park jungjay - yang wonjeong
"này park jongseong", yang jungwon khó chịu, mặt mày em nhăn nhó mấy hồi
"này park jongseong, này!", yang jungwon bực mình lấy chân ra khều park jongseong đang ngồi cắt dâu tây bên cạnh
"yahh, anh không nghe thấy em nói gì hả?", yang jungwon tiếp tục khẩy khẩy chân ra dấu hiệu cho park jongseong vẫn đang ngồi gọt từ loại hoa quả này đến hết loại hoa quả khác
em thấy rất bực mình, nếu như không phải hai tay em đang ôm hai con vào lòng cho ti sữa thì em sẽ vặt hết tóc trên đầu của tên đáng ghét giả câm giả điếc kia
"chồng ơi, anh đang cố tình không nghe em nói đúng không?", yang jungwon không biết hiện tại em đã độc thoại bao nhiêu lần chỉ trong nửa tiếng
"chồng ơi, ly dị đi", jungwon tung chiêu bài cuối cùng
"yang jungwon, tập trung ăn hết chỗ dâu và cherry này đi"
park jongseong nhíu mày. hôm nay em yêu nói nhiều hơn thường ngày, thậm chí còn lải nhải vớ vẩn nữa. ly dị cái gì không biết? đã bị anh đánh dấu rồi thì có chạy đằng trời cũng không thoát nổi
"em đừng nói nhảm nữa, em làm sao mà thoát khỏi anh mà cứ đòi ly dị. em cứ hồi phục hẳn lại đi rồi biết tay anh"
gương mặt park jongseong không hề biến sắc, tay vẫn rất điêu luyện gọt hoa quả rồi nhét cho jungwon ăn. sau đó lại nhoài người lên thơm chụt một cái vào cái mặt đang nhăn nhó và vuốt vuốt má con trai, con gái
"không cho anh chạm vào con của em", jungwon ngúng quẩy cố ý che chắn không cho jongseong tiếp tục vuốt má hai chú mèo con đang say giấc nồng
cuối cùng không chịu được em yêu cứ bát nháo bày trò làm khó mình, park jongseong thở một hơi thật dài. anh đặt con dao xuống bàn thật cẩn thận, xếp chỗ hoa quả thành hình thật đẹp mắt cho đến khi nào thấy hài lòng mới thôi
ngứa mắt thật đấy, jungwon giật giật mí mắt. chẳng nhẽ đĩa hoa quả kia còn quan trọng hơn cả em hay sao? từ bao giờ yang jungwon em kém hấp dẫn hơn cả đĩa hoa quả nhạt nhẽo vậy?
"won à, anh nói rồi. anh không đồng ý cho em xuất viện sớm đâu, em vẫn chưa phục hồi hoàn toàn"
"ở lại theo dõi thêm một thời gian, em phải thật khoẻ, con phải thật khoẻ thì anh mới an tâm được"
"anh không muốn mất em, cũng không muốn mất con"
park jongseong ngồi hẳn lên chiếc giường bệnh xịn sò mà park sunghoon cấp riêng cho jungwon. anh ôm cả một lớn một nhỏ vào lòng. thơm thơm hai đứa nhỏ thật nhẹ nhàng, park jongseong quay ra trao cho yang jungwon một nụ hôn kiểu pháp thật sâu
lâu lắm rồi không hôn nhau nồng nhiệt như vậy, jungwon không hề ghét bỏ, ngược lại em rất hưởng thụ và muốn hôn hôn thêm
cả hai người lớn trao đổi nước bọt được khoảng vài phút thì dừng do có tiếng ho nhẹ ở phía cánh cửa phòng bệnh. khi xác định được ai là kẻ đã phá vỡ giây phút lãng mạn, park jongseong và yang jungwon nhanh chóng tách nhau ra
park jongseong giả vờ đang tiếp tục gọt hoa quả mặc dù chẳng còn gì để gọt trong khi vành tai đã đỏ lịm lên từ khi nào không biết, yang jungwon thì đang giả vờ tập trung cho hai con uống sữa tiếp, nhưng gương mặt ửng hồng như trái cà chua đã tố cáo hành vi không đúng đắn của cả hai trong bệnh viện
park sunghoon bụm miệng cười, chết tiệt, hắn muốn cười thành tiếng quá nhưng không dám. sợ ngài tổng tư lệnh và ngài đế vương ghi thù, ghi hận mà san bằng mất cái bệnh viện của hắn
sim jaeyun và lee heeseung đang xách túi đồ đằng sau cũng hết nói nổi. người thì nhịn cười, người thì bực mình sắp phát nổ đến nơi
"mọi người đến thăm đấy à?", park jongseong nở nụ cười chuyên nghiệp coi như không có gì xảy ra. về phía tay của anh, anh đã nhanh chóng đóng hết cúc áo vào cho jungwon và chuyển hai đứa nhỏ từ bú ti thật sang bú ti giả
không ai được phép nhìn cơ thể của yang jungwon, dù chỉ là một chút!
park sunghoon đảo mắt xem thường, park jongseong ngoài miệng thì nói không muốn cho yang jungwon xuất viện sớm nhưng có vẻ như người sốt ruột nhất mới là anh. thân trên chắc không quản nổi thân dưới rồi, park sunghoon thầm chúc yang jungwon tháng ngày sau khi hồi phục bình an với cái sức khoẻ của park jongseong
"lại đây cho bác bế nào", lee heeseung coi như chưa thấy gì mà đi thẳng về phía yang jungwon đỡ lấy hai đứa trẻ vào lòng mà cưng nựng
sim jaeyun bên cạnh ôm một đứa nhỏ từ tay lee heeseung, cả hai đều rất vui vẻ mà bồng bế hai đứa cháu ruột của mình. chẳng cần nói cũng biết, sim jaeyun và lee heeseung đang hồi tưởng khoảnh khắc ngày xưa của bản thân đây mà
yang jungwon chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng như bây giờ, mấy chuyện xấu hổ ban nãy bị mọi người nhìn thấy hết rồi. còn đâu là hình tượng tổng tư lệnh xịn sò mà em xây dựng bấy lâu nay. tất cả đã bay hết sạch sành sanh
park jongseong mặt dày, anh nắm lấy tay yang jungwon mà hít hít ngửi ngửi mặc kệ park sunghoon đang đo huyết áp lại cho em. thể hiện tình cảm với em yêu có gì là sai trái cơ chứ? ai ghen tị thì cứ ghen tị, anh không quan tâm lắm đâu
"được rồi, huyết áp ở chỉ số thông thường này, vết đẻ cũng đã lành đến tám mươi, chín mươi phần trăm. alpha trội có khác, lành nhanh thật. như các chủng loại khác thì chắc khoảng năm mươi, sáu mươi thôi"
"có thể xuất viện trong tuần sau! hai đứa trẻ cũng kháu khỉnh lắm, khi không ti sữa trực tiếp mà ti từ bình, chúng ăn hết sạch không còn giọt nào"
"hai người thật tốt số, hai đứa con đều đẹp trai xinh gái không có điểm chê"
"cậu anh trai thì nét mềm mại như ngài tổng tư lệnh, còn cô em gái lại sắc sảo như ngài đế vương"
"có khi cô bé mới là enigma còn cậu bé là alpha trội đó"
"được rồi, phiền ngài park ký vào giấy làm thủ tục xuất viện nhé. đầu tuần sau là xuất viện"
"mong mấy người về nhà sớm cho bệnh viện của chúng tôi được bình yên haha"
park sunghoon đùa cợt một chút. bây giờ hắn không sợ nữa rồi, park jongseong vốn dĩ là bạn thân của hắn, yang jungwon thì chỉ dọa chứ không có làm, lee heeseung và sim jaeyun thì bận chơi với cháu mà
sau khi park jongseong ký xong hết các giấy tờ thủ tục của bệnh viện, park sunghoon ngoắc kim sunoo và nishimura riki đi ra ngoài để lại gia đình toàn nguyên thủ quốc gia trừ sim jaeyun ở lại nói chuyện riêng
cánh cửa đóng lại cũng là lúc trên gương mặt tất cả mọi người đều có nét nghiêm túc. lee heeseung và sim jaeyun đặt hai đứa nhỏ đã ngủ từ khi nào vào trong nôi. hai vợ chồng nhà bộ trưởng bộ giáo dục ngồi xuống ghế mà park jongseong đã chuẩn bị trước
lee heeseung cất lời trước. lão biết là hai đứa em của lão cũng đang chờ thông tin từ lão lắm đây
"ok hai đứa, hiện tại mọi thứ sẽ sớm đi vào kế hoạch như đã dự tính từ trước"
"vấn đề phát sinh chắc cả hai đều biết rồi. việc jungwon đột xuất nghỉ làm gần một năm như vậy đã đánh rắn động cỏ"
"ban đầu là một, sau đó là một vài, và bây giờ là một phần lớn các đại biểu quan chức đều nghi ngờ về việc jungwon nghỉ phép lâu đến vậy"
"có một số đang nghi jungwon phản quốc và jongseong cấu kết để bán nước"
"một số nghi hoặc jungwon đã mất do một vài lí do nào đó, có thể như phe phái thanh trừng lẫn nhau"
"một số khác cũng đưa ra lý do tương tự nhưng tất cả không hề nghĩ rằng jungwon nghỉ phép vì đi đẻ"
"có vẻ họ rất tự tin rằng alpha trội không thể đẻ con được như các chủng khác, đồng nghĩa với việc nghi ngờ năng lực của enigma là jongseong"
"bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch để công bố thông tin này một cách phù hợp nhất, tránh gây hỗn loạn trong nội bộ cũng như tới toàn dân"
"hai đứa đều là những lãnh đạo biểu mẫu được lòng dân, điều này anh hiểu. jongseong hoàn toàn có thể giữ nguyên vị trí lãnh đạo đất nước nhờ vào cuộc bầu cử và sự yêu mến của nhân dân, nhưng jungwon thì khác, vị trí của anh và jungwon không được biểu quyết bởi công chúng"
"tức, nếu jungwon bị cách chức, đồng nghĩa với anh cũng sẽ bị cách chức bởi quốc hội"
"có rất nhiều kẻ nhăm nhe vị trí của jungwon từ lâu, chúng đang lợi dụng thời cơ này để tiêm nhiễm vào đầu hội đồng quốc hội, đang khá là khó khăn đây"
"từ khi jungwon và jongseong tuyên bố lấy nhau đã gây ra một làn sóng xung đột lớn đối với những nhà chức trách thế hệ cũ"
"bây giờ bọn họ mà biết jungwon đã mang thai và đã đẻ con, chúng sẽ một mực muốn đá em xuống hơn bao giờ hết"
"bây giờ chúng ta phải đưa ra biện pháp"
park jongseong nghe đến đâu là bực tức đến đấy. anh thật sự phải đẩy nhanh quá trình thanh lọc bộ máy nhà nước mới được. mấy con sâu bọ ung mục phải sớm bị loại trừ. đất nước này, đất nước yêu dấu của anh không cần tham quan như chúng
"giết hết chúng đi, thanh trừng trong bóng tối", park jongseong nghiến răng nói. với sức mạnh của enigma, anh hoàn toàn có thể xử lý bọn chúng trong phút mốt
"không được, thời đại này sống phải có pháp luật, hiến pháp. chúng ta không thể làm thế", jungwon nắm lấy tay jongseong mà ngăn cản
"won à, em đã mất bao nhiêu công sức để ngồi vị trí này, anh làm sao trơ mắt đứng nhìn?", jongseong phản bác
"cùng lắm là em từ chức chứ gì? em đã xác định những điều này sẽ xảy ra từ khi có thai rồi"
jungwon nhún vai nói. thông qua giọng nói của em, câu chuyện này thật đơn giản và nhẹ nhàng làm sao. cứ như thể là quyết định mua một bó rau, một cân gạo ngoài chợ vậy
thực lòng mà nói, đúng là em đã sống cả đời để phấn đấu cho vị trí "tổng tư lệnh" hiện có. nhưng sau khi đi một vòng trên thiên đường vào giờ phút sinh tử, nhìn thấy bố mẹ em ở nơi đó, lòng em đột nhiên cảm thấy có gì đó thật khác đi
lúc đó quyết định "từ chức lui về ở ẩn" dấy lên trong em rất nhiều, nhưng em vẫn phân vân không biết suy nghĩ của bản thân là đúng hay sai cho đến khi em được bế hai đứa con mà em dứt ruột đẻ ra vào trong lòng. lúc đó jungwon đã xác định được em muốn gì
em muốn được ở bên cạnh hai con, bên cạnh park jongseong và sống một cuộc đời thật tĩnh lặng, bình yên. chỉ có vậy thôi...
"won...", jongseong xiết lấy tay jungwon
"đừng vì anh mà từ bỏ tương lai... tương lai của em, anh không muốn vì anh mà em bị hụt mất nó..."
jungwon hiểu, em hiểu jongseong đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn vào mắt của park jongseong là em hiểu. anh đang thấy hối hận, đang thấy tự trách mình đã trở thành vật cản trên con đường công danh sự nghiệp sáng lạn của em
"jongseong... không phải lỗi của anh. đừng nghĩ như vậy, nghĩ như vậy em buồn"
"là quyết định của riêng em mà thôi"
"em muốn anh, muốn các con, hết rồi"
jungwon đan chặt tay em và chồng yêu lại. đây là quyết định cá nhân của em, hoàn toàn không phải vì bất cứ thứ gì. lần này, jungwon sẽ đi theo con tim mách bảo, em sẽ đi một con đường bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn
"jungwon của anh giỏi như vậy, sao mà sợ thất nghiệp được"
"mà thất nghiệp thì có sao? anh giàu mà, anh nuôi được em và các con mà"
"tương lai chồng yêu nuôi em nhé?"
jungwon bật cười thành tiếng, em vuốt vuốt hai má của jongseong thật dịu dàng. cảm giác nói ra được nỗi lòng này khiến em nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. vậy cũng tốt, em sẽ không còn sống trong cảm giác chết lúc nào không biết
đúng vậy, em sợ cảm giác này lắm. bên cạnh việc có danh tiếng, có chức - có quyền - có tiền, sự đánh đổi cho những thứ này là cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. nhỡ đâu khi tại chức, em phải ra biên giới đàm phán, nhỡ đâu bị ám sát hay bất cứ thứ gì đó có thể khiến em rời khỏi cõi đời này thì sao?
lúc đó em sẽ vĩnh viễn mất park jongseong và các con. điều này còn đáng sợ hơn là mất chức, mất quyền
cả căn phòng chìm vào im lặng, lee heeseung là người lên tiếng trước
"em chắc chưa? jungwon? anh với cương vị là bộ trưởng bộ giáo dục, anh không đồng ý điều này!"
"nhưng với cương vị là anh trai ruột của em, anh tôn trọng em, muốn em được sống trong bình an và hạnh phúc từ nay về sau"
"biết sao bây giờ, anh chỉ có mỗi jungwon mà thôi, đứa em trai, người thân máu mủ ruột thịt duy nhất của anh"
hai anh em ôm lấy nhau, jungwon oà khóc trong lòng anh trai. sim jaeyun khoé mắt đỏ ửng, hâm mộ thật, jungwon đúng là một người có linh hồn thuần khiết - đẹp đẽ và sạch sẽ nhất mà cậu từng biết
park jongseong nhẹ lòng, một tảng đá lớn trong lòng anh đã được gỡ xuống. được rồi, jungwon muốn gì anh sẽ đều ủng hộ, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, chỉ cần anh luôn thấy sự hiện diện của em xung quanh anh là đủ
"à phải rồi, hai đứa nhóc tên gì?", sim jaeyun hỏi
"con trai lớn là park jungjay, con gái nhỏ là yang wonjeong"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro