Chương 10: Động thai!


Đó là một ngày đẹp trời, tôi được anh dẫn đi dạo theo lời của mẹ chồng. Mẹ bảo đi nhiều sẽ giúp sinh em bé dễ, tôi sợ đau nên nghe theo lời mẹ.

Đi đến băng ghế ngồi nghĩ thì buồn chán nên đã nói chuyện cùng với anh.

Tôi vừa nói chuyện vừa xếp hạc chơi.

" Cậu đang làm gì vậy?"

" Đang đọc sách không thấy sao?"

" Cậu đó, dù là bạn cùng lớp mà cũng không nói chuyện bình thường được sao? Lạnh lùng quá à"

" Vậy cậu muốn tôi xưng hô với cậu làm sao đây?"

" Cậu - tớ"

" Được, chìu cậu"

" Tớ nghĩ hay là tớ nên đi phá thai cho rồi"

" Tại sao lại nghĩ vậy?"

" Thấy cậu không có vui khi được làm ba, đính hôn với tớ cũng chỉ vì chịu trách nhiệm thôi đúng không?"

" ..."

" Haizz, chỉ là nghĩ tới thôi mà, không làm thiệt đâu"

Tôi nghĩ đó là một sự tiến triển mới, ngồi quan sát anh tôi thấy anh thật hoàn hảo, so với tôi, tôi không đẹp cũng không xinh như người ta, tính tình không tốt.

Hèn gì không có người thích tôi, không thể làm công chúa trong mắt người khác.

Ngồi một hồi lâu, xếp hết giấy rồi, tôi đứng lên bước vào nhà để đi lấy một ít giấy ngồi xếp tiếp, đi được một đoạn thì liền trược chân ngã xuống nền đá.

Bụng tôi truyền đến một cái đau đớn, tôi ôm bụng kêu chị Anna.
Kêu được vài tiếng thì tôi ngất đi, tôi cảm thấy như có ai đó đang gọi mình, nhất bỗng người tôi lên.

Sau khi tỉnh lại thì tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, chị Anna thấy tôi tỉnh liền mừng rỡ.

" Tố Tố, em cảm thấy sao rồi?"

" Em... con em?"

" Không sao, chỉ là động thái nhẹ thôi, đứa bé vẫn khoẻ"

" Chị à, chuyện này giữ bí mật giúp em, em không muốn ba mẹ trách mắng cậu ấy đâu"

" Được rồi"

" Cậu ấy đâu ạ?"

" Đi mua miếng cháo cho em rồi"

Vừa nhắc thì cậu đột nhiên bước vào, cầm trên tay là một tô cháo cá bầm, và một ít trái cây. Do ba mẹ tôi đi Mỹ không có nhà nên chuyện này có thể giấu họ.

" Cậu sao rồi?"

" Khoẻ nhiều rồi"

" Lúc cậu đi thì bị trược do đám rêu mọc trên đá, tớ đã rất sợ đấy, còn hù tớ nữa thì tớ sẽ không tha cho đâu"

Thấy chúng tôi nói chuyện thì chị Anna bước ra ngoài để lại không gian cho chúng tôi.

" Xin lỗi"

" Còn nữa, tớ không nghĩ mình đính hôn với cậu là do trách nhiệm hay bị ép buộc đâu, không bao giờ được nhắc đến việc phá thai lần nào nữa"

" Ừm"

Tôi nghĩ việc động thai lần này như do đứa trẻ trong bụng muốn tôi và anh gần gũi nhau hơn vậy, dù gì thì việc này chắc sẽ không còn xảy ra lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro