Phần 1: Chương 2: Đêm Sao Chổi
Đêm nay lại có một vụ án mạng xảy ra, một cặp đôi cắm trại trong rừng. Những gì còn lại của họ chỉ là hai cái xác lạnh ngắt với không còn chút máu nào trong cơ thể. Với nhưng cái cổ bị xé nát một cách nhẫn tâm...
"Nhật ký thân yêu, sáng nay thật... khác lạ. Có sự thay dổi, mình có thể ý thức được...cảm nhận được."
"Tôi tỉnh dậy. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi thấy hoàn toàn tỉnh táo. Không chút nghi ngờ."
"Một lần đầu tiên, mình không hối tiếc khi một ngày đến"
"Tôi đón chào nó. Vì tôi biết, tôi sẽ gặp lại cô ấy"
"Vì mình biết, mình sẽ gặp lại anh ấy. Lần đầu tiên sau một khoàng thời gian dài, mình cảm thấy dễ chịu"
Hôm nay, mọi chuyện ổn. Bầu không khí trong lành, thời tiết mát mẻ, bầu trời xanh tươi với mây trắng. Mọi người ai cũng vui vẻ, tất nhiên là trừ một số người đi. Nói chung thì hôm nay là một ngày hoàn hảo để bạn ngắm người bạn học sinh mới mà bạn đụng phải tại nhà vệ sinh nam...trong giờ học. Và không chú tâm gì đến những lời thầy nói. Vâng đó là Elena và Stefan ...tiếp tục câu chuyện nào.
- Chúng ta có đang làm phiền em không, em Salvatore? Em Gilbert? – Thầy giáo nói
Cả hai người đều lắc đầu, và trước khi kịp nói thêm, chuông thông báo hết tiết đã vang lên. Sau đó là màn tán gẫu lịch sử của cặp đôi bạn trẻ này.
- Mình có đem nó đây. Đã nói với cậu rồi.
- "Đồi gió hú", Ellis Bell! Cậu biết không, tớ không thể tin là bà ấy đã không dùng tên thật.
- Chị em nhà Bronte đều dùng bút danh. Đó là thời kỳ...các nữ tác giả không được đón nhận.
- Cậu lấy nó ở đâu?
- Nó được truyền lại trong gia đình. Mình có nhiều sách lắm, cậu cứ giữ đi.
- Không đâu mình...nhưng đúng là mình muốn đọc lại. Mình hứa là sẽ trả sách cho cậu.
Qua Caroline và Bonnie cho đỡ sến súa nào.
- Mình không hiểu vậy cậu là tiên tri hay chỉ đơn giản là người sáng suốt thôi? – Caroline thắc mắc hỏi
- Về cơ bản, bà mình bảo mình là phù thủy. Tổ tiên mình là những phù thủy giỏi, phù thủy Salem hay gì đó. Bà đã cố giải thích tất cả, nhưng thật lủng củng. Nên mình chịu thôi, gia đình điên khùng là thế đấy. – Bonnie trả lời
- Cậu gọi hồn để hỏi số điện thoại của anh chàng đẹp trai tối qua đi.
- Mình chịu nha, chỉ có cậu thấy anh ta thôi. Sao cậu không bắt chuyện với anh ta?
- Không biết nữa, mình say mà.
Jeremy một lần nữa gây sự với Tyler vì Vicki. Và cuộc ẩu đả này nhàm chán tới mức tôi không muốn viết nữa. Tóm tắt là Jeremy thấy Tyler quấn quit với một cô gái khác, nên chạy ra hỏi Vicki thế nào rồi. Rồi đe dọa hắn ta nếu còn dám làm cô đau nữa thì cậu sẽ giết hắn...blah blah blah...
Elena thì đang nói chuyện với Matt, hai người đã thân thiết chút lại với nhau. Cô đã hỏi anh liên lạc được với mẹ chưa và có câu trả lời là "Đã gọi và để lại lời nhắn". Thế là giờ ta biết Matt có 'mommy issuses'.
Stefan đang ngồi nghe lén cuộc nói chuyện của hai người bạn trên, và anh ấy đã tìm được một chi tiết đắt giá "...nó tỉnh lại đêm qua và lẩm bẩm từ 'ma cà rồng'...". Giờ làm sao để khắc phục hậu quả mới khó đây.
Jenna, dì của hai cô cậu Elena và Jeremy đang có một buổi họp phụ huynh với giáo viên của Jeremy. Cậu nhóc này coi bộ mang tới nhiều rắc rối hơn tưởng tượng: bỏ học; ủ rũ, lãnh đạm, thích gây sự, chếnh choáng hay nói cách khác là say thuốc...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vick, Vickie này. Vick, Matt đây, em sao vậy?
– Matt hỏi
- KHÔNG, KHÔNG, CÚT ĐI, KHÔNG, ĐI ĐI!
– em gái anh bỗng hét lên
Bỗng có một bóng người đi vào trong phòng, người ấy nhìn thẳng vào mắt của cô và bắt đầu nói.
- Là thú rừng tấn công cô. Nó ra ngoài buổi tối và nhảy vào cô. Cô ngất đi. Cô chỉ nhớ thế!
- Tôi chỉ nhớ thế! – Vicki lặp lại điều người đàn ông ấy dã nói
- Thú rừng tấn công cô, cô ngất đi, cô chỉ nhớ thế!
- Tôi chỉ nhớ thế!
Ba cô gái Elena, Bonnie và Caroline đang ngồi tại một quán cà phê nói chuyện phiếm với nhau.
- Mình đã kể với bà và bà bảo sao chổi là dấu hiệu thảm họa sắp đến. Lần cuối nó đi qua Mystic Falls đã có rất nhiều người chết, rất nhiều máu và tàn sát. Nó là nguồn gốc của hoạt động thần bí
- Rồi cậu lại định đưa bà vào viện dưỡng lão và bà kể cho cậu nghe về người ngoài hành tinh chứ gì! Cậu thì sao? – Caroline đáp
- Bình thường. – Elena bảo
- Cậu và Stefan nói chuyện cả đêm, không có nụ hôn đầu vội vàng, cảm giác va chạm hay gì sao?
- Không chưa đến đoạn đó.
- Bắt tay cũng không?
- Tụi mình chỉ nói chuyện thôi
- Được rồi, cậu sao vậy? Cứ lao vào anh ấy thôi! Đơn giản mà! Trai thích gái, gái thích trai...tình dục.
- Thâm thúy quá!
Thay đổi chút, quay lại với Jeremy, cậu bị dì Jenna giữ và sau một tràng những lời dạy dỗ ngọt ngào. Jeremy đi mất tăm và chắc chắn là không để trong đầu lại bất cứ thứ gì mà dì đã nói. Đúng là tuổi nổi loạn mà...Sau đó Jeremy đã tới thăm Vicki. Họ thật sự đôi khi rất đáng yêu với nhau.
- Anh nên dừng lại đi, anh có thấy thứ ở trong mắt Matt không? Đó là sự nghi ngờ đấy.
- Sẽ không ai nghi ngờ gì đâu và tại sao anh không nên đến thăm em? Anh là người phát hiện ra em mà.
- Là anh sao?
- Ừ, anh đã bế em ra khỏi rừng
- Cảm ơn.
- Đừng khách sao!
Chúng ta hãy trở về với Elena nào, sau khi rời bỏ hai người bạn thân của mình để đi tìm Stefan. Vì một lý do không rõ mà cô ấy đã tìm được nơi Stefan sống. Ngôi nhà nơi Salvatore nhỏ tuổi sống rất tỏ, bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, trông vô cùng ấm cúng. Đang khám phá ngôi nhà, thì bỗng một người đàn ông xuất hiện, với dáng người gầy, không quá cao, khoảng 20 tuổi cùng mái tóc đen tuyền và mình lạc đề rồi...nói chung thì đó là Damon Salvatore. Và một lần nữa Elena lại lúng túng giải thích: "Tôi xin lỗi vì vào...đường đột như vậy...nhưng...cửa...cửa để...mở..." và khi quay lại chỗ cánh cửa, nó đóng.
- Em chắc hẳn là Elena. Anh là Damon, anh trai Stefan – Damon tự giới thiệu
- Cậu ấy không cho em biết là mình có anh trai.
- Thằng bé không phải người hay khoe khoang. Mời vào. Chắc Stefan sắp về rồi đấy.
- Anh hiểu sao Stefan say mê em rồi, nó gần như vật vã.
- Chuyện quá khứ?
- Ừ, Katherine, bạn gái nó. Ồ, hai đứa chưa nói về chuyện này sao!
- Dạ không
- Ồ, anh nghĩ nó lại thế rồi. Hay có lẽ nó không muốn kể với em vì nó không muốn em nghĩ nó đang phục hồi lại. Chúng ta đều biết các mối quan hệ sẽ kết thúc như thế nào.
- Anh nói như thể mọi mối quan hệ đều kết thúc trong bất hạnh vậy.
- Anh tin vào định mệnh. Chào, Stefan!
Sau đó Elena đi về và hai anh em lại có thêm màn đấu khẩu nữa.
- Elena ở đây bao lâu rồi?
- Em lo lắng à, Stefan? Em sợ quá khứ sẽ lặp lại à? Chẳng phải đó là lý do em chơi trò trung học này sao?
- Em chẳng chơi trò gì cả
- Dĩ nhiên em không. – Damon vừa nói vừa tiến đến gần Stefan.
Anh ta có nên chống trả không? Nếu làm thế thì anh ta có thể thắng không? Cả hai người họ đều biết Stefan không thể thắng, một ma cà rồng uống máu động vật sao có thể đọ lại được với một ma cà rồng uống máu người chứ! Sự chênh lệch ở đây là quá lớn. Anh ta không thể? Hay anh ta không dám? Nhưng nếu là không dám thì anh ta không dám gì? Stefan không dám mạo hiểm sự an toàn của những người xung quanh anh ta hay chính anh ta, hay Stefan không dám làm ch-
Damon tiến gần hơn nữa, đủ gần để anh ta có thể cảm nhận được hơi thở của anh trai mình trên da mình. Điều đó khiến anh ta sởn gai óc "Chúng ta đều biết em gần gũi với con người nhất khi em xé xác và hút máu họ", Damon nhấn mạnh từ 'hút máu', nghiêng người sát vào tai Stefan để cậu ta có thể nghe thấy rõ ràng nhất, Damon đang khiêu khích anh ta, anh ta có nên phản công không. Anh ta không thể, Stefan chỉ là không thể.
Tua tới tối vì tôi không biết viết gì nữa...buổi tối hôm nay sẽ có sao chổi, do đó mà ai cũng rất háo hức – hầu như thôi. Mọi người ai cũng cầm trên tay một ngọn nến. Elena cũng vậy, có điều ngọn nến của cô chưa được thắp sang. Thấy vậy Matt liền tiến tới và giúp cô thắp sáng ngọn nến của cô, ấy vậy mà chưa đầy một giây sau cô liền tiến tới chỗ Stefan và giúp thắp cây nến của cậu.
Matt kiểu: "..."
Và rồi cặp đôi lại có thêm một cuộc tâm sự tuổi hồng, không theo hướng tích cực cho lắm. Nói về lục đục nội bộ và người yêu cũ.
- Stefan, cậu đã không kể với tớ là cậu có anh trai. Và anh ấy cũng đã kể tớ về bạn gái cũ của cậu...Katherine...
- Chuyện đó, mọi chuyện chỉ...phức tạp lắm – Stefan lúng túng đáp trả
- Không tớ hiểu mà, mọi chuyện lúc nào cũng như vậy cả.
- Elena...
- Anh em lục đục? Biết rồi. Chuyện người cũ? Cũng biết luôn. Quá bận bịu để nghĩ tới chuyện hẹn hò? Biết gấp đôi luôn ấy chứ...mọi chuyện ổn mà...chúng ta gặp nhau, nói chuyện...mọi chuyện rất tuyệt nhưng...khi mặt trời lên, sự thực bắt đầu...nên...
Elena bỏ đi trước khi nói hết câu và thổi tắt ngọn nến của cô, ngọn nến bị dập tắt như hy vọng của cô vậy, bùng cháy một cách rực rỡ nhưng rồi lại bị thổi tắt một cách thật nhanh chóng – bỏ Stefan ở lại. Thôi, sang người khác nào. Sang Vicki, cô nhận ra người đàn ông trước mặt mình, người đang ngồi ở quán bar, người đã t- và người ấy có một mái tóc đen, nên nói toẹt ra thì đó là Damon...
Jeremy không tìm thấy Vicki đâu nên đã đi hỏi nhóm bạn đang tụ tập của Elena, Matt, Caroline và Tyler blah blah blah blah...vì những cuộc cãi nhau, hoặc nói chuyện. Jeremy để lộ việc mình bán thuốc (với chị mình – Elena) và ngủ với Vicki (người mà là em gái của Matt – người yêu cũ của Elena) ...yeah, huy hiệu người em trai của năm xin trao tặng cho anh, giỏi lắm Jeremy, mọi người 'tự hào' về anh. Và mọi người phải đi tìm Vicki – người mà ai cũng biết là đang ở với Damon, trừ những người không biết ra.
Stefan đang nói chuyện với Matt, nói đúng hơn là bị...thôi kệ đi, thì cậu ta nghe thấy tiếng của Vicki, nên đã lần theo tiếng để thấy anh trai mình đang đứng trên sân thượng một tòa nhà – dọa nhảy lầu chăng? Không anh ta không làm thế, anh ta đang bắt Vicki làm con tin, và cô có vẻ đang rất sợ hãi, không cô đang hoảng hốt. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cô bất lực và chẳng thể làm gì, những giọt nước mắt của cô gái trẻ thì vẫn cứ rơi, trong sự tức giận của Stefan và sự cợt nhả, sung sướng của Damon. (Vẫn không hiểu sao mình lại mê cái ông tướng này nữa...hmmm...)
- Damon, thả cô ấy ra. – Stefan nói, ánh mắt anh như chứa đầy sự căm ghét
- Thật hả? Được thôi. – Damon đang giữ Vicki ở mép của sân thượng, chỉ cần thả tay là cô sẽ ngã, và anh có vẻ định thả ra thật. "Ơ thì Stefan bảo thả ra mà" trích dẫn từ Damon
- Không! Không, không, không! – Stefan vội vã nói
- Thư giãn đi. – Damon nói trong khi ném cô gái cho Stefan
- Ai tấn công cô đêm đó? – Anh trai anh hỏi Vicki
- Tôi không biết, là thú rừng – Cô gái đáp lại với giọng nói run rẩy, nỗi sợ hiện rõ trong giọng nói cùng đôi mắt của cô.
- Cô chắc chứ? – Damon hỏi lại
- Nghĩ đi. Nghĩ lại đi. Nghĩ thật kĩ vào. Cái gì tấn công cô? – Anh hỏi lại lần nữa
- Ma cà rồng – Cô nói một cách dứt khoát và không do dự, đồng thời cũng lùi về phía sau
- Ai đã cắn cô?
- Là anh!
- Sai rồi. – Damon nhấn mạnh
- Thôi đi. – Stefan cầu xin
- Là Stefan – Thôi đi – Stefan nói khi Damon vẫn tiếp tục mặc kệ những lời nói của em trai
Damon liền kéo Vicki lại gần, nhìn vào mắt cô và bắt đầu thôi miễn cô, khiến cô nhớ rằng Stefan là người cắn cô, rằng anh là ma cà rồng, là một con quái vật giết người nguy hiểm. Mặc cho những câu cầu xin dừng lại của Stefan, anh trai anh vẫn tiếp tục làm thế. Damon vẫn cất giọng nói ngọt ngào và trầm ấm của mình lên, nhưng những lời nói thoát ra từ đôi môi ấy lại toàn là cay độc. Stefan ước gì mọi chuyện không thành ra thế này, nếu cô ta chưa từng xuất hiện...
Dù vậy mọi chuyện vẫn tiếp diễn, Damon xé băng ở cổ cô ra, để máu chảy ra. Mùi màu kích thích Stefan, nó luôn kích thích anh hơn bao giờ hết. Anh không thể kiểm soát được chúng. Nỗi khao khát này, sự khát máu này, cơn đói này...nhưng anh phải làm vậy, vì sự kiểm soát là tất cả anh có, Damon đã từng là tất cả anh có, nhưng điều này đã bị anh trai anh phủ nhận từ những thế kỉ trước rồi. Nếu đến cả kiểm soát anh còn chả làm được, anh sẽ chẳng còn gì cả.
Nhưng mùi màu thật thơm, đã thật lâu rồi kể từ lần cuối anh nếm máu người, anh muốn thử nó, thử hương vị ngọt ngào của máu. Nhưng anh chỉ không thể, cơn khát thiêu đốt cổ họng anh, anh sợ nếu mình chỉ lơ là trong một giây thôi, cái đói sẽ chiếm toàn bộ anh. Nên anh không thể, không phải một lần nữa...
Stefan chiến đấu với nó, khi Damon đẩy Vicki sang cho anh. Điều đó còn khiến việc kiểm soát trở nên khó khan hơn, và rõ rang đó là ý định của Damon. Anh trai anh còn đang mắng anh yếu đuối, thuyết phục anh uống máu người, về sức mạnh mà Stefan sẽ có nếu anh chịu đầu hàng cơn khát. Và rõ ràng điều đó không giúp ích gì cho Stefan cả, nhưng đó là ý định của anh trai anh. Anh ấy muốn điều đó, nhiều như anh không muốn điều đó vậy.
- Em có hai lựa chọn. Hoặc em hút máu cô ta và khiến cô ta quên hết đi, hoặc là em để cô ta chạy và hét lên 'ma cà rồng' khắp quảng trường.
- Là vì cái gì? Anh muốn lột trần em à?
- Không! Anh muốn em nhớ em là ai!
- Tại sao? Để làm gì, để em hút máu? Giết chóc? Để em nhớ lại ta là anh em? Anh biết gì không, để cô ta đi đi, để cô ta bảo với mọi người ma cà rồng đã quay trở lại Mystic Falls.
Để họ xích em lại...và đóng cọc xuyên qua tim em. Vì ít ra, em sẽ thoát khỏi anh.
- Wow! – Damon vừa cười khúc khích vừa đi về phía Vicki
- Đến đây nào cưng.
- Không. – Vicki nói
- Không sao đâu. – Damon an ủi
Sau đó, Damon đỡ cô ngồi dậy và thì thầm vào tai cô thứ gì đó. Vicki lập tức bình tĩnh trở lại. Và rồi cô có vẻ là chẳng nhớ có chuyện gì đã xảy ra cả, và rồi rời đi. Stefan nhìn cô đi khuất bóng rồi quay lại nhìn anh trai mình.
- Thật tốt khi được về nhà! Anh nghĩ mình sẽ ở lại một thời gian. Thị trấn này được thức tỉnh một chút, em không nghĩ vậy sao? – Damon nói với giọng điệu tinh nghịch, nhưng khi lọt qua tai Stefan thì lại vô cùng nguy hiểm.
- Anh định làm gì, Damon?
- Đó là chuyện của anh, còn em thì ...
Sau cùng, mọi chuyện có vẻ trở lại bình thường, không bình thường lắm vì khi Bonnie chạm vào tay Stefan để đưa tờ giấy...ghi số của Elena cho anh, cô đã có một cảm giác kì lạ, nói thẳng là có điềm xấu. Và Jeremy bị Vicki và Tyler bón cơm chó lần nữa, tôi sẽ không nói là lần thứ mấy vì tội nghiệp thằng bé vl. Elena và Stefan gặp nhau ở nhà của Stefan. Và rồi họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, rồi đến nồng cháy, nhưng đừng lo, chưa vượt quá đâu.
Trong khi ấy, ở quán bar – Mystic Grill..., có một cậu trai tóc nâu đang ngồi trước quầy bar, trông có vẻ là đang rất u sầu. Bỗng có một anh chàng với mái tóc đen đi tới, nhìn là biết đó là Damon rồi.
- Vậy sao cậu lại ở đây? – chàng trai tóc đen lên tiếng.
- Tôi mới nên hỏi anh chứ? Tối muộn rồi mà. – Jeremy đáp trả
- Chà, tôi cần có một lý do để được nhấm nháp một ly rượu ngon à? – anh ta hỏi lại với giọng điệu mỉa mai, điều đó khiến Jeremy khó chịu
- Không, tất nhiên là không.
- Vậy nói tôi nghe, một chàng trai trẻ đang làm gì ở đây?
- Tôi có cần phải nói ra không? – Jeremy hỏi lại
- Không, không cần, nhìn vẻ mặt cậu là đủ hiểu chuyện rồi.
- Thế chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? – cậu nói với giọng điệu giả vờ tò mò
- Cậu thất tình, người cậu yêu yêu người khác...tôi nói đúng chứ? – anh ta vừa nói vừa nhấm nháp ly rượu của mình một cách chậm rãi, dường như đang tận hưởng nó.
- Sao anh biết? – Jeremy ngạc nhiên hỏi
- Nhìn mặt chú là anh biết ngay ấy mà, anh cũng từng trải rồi.
- Anh là ai vậy? – Jeremy hỏi, giọng cậu chứa đầy sự tò mò
- Một người qua đường thôi. – anh ta đáp trả
Họ ngồi đó một lúc với nhau, nói những câu chuyện vớ vẩn. Nói về cô gái họ yêu, nhưng chủ yếu là Jeremy kể, anh chàng tóc đen chỉ lắng nghe và đưa ra những...um lời khuyên. Jeremy muốn biết thêm về "người qua đường" này. Nhưng mỗi lần anh cố gắng hỏi về anh ta, anh ta đều sẽ né tránh bằng cách thay đổi chủ đề. Hay làm cậu phân tâm bằng cách gọi thêm đồ uống, và ừ, Jeremy đang ngồi uống rượu với một chàng trai mình mới quen được vài phút trong quán bar, kể cho anh ta nghe về bản thân cậu. Cậu thật sự say rồi...
- Tôi đoán mình chẳng may mắn với con gái chút nào! – Jeremy nói trong khi uống nốt một ít rượu còn sót lại trong cốc của anh ta, miệng mỉm cười.
- Nếu không may mắn với con gái thì thử con trai đi, lỡ đâu lại được thì sao? – anh chàng với mái tóc đen nói một cách thản nhiên, lấy thêm một chai rượu nữa
- Cái gì cơ...Anh nói gì?! – cậu hơi sốc khi nghe anh ta nói vậy, chỉ hơi thôi, đảm bảo luôn
- "Nếu không may mắn với con gái, thử con trai đi" tôi nói thế. – anh ta lặp lại
- Thử con trai á?
- Ừm...
Jeremy vẫn hơi sốc trước câu khuyên nhủ quá thực tế ấy của anh chàng này, nhưng hình như anh ta nói đúng, Damon nói đúng (vâng trong lúc nói chuyện họ đã biết tên của nhau). Không có vận may với con gái thì thử con trai xem, cũng đâu có hại gì đâu nhỉ? Phải không? Nhưng mà còn Vick-
Mọi suy nghĩ của cậu ta dừng lại khi mắt cậu ta va phải Damon, người đã bắt đầu có dấu hiệu say xỉn sau nhiều chai. Giờ cậu mới nhìn anh ta kĩ. Anh ta trông thật...đẹp. Mái tóc đen mượt và hơi xù lên, làn da trắng sứ, đôi mắt mang một màu xanh trong vắt và đôi môi...cơ thể anh ta cũng thật nóng bỏng, hài hòa, cân đối. Mắt Jeremy tiếp tục lướt trên cơ thể Damon và dừng lại ở-
- Cậu ổn chứ? – Damon hỏi khi thấy cậu thiếu niên cứ nhìn mình chằm chằm
- À ừ vâng, tôi xin lỗi, chỉ là có, um...những, nhiều...tôi đang nghĩ... - Jeremy nhanh chóng định hình lại và lúng túng giải thích (như chị như em)
- Haha... - anh nói rồi quay lại uống rượu
Cậu liếc mắt nhìn vào môi Damon lần nữa. Chúa ơi, cậu muốn hôn đôi môi ấy quá. Jeremy cắn môi mình và cố gắng không nghĩ về nó. Nhưng giọng nói trong đầu cậu đang thôi thúc cậu. Jeremy vẫn nhìn vào môi anh ngay khi Damon liếm môi mình, nếu anh ta tiếp tục như vậy thì cậu sẽ không thể kiểm chế được nữa.
Và thế là cậu cúi gần lại phía Damon và hôn anh. Lúc đầu chỉ đơn giản là hôn nhẹ nhàng, rồi dần trở nên ướt át hơn. Jeremy gặm nhấm môi của anh ta một cách vui vẻ, cắn vào môi dưới của anh, khiến anh khẽ rên rỉ, cho cậu cơ hội để luồn lưỡi vào. Damon đưa tay lên ngực cậu, nhưng anh không đẩy ra, anh chỉ nắm lấy áo cậu và kéo Jeremy lại gần hơn.
Sau một lúc, cậu cuối cùng cũng thả Damon ra. Jeremy vừa ngắm tác phẩm của mình vừa cười, trong khi Damon đang cố hớp từng ngụm không khí vào phổi, thứ mà rõ ràng là ma cả rồng thì không cần. Vài giây sau, họ nhìn nhau, và Jeremy lên tiếng trước: "Nhà anh hôm nay có người không Damon?"
- Có, cậu thì sao?
- Chị gái tôi sang nhà bạn rồi, còn lâu mới về, dì tôi cũng thế.
- Thế đến nhà cậu nhé? - Ừ - Jeremy nói với nụ cười trên môi.
- HẾT CHƯƠNG 2 –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro