CHAPTER 3: Cái Chết
Hôm qua tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Hôm ấy tôi đến chăm người thân bị ốm cả ngày và ngủ trưa ở đó. Phòng bệnh đó là phòng xịn, có hẳn giường và nhà vệ sinh riêng. Tôi mơ thấy mở cửa nhà vệ sinh ra - ngay trước mặt đáng lẽ ra là một cái bồn rửa tay - lại là một cánh cửa gỗ. Tôi đã không ngần ngại mà bước vào.
Bên trong là một cái ngõ nhỏ. Tôi tìm thấy một cái máy giống máy chơi game, mở ra lại là chế độ sáng tạo xe giống như trong game Rally Fury - một tựa game mà em tôi hay chơi. Sau đủ các lựa chọn từ lốp xe, trang trí thân xe, đèn, ... là một lựa chọn lấp lánh không rõ ràng. Tôi bấm vào đó và nó hiện ra một loạt các dòng chữ lộn xộn, đầy màu sắc và kỳ lạ.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi có thể hiểu nó đang cảnh báo tôi.
Nhưng dường như tôi đã phớt lờ nó. Tôi bước đến cuối con ngõ. Cuối ngõ là một cánh cửa nhựa có kính, nhìn vào trong có thể nhìn thấy một căn phòng hình hộp. Cái cửa có lẽ đang ở trên trần vì tôi thấy những người ở dưới đó thật nhỏ bé.
Họ tầm chục người, cả nam lẫn nữ, khỏa thân. Một người phụ nữ làm những hành động kỳ quái khiến tôi không khỏi tò mò mà nhìn theo. Quả nhiên, sau nhiều lần nhìn chằm chằm, họ đã phát hiện ra tôi đang nhìn lén từ trên cao.
Bỗng thật thần kỳ, chiếc cửa tụt xuống. Một người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi. Ông ta cao hơn tôi một chút, tóc đen xù, rẽ ngôi. Ông ta hỏi một câu tiếng Nhật khó hiểu, tôi liền đáp lại bằng tiếng Anh và cố giải thích cho ông ta hiểu mình không cố gây sự.
Bỗng chuyển cảnh. Tôi nằm bẹp trong nhà vệ sinh. Người đàn ông kia bỗng đi ra từ cánh cửa gỗ, chẳng nói chẳng rằng cắm con dao ông ta đang cầm trên tay vào ngực tôi. Những chiếc xương sườn bảo vệ phổi như biến mất, tôi thấy ông ta móc phổi tôi ra một cách dễ dàng và nhanh chóng. Máu túa ra, ồ ạt.
Và lại chuyển cảnh. Tôi nằm trên chiếc giường phụ, ngay cạnh giường bệnh. Tôi nằm ngửa, cổ ngoẹo sang một bên, bất động. Tôi thấy phòng bệnh đang tắt đèn lúc chúng tôi đang nghỉ trưa, chỉ còn ánh đèn từ hành lang hắt vào. Và tuy tôi không cần thấy, tôi biết mình đã chết.
Ánh sáng trong hành lang đủ sáng để tôi nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi ghế bên cạnh giường bệnh, nơi người thân tôi đang nằm. Ông ta thản nhiên nói rằng ông ta giết tôi là có lý do, tất cả đều bằng tiếng Nhật khó hiểu.
Chỉ tới khi câu cuối được thốt lên, một dòng phụ đề hiện tên dưới đáy mắt tôi.
"Nếu con bé bị giết ở Nhật, có lẽ tao còn biết tới sự hiện diện của nó"
Tôi không nhớ nữa, ông ta nói như nào cũng thật khó hiểu. Nhưng cái tôi nhớ rõ chính là khoảnh khắc đầu ông ta quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười kỳ dị. Máu, bạn biết đấy, nham nhở trong hàng răng và trên cơ thể của ông ta.
Cho tới bây giờ khi viết những dòng này, tôi nghĩ ông ta đã ăn phổi của tôi.
Tôi tỉnh dậy.
Tôi kể cho mọi người nghe về giấc mơ. Ai cũng nghe, ai cũng cảm thấy lý thú. Suy cho cùng đây cũng là lần đầu tôi bị giết trong mơ.
Ngồi một lúc, tôi mới hiểu ra cái máy chơi game đó đã cố cứu tôi.Tuy theo một cách kỳ dị, nếu tôi chú ý hơn có lẽ sẽ không bị giết.
Nhưng không thay đổi được? Tôi được định sẵn là sẽ chết trong giấc mơ đó. Người đàn ông đó, giống y như một nhân vật trung niên trong bộ phim Hàn Quốc cũ chiếu trên tivi của phòng bệnh, trông ông ta giống kẻ phản diện. Cái máy đó, mang tựa game mà em tôi hay chơi. Nhiều lắm.
Nó không hẳn là ác mộng đối với tôi, vì tôi không cảm thấy sợ về nó. Tôi tỉnh dậy mà không chút rùng mình về những gì mình thấy trong giấc chiêm bao.
.
Có một người bạn cùng lớp tôi. Hồi đầu năm cuối cấp, tôi có ăn bán trú với bạn ấy. Một lần nghe bạn bè kể cùng việc tôi tận mắt nhìn thấy, tôi đã hỏi bạn ấy về những vết sẹo tên cánh tay. Bạn ấy không trả lời, nhưng tôi tự hiểu những chiếc sẹo dài đó là gì.
Rạch tay.
Một hành động tìm tới cái chết. Sau này khi chuyển lớp và tốt nghiệp, thi thoảng những vết sẹo đó lại hiện lên trong đầu tôi. Không phải vì ý nghĩ muốn tự tử của bạn ấy, mà là những gì bạn ấy có.
Tôi nhìn thấy bạn ấy với bạn bè. Khi vui có bạn cùng gào thét, khi buồn có bạn cùng khóc than. Lúc tức có nơi để đánh, lúc mệt có chỗ để tựa. Vô vàn lời yêu mến, an ủi đều có cho bạn ấy. Còn tôi,người ở một góc và không có bạn, đối lập hoàn toàn với bạn ấy.
Cuối cùng kẻ được yêu mến lại đi rạch tay. Còn kẻ bị ghẻ lạnh như tôi, lại không một vết sẹo tự rạch.
Chúng tôi giống nhau ở chỗ đều bị tổn thương về cơ thể, tôi có thể hiểu điều đó. Chỉ là, kẻ được tất thảy thương yêu lại tự tìm cách ngược đãi bản thân, kẻ bị hắt hủi tới tột cùng lại chưa từng một lần cầm dao đặt lên tay.
Tôi không thể hiểu.
Có thể là do áp lực gia đình, áp lực học tập? Có thể do mạng xã hội, do biến đổi tâm lý? Nhiều, bọn trẻ chúng tôi thật quá yếu đuối, đủ thứ có thể làm chúng tôi đau. Nhưng xét về mặt cuộc sống trên trường, tôi thực lòng thấy khó hiểu với bạn ấy.
Nếu tôi có bạn bè yêu quý tôi như thế, tôi sẽ không lấy dao tự cứa vào tay mình. Tôi sẽ không để máu túa ra trên tay khi nên cạnh tôi là đồng đội , là những người sẵn sàng bảo vệ tôi. Chỉ là không có "nếu" nào ở đây hết, tôi đã chẳng có ai bảo vệ cho tới hết năm học.
Kẻ như tôi bị đánh xây xẩm mặt mày khi chẳng có ai đứng ra cứu giúp, người như bạn ấy có biết bao yêu thương lại tự làm đau bản thân. Đối lập nhau hoàn toàn.
Có lẽ vì thế mà tôi thấy bạn ấy thật yếu đuối.
Thật thảm hại.
Nhưng tôi đâu thể mưu cầu những cái người ta có, tôi đâu phải bạn ấy? Dù thế nào cũng là lựa chọn của bạn ấy, có nghĩ tới bao nhiêu thì vết sẹo ấy vẫn còn lại trên cánh tay của bạn ấy. Thực lòng mọi chuyện đã qua rồi, cả của tôi và của bạn ấy.
Giờ tôi tự nhủ trong lòng: Nếu không có ai yêu thương mình, tự mình sẽ yêu lấy mình. Tôi sẽ không cho phép mình tự làm tổn thương bản thân, tự tạo ra những vết sẹo về thể xác, dù cho nhiều lúc đã luôn chìm đắm trong sự ám ảnh về Cái Chết . Một phần vì rạch tay , tự sát đau lắm, tôi không thể cứ tiêu cực là rạch được, sẽ nát tay mất.
Một phần vì tôi đã nhận đủ đả kích từ cuộc đời này rồi. Tôi không cần phải giết tôi, đã có thế giới này đang liên tục cắm những con dao vào tim , vào phổi tôi rồi. Như người đàn ông trong giấc mơ kia ấy, thế giới này đã lột da và móc phổi , ăn phổi tôi. Chính là tôi đã bị cuộc sống bóp nghẹt không cho thở, vậy nên tự sát là một hành động hèn nhát.
Tôi sẽ chờ Cái Chết tự tìm tới tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro