18
"Lưu.....Lưu Vũ, em ngồi chỗ này được không?"
Châu Kha Vũ bưng khay đồ ăn dè dặt đến trước bàn team Kế Hoạch Mạo Hiểm đang ngồi, chân thành hỏi.
Không một tiếng đáp trả.
Trương Hân Nghiêu là người đầu tiên ngẩng lên, nhìn Châu Kha Vũ khó xử cũng không biết phải làm sao, huých vai sang Bá Viễn. Ông chú lật đật theo sau, làm y hệt như đồng đội chuyển giao qua Amu.
Ba người ngồi cùng một phía hết ngó nhau rồi kéo tầm mắt tập trung qua nhìn Ngô Hải.
Ngô Hải che mặt lắc đầu, nhân vật chính vẫn đang miệt mài ăn, biểu tình như muốn nhai nuốt luôn cái thìa, ai mà dám mở miệng nói chuyện với cậu.
Nhiệt độ xung quanh thấp đến cực điểm.
Châu Kha Vũ chính thức bị loài Cá coi như không khí. Nhìn biểu tình mất mát rõ mồn một trên mặt cậu, ai cũng không nhịn được âm thầm thương cảm.
"Tiểu..... Tiểu Vũ!" Kha Tử không bỏ cuộc, lấy can đảm gọi lại lần nữa.
Lưu Vũ đột nhiên buông thìa, kéo ghế đứng dậy, động tác có hơi dùng sức làm cả bọn giật mình dựng tóc gáy, Châu Kha Vũ cũng bị dọa cho ngơ người.
Lưu Vũ xoay người mặt đối mặt với cậu, Kha Tử bất giác nuốt khan, vừa thấp thỏm lại có chút đợi mong phản ứng từ anh.
Rốt cuộc Lưu Vũ chỉ trừng mắt phồng má, nghiến răng nghiến lợi cầm khay thức ăn đi thẳng qua khu vực dọn rửa.
Hự! Một nhát xuyên tim.
Niềm hy vọng vừa nhe nhóm của Kha Tử bị tạt cho héo úa.
Nhìn theo dáng đi bực bội xiên xiên vẹo vẹo của Cá Nhỏ, lại tủi thân nhìn xuống khay dưa hấu vừa cất công lấy về, anh không thèm nhìn một cái liền đi rồi.
Đội trưởng ăn xong, cả team cũng không thể tiếp tục ngồi lại, lật đật đứng lên thu dọn.
Trương Hân Nghiêu vỗ vai Kha Tử, bảo cậu đừng quá thương tâm.
Châu Kha Vũ cúi đầu rũ mắt, giờ phút này bảo cậu làm sao không thương tâm đây.
Lần khác, Lưu Vũ thức dậy xuống khu vệ sinh, thong thả đặt dụng cụ cá nhân xuống, làm một loạt thao tác quen thuộc hằng ngày, toàn bộ quá trình đều không ngẩng mặt lên.
Đến bước chỉnh tóc, vừa kéo dây cắm điện máy sấy vừa nhìn vào gương, sắc mặt loài Cá liền thay đổi.
Trên tấm gương chi chít chữ đến nỗi chắn luôn tầm nhìn.
"Lưu Tự! Santa biết lỗi rồi!" icon ông già Noel mặt mếu, icon đáng thương, icon quỳ lạy, icon tặng hoa hồng....
Dẹp luôn đi, cậu ném luôn máy sấy, lùa hết mọi thứ vào thau nhỏ, bực bội bước ra ngoài.
Đã viết sai tên tôi mà còn vẽ xấu, không tha thứ chính là không tha thứ.
Cá Nhỏ vừa đi, bốn con người chen chúc trốn trong buồng vệ sinh lúc này mới khó khăn bò ra, kể cũng lạ, buồng vệ sinh đầy ra đó tại sao cứ nhất định phải dính chùm một chỗ.
"Lưu Vũ giận dai thật, em bó tay rồi!" AK giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nhìn qua Lâm Mặc tò mò "Nhà bên kia thế nào?"
Lâm Mặc nhún vai, mọi người nhìn vào tự giác hiểu.
Không riêng gì hai bên nhà nội, đến cả team Kế Hoạch Mạo Hiểm từ khi Lưu Vũ tuyên án cách ly, mỗi lần luyện tập liền không khác gì ngồi trên dung nham núi lửa, thi thoảng lại như bị ném qua Bắc Cực chịu cái lạnh thấu xương.
Tình trạng cứ kéo dài cho đến trước công diễn một ngày.
Do bận lịch trình cá nhân, đàn chị Mạnh Mỹ Kỳ không thể xuất hiện cùng thời điểm với những người khác, phải đến ngày cuối cùng mới lên được đảo.
Kể ra cũng may cho Mạnh Mỹ Kỳ, nếu đến chậm một chút có khi đám trẻ này đề cử luôn Lưu Vũ đứng ra nhảy thay phần cô, Sơn Chi đại ca phong chức trở thành khách mời trợ diễn đầu tiên trong lịch sự bị đàn em chối từ.
Vòng này điểm nhấn chính là tương tác qua lại giữa các thành viên và khách mời, mỗi năm con Cụt đều căn cứ theo độ phủ sóng mà mời đến dàn trợ diễn đẹp từ kỹ năng đến phần nhìn.
Mạnh Mỹ Kỳ là quán quân mùa đầu tiên, sở hữu vũ đạo điêu luyện cùng cá tính nổi bần bật, kinh nghiệm từ những năm khắc nghiệt bên Hàn đã giúp cô có được khả năng làm chủ sân khấu xuất thần cũng như tài năng vượt xa các nữ thần tượng cùng thời.
Danh xứng với thực, chỉ trong một đêm mà cô gần như đã nắm bắt tròn vẹn vũ đạo, hoàn toàn không gặp khó khăn trong vấn đề tương tác. Mọi người bắt đầu chuyển hướng qua lo cho center vừa gặp đàn chị liền bộc phát, mấy bài học được anh dạy cho giờ phút này cái gì cũng không nhớ nổi, mỗi khi máy quay lia đến đều bắt gặp cậu Cá đỏ mặt tía tai run lẩy bẩy.
"Trên người chị không có gai đâu!"
"Em xin lỗi, lại lần nữa!" Cá Nhỏ xấu hổ muốn tìm chỗ chui xuống luôn.
Chỉ hy vọng lúc lên sân khấu em bé kịp nhặt lại nội hàm, hoàn thành bài diễn một cách tốt nhất.
So với hai lần trước có thể thấy được bé đã thả lỏng bản thân hơn rất nhiều, ỷ mình là em út nên liên tục làm nũng, anh em trong team càng không thể cưỡng lại mị lực của thằng bé, lần nào cũng nhắm mắt chiều đến hư.
"Lưu Vũ, lần này có hai điểm ở cậu khiến tôi ngạc nhiên. Thứ nhất là phần nhấn âm gió, vừa rồi có phải là ba nốt chuyển đổi không?"
"Vâng ạ." Lưu Vũ gật đầu tán thành với HLV Châu.
"Tôi cực kỳ thích đoạn đó, xuất sắc quá trời. Còn một cái nữa là phong cách biểu diễn, cậu đã làm rất tốt khi đưa phong cách múa truyền thống hòa cùng nhảy hiện đại, kết hợp hết sức nhuần nhuyễn khiến động tác nhảy dứt khoát và mềm mại hơn. Cho nên tôi khá bất ngờ với tiến bộ này."
Lưu Vũ không giấu được mỉm cười phấn khích, gương mặt thấm đẫm mồ hôi của cậu được quay cận. Một máy quay khác lúc này đang bắt lấy hình Cúc Tịnh Y, cô không ngại trao cho học trò cũ cái nhìn đầy tự hào.
Tiểu Vũ - đứa trẻ này thực sự đã trưởng thành rồi!
Nhóm biểu diễn tiếp theo là Bích, Châu Kha Vũ cùng các thành viên chuẩn bị ra sân khấu, đội Lưu Vũ được sắp xếp trở lại phòng chờ từ hướng khác, hai team không thể gặp được nhau.
Vừa vào đến nơi, Lưu Vũ nhận được cái gật đầu tán dương cùng nút like từ Tiểu Cúc lão sư.
"Giỏi quá đi! Rất thu hút."
Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh chị mình "Em cứ sợ mình bị đậm chất múa Trung Quốc quá chị ơi."
Cúc Tịnh Y lắc đầu "Không đâu, rất ngầu mà, chị không nhìn ra tiểu đồng múa Phụng Dương Hoa Cổ năm xưa nữa! Em còn nhớ lần đó em vừa hít thở vừa xin cho em nghỉ một tí trước khi tụi chị nhận xét em không?"
Lưu Vũ nghe vậy lập tức đỏ mặt "Chị lại trêu em."
"So với lần đó, em đã hoàn toàn làm chủ được nhịp thở rồi, tiết tấu mạnh nhưng không lần nào chị thấy em bị hụt hơi cả, tiến bộ rất lớn. Thêm nữa cả team đều rất hòa mình vào tiết mục, đều biết cách tỏa sáng bản thân trên sâu khấu. Cộng thêm ánh sáng từ chương trình, nhìn tổng thể thì tiết mục này rất hút mắt."
"Thật sao chị?"
Cúc Tịnh Y gật đầu "Tiếp tục cố gắng hơn, chị hy vọng thấy em đứng trong nhóm thành đoàn một ngày không xa."
"Cảm ơn Tiểu Cúc lão sư, lần trước lúc em tham gia chương trình, cảm ơn chị và các thầy đã cổ vũ em."
"Không có gì, gia đình Quốc Phong luôn dõi theo từng bước em trưởng thành. Hãy nhớ dù thế nào mọi người cũng sẽ luôn ủng hộ em."
.
Công diễn kết thúc, người giành được MVP tiếp tục là Tiểu Cửu, đồng nghĩa với Gõ Đáng Yêu Nhấn Phím 5 là tiết mục được yêu thích nhất. Mọi người vỗ tay hào hứng chúc mừng, Tăng Hàm Giang vỗ vai Tiểu Cửu hô to "Tối nay lại được ăn đêm rồi, Tiểu Cửu!"
Lưu Vũ nhìn số phiếu bình chọn của mình tại hiện trường, có chút thất vọng. Santa và Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy, không biết làm gì ngoài ngồi ngây người tại chỗ, Lưu Vũ không cho hai người đến gần trong phạm vi 2m, hai bé Alpha càng không dám manh động làm liều.
"Không sao, không sao. Theo chị biết thì còn phải thông qua kiểm phiếu mới đưa ra kết quả sau cùng, bình chọn tại hiện trường là một phần thôi. Đừng lo lắng quá, em đã làm rất tốt rồi."
Cúc Tịnh Y cầm tay Lưu Vũ an ủi, em trai nhỏ tựa như làm nũng mà lắc lư tay cô.
"Tiểu Cúc lão sư, chị sắp đi rồi. Cho em ôm chị một cái đi!"
"Lại! Bảo bảo."
Cúc Tịnh Y dang tay, Lưu Vũ không chần chừ cúi người, Cúc Tịnh Y vỗ vỗ tấm lưng đứa nhỏ cô xem như em trai, nghe giọng cậu nỉ non như sắp khóc.
Phúc lợi được quen biết học tỷ, còn được học tỷ ra mặt cổ vũ chỉ riêng Lưu Vũ mới có được làm các thành viên khác phải ghen tị, ai qua được loài Cá, tổ độ nó đến còng lưng.
"Hảo tỷ tỷ, không biết bao giờ mới được gặp lại chị."
"Cố gắng lên, thành đoàn xong có thể đến tìm chị, chúng ta cùng....."
"Đi ăn lẩu."
"Đi ăn lẩu."
Hai chị em không hẹn cùng nói, Lưu Vũ còn nhớ Tiểu Cúc lão sư thích nhất ăn lẩu mà.
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ. Nhìn em gầy hơn trước đây rồi."
"Em cố tình giảm cân mà, lúc mới vào em có 45 cân thôi, vào đây liền lên hẳn 5 cân, mặt em đầy thịt luôn nầy."
Cúc Tịnh Y đưa tay nhéo má Lưu Vũ, cười thích thú "Má bánh bao đáng yêu chưa!"
"Tỉu (Tiểu).....Cứu (Cúc).....não (lão)....sư!"
Loài Cá bị nhéo đến phồng má phát âm không được luôn, nói chuyện không khác giọng địa phương của Tiểu Cửu pha thêm Quách ngữ...
Giựn.....giựn......giựn.....
.
.
Thi xong rồi thì làm gì đây?
Quẫy lên mây là quẫy lên mây.
Lưu Vũ tập trung toàn đội, rủ thêm Lâm Mặc, Cam Vọng Tinh, Hà Ngật Phồn, Nhậm Dận Bồng cùng ông tổ tông của Cụt năm nay - thầy Lê Lợi Tu.
Trông cái bộ dạng muốn tan làm bị bắt chơi game của thầy mà cả bọn cười không đứng dậy được, không hiểu do bàn tay của đấng tối cao hay thế lực nào mà thầy có thể đi được đến vòng này, có khi còn vào được đêm chung kết không chừng.
Lưu Vũ chơi vui đến quên trời lệch đất, tranh thủ lúc giải lao giữa giờ trèo lên bục tự mình quẫy trong thầm lặng.
"Xuống đây Tiểu Vũ, ngã lộn cổ em ơi!"
Bá Viễn sợ thằng bé hăng hái quá liền túm nó lại.
Còn Trương Hân Nghiêu không hổ danh người đàn ông toàn khí A trải rộng tám trăm dặm, lúc phối hợp luôn chú ý an toàn cho Cá Nhỏ, hết bế bổng nó lại vác nó như vác "tổ tiên" trên lưng, nâng niu như nâng quả trứng mỏng.
Nhưng vẫn thua, thua vì muốn mau tan ca nên ăn gian cho đội kia thắng.
Đội thắng bị bịt mắt nghe theo hướng dẫn "tưới" nước cho đội thua.
Ai cũng đều suôn sẻ trừ Lưu Vũ, Nhậm Dận Bồng thẳng tay tắm miễn phí cho cậu, loài Cá bị tưới ướt sũng đáng thương cười mếu.
Mọi người xem kịch vui hào hứng tới độ quên luôn có người đang ngồi gần đó đợi bảo bảo của anh ta tan ca.
"Cậu xong rồi Nhậm Dận Bồng!"
Trương Hân Nghiêu kịp thời thức tỉnh, đánh mắt cho đồng bọn.
Hà Ngật Phồn nhanh chóng tuyên bố giải tán cuộc chơi, ai về nhà nấy, tự bảo toàn tính mạng.
Lưu Vũ cùng Lâm Mặc sóng vai về phòng, đi được một đoạn thì Momo nhận ra có điểm kỳ quái.
"Sao vậy?"
Lưu Vũ thấy cậu không đi tiếp thì quay sang, Lâm Mặc mím môi chỉ ra sau lưng.
Alpha đỉnh cấp vẫn đang theo sát hai người.
"Em về trước đây, hai người nói chuyện đi!"
Lâm Mặc nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, Santa lặng lẽ đứng đó nhìn chằm chằm Lưu Vũ, muốn tiến thêm một chút nhưng không dám.
"Anh đứng xa như vậy làm gì?"
Santa ngập ngừng "Vì Liu Yu đã nói........phải đứng cách em 2m! Nếu không em sẽ giận."
Lưu Vũ bất ngờ với câu trả lời này, toàn thân cậu đều nóng lên, thâm tâm có chút áy náy. Để người ta đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, trời cũng sắp sửa sáng đến nơi rồi.
Chiến tranh lâu như vậy, Cá Nhỏ cũng sớm quên luôn lý do giận hờn rồi.
Santa cứ liên tục cúi đầu.
Mặt hồng như vậy còn giả bộ bình tĩnh, Lưu Vũ cảm giác nếu mình không mở miệng thì người này sẽ lập tức khóc thành tiếng. Cá Nhỏ về phương diện này hoàn toàn không có sức đề kháng, càng không tin người này thực sự lớn hơn mình 2 tuổi. Qua một lúc, cậu cất tiếng gọi "Tán Đa!"
Santa kinh ngạc ngẩng lên, Lưu Vũ lập tức quay đầu đi không cho đối phương nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của mình.
Nhưng Santa lại không hiểu điều đó, cơ bản nghe Lưu Vũ gọi tên thì đáp, kế đó ngoan ngoãn nghiêng đầu chờ cậu tiếp tục phát tín hiệu. Không khác gì một em cún bự.
Lưu Vũ cười dịu dàng "Anh qua đây, chúng ta cùng về!"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro