CHAPTER 2: Alone again
Tôi mới có thói quen thức đêm. Chưa tới một tuần. Thường thức tới hai giờ sáng là cùng.
Tôi thức đêm mới gần đây thôi. Vậy mà đã bị đau dạ dày. Đã bị đói tới độ phải ăn đêm. Và đã bị nghiện điện thoại. Tôi nào dám thức nếu tay không đang lướt lướt mạng xã hội? Thế là tôi quen thức đêm.
Tôi có một người bạn. Một lần tôi bị tâm lý không ngủ được bạn ấy đã giúp tôi. Chúng tôi thức tới gần sáng. Tôi ngủ một tiếng rồi đi học trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Cả ngày cũng không buồn ngủ. Vậy nhưng nhờ có bạn ấy mà tôi không cảm thấy cô đơn.
Thi xong rồi nên tôi đang nghỉ hè. Và thức khuya. Và dán mắt vào điện thoại. Và nhắn tin với bạn ấy.
Nhưng hôm nay bạn ấy không thức. Bạn ấy ngủ sớm. Mới chín rưỡi tôi đã thấy bạn ấy nhắn chúc ngủ ngon. Thôi đành vậy.
Tôi lại điêu luyện dùng ngón tay vuốt nhoay nhoáy trên màn hình. Facebook.Twitter.Pinterest.Có rất nhiều thứ tôi muốn xem. Có rất nhiều thứ tôi muốn nghe. Tôi cảm thấy vui.
Vậy mà giờ đây tôi lại ngồi viết mấy câu vớ va vớ vẩn. Chẳng có dấu phẩy. Chẳng có lý do để tôi nói những câu dài dòng nhiều ý. Tâm trí tôi cụt lủn.
Bỗng tôi nhớ một lần mẹ bảo thuốc tráng dạ dày rất kinh khủng. Tôi không nên uống vì nếu uống sẽ nôn hết ra. Mẹ bảo vậy . Thế mà tôi lại nằm đây. Tôi tính để thời gian bào mòn và tra tấn thể xác và tâm hồn tôi. Chắc vậy.
Bỗng tôi nghĩ mình phải đi ngủ thôi. Bỗng tôi cảm thấy cơn đói đang cồn cào trong bụng. Bỗng tôi cảm thấy một sự trống rỗng đang rập rình. Bỗng tôi chỉ biết ngồi bấm những nút phím vô cảm.
Thi thoảng lòng tôi gợn sóng vì những tiếng động lạ. Chắc đó là những gợn sóng của sự sợ hãi. Hoặc chỉ đơn giản là tôi đang chào đón một cơn sóng vồ vập trong tâm trí tôi khao khát được nói hết ra những thứ đang nghĩ trong đầu.
Tôi có muốn ôm. Tôi muốn nghe thấy những lời yêu tôi. Thương tôi. An ủi tôi. Vỗ về tôi. Vậy mà tôi lại nằm trên giường và không ngủ. Tôi càng muốn được yêu thương bao nhiêu thì tôi lại càng hủy hoại bản thân bất nhiêu. Kỳ lạ thật đấy.
Có một hội chứng mang tên Erotomania. Người ta ảo tưởng được yêu. Người ta tưởng rằng mọi thứ trong truyện tình cảm sẽ luôn thuận lợi và ngập tràn sắc màu. Tôi không mắc. Vậy nhưng não tôi lại mắc. Nó khơi dậy những cơn sóng khao khát được yêu trong tâm trí tôi bằng những giấc mơ. Nó bắt tôi nghĩ về giấc mơ ấy. Đến khi tôi quên rồi thì nó sẽ lại khơi dậy trong tôi một cơn sóng mới.
Vồ vập. Vồ vập. Từng cơn sóng như những câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Bụng vẫn cồn cào. Tay thì mỏi nhừ. Nhưng tôi vẫn bấm. Bấm những câu từ cụt lủn đầy vô nghĩa trong tôi.
Có lẽ thức đêm cũng tốt. Tôi sẽ không phải mơ thấy những ảo mộng do tâm trí mình thêu dệt nên. Tôi sẽ không phải đợi đến hôm sau để thực hiện những điều tôi muốn. Tôi sẽ ngủ sau.
Sắp hai giờ sáng rồi. Bụng tôi đau . Dạ dày tôi kêu gào.
Và tôi đã có một đêm cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro