đều có nhiều vấn đề xảy ra xung quanh. Thật sự rất khó lòng để bạn có thể hiểu rõ câu chuyện về gia đình tôi. Nó có thể là một bộ phim dài tập mà chỉ có nhân vật chính như tôi hiểu rõ.
Như tôi cũng đã nói :" Cho dù ông ấy không hoàn hảo như những người cha khác nhưng với tôi ...ông ấy đã hoàn thành xuất sắc vai trò làm cha của mình"
" ÔNG DÀ...CÒN ĐIỀU NÀY MÀ TÔI CHƯA NÓI.... ĐÓ LÀ CON .YÊU .CHA RẤT NHIỀU"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay ra ngắn chút nha! Đuối quá rồi.
Chap này hơi buồn. Tui viết mà cũng rưng rưng + kiểu nhập tâm vào Venice lun nên là cũng đau lòng theo .
Mong rằng m.n thích chap này. Chuẩn bị tinh thần trầm cảm cùng Venice nhen.
Rồi nhớ Like + Vote cho tui nhen! Ko cho coi chùa đâu đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro