22 (Kết)

"Chắc chúng ta chơi không được rồi?" Lưu Vũ nhìn mặt trời dần chìm xuống phía đằng sau, luyến tiếc nói "Vì trời tối rồi, không chơi được nữa!"

"Thật sao?"

"Uhm!"

Santa nghe xong lập tức ỉu xìu, biểu cảm như đứa trẻ bị đoạt mất món đồ chơi yêu thích. Lưu Vũ nhìn qua anh, chợt phì cười. Các học viên được chơi thả dù lần lượt quay trở lại, biểu tình trên mặt mỗi người đều không đoán được.

Đặng Siêu lão sư nói "Mời các bạn trở về chỗ của mình như tôi đã công bố."

22 chỗ đứng trên bục lần lượt được lấp đầy, chỉ còn riêng ba vị trí cao nhất.

"Rất rõ ràng! Lưu Vũ, Santa và Mika, ba vị trí chưa công bố lần lượt thuộc về các bạn."

Santa không nén được kích động bước qua ôm vai Lưu Vũ cùng Mika, ánh mắt Cá Nhỏ đột nhiên xao động, bản năng nhìn qua vị trí của người kia.

Tại sao vậy?

Đứng trên bục hạng nhất, Lưu Vũ với thân mình bé nhỏ lọt thỏm giữa hai người to cao, thế nhưng giọng nói lại đặc biệt vững vàng "Em biết có rất nhiều nhà gây dựng vì em mà yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc, trong lòng em thấy rất vui và tự hào. Cảm ơn mọi người đã đưa em đến vị trí này. Tiếp theo sau đây, 25 người chúng em ở đây sẽ đón thời khắc quan trọng nhất, rất mong các nhà gây dựng hãy vì tướng quân trong lòng mọi người mà giương cờ. Chúng ta gặp lại đêm chung kết."

.

.

.

Vài hôm sau ngày công bố.

"Chúc mừng Rikimaru cùng các đồng đội trong team Hình Dáng Thiếu Niên, các bạn được phúc lợi mở khóa tận hưởng một ngày rời đảo, mong mọi người có thể tận hưởng thời gian quý báu này cùng nhau trước khi bước vào chung kết!"

Khỏi phải nói cả team vui đến cỡ nào, hô hào gọi tên anh lớn.

"Riki, Riki, Riki!"

Bên cạnh đó là biểu cảm thản thốt của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên nằm dài ra đất khóc không thành tiếng "Huhu, chọn sai mất rồi! Tại anh đó Lâm Mặc, không biết đâu!"

Tự nhiên khi không theo Lâm Mặc làm gì, ban đầu Nguyên Nhi muốn chọn bài Hình Dáng Thiếu Niên cơ mà.

"Cho em đi với được không?"

Lâm Mặc bắt đầu trở công phu dày mặt qua tận nơi xin xỏ, nhưng lại bị hiện thực phũ phàng tát cho điêu đứng.

"Lượn đi dùm cái!" AK Lưu Chương thẳng thừng đuổi khách.

Vài ngày sau, toàn team được sắp xếp lên xe rời đảo hoàn thành phúc lợi.

Lưu Vũ từ lúc nghe tin sẽ ngồi thuyền ra khơi liền cảm thấy bủn rủn bời rời, cậu sinh ở vùng cao quanh năm thấy núi với đồi chè, năng lực ra khơi luôn bằng con số 0.

Trái với suy nghĩ của nhiều người khi nhắc đến biển đều phấn khích, câu trả lời của loài Cá là không.

Đúng đó! Tôi là con cá duy nhất không thích biển.

"Lưu Vũ, có sao không? Nhìn cậu sắp ngất đến nơi rồi!" Oscar ngẩng lên tò mò hỏi, mọi người đang nghiêm túc dặm phấn nền cũng bất giác dời mắt qua Cá Nhỏ.

"Em không sao, có chút khó chịu thôi."

"Liu Yu chưa từng đi biển sao?" Santa hỏi.

"Đã từng, nhưng ngồi du thuyền như vầy thì chưa."

Châu Kha Vũ xoay người chìa tấm lưng to lớn về phía Lưu Vũ, đè nặng thanh âm "Anh tựa vào em đi!"

Lưu Vũ có hơi bất ngờ, sau đó thì ngại ngùng cúi đầu. Lúc hai người châu lưng vào nhau, Cá Nhỏ nhẹ nhàng nhắm mắt, từ lúc nào trên môi đã hé ra nụ cười.

Em ấy là đang quan tâm mình.

Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, suốt buổi Lưu Vũ liên tục được Santa cùng Kha Tử bồi ăn.

Châu Kha Vũ chủ động nhường miếng sushi lươn cho anh, Cá Nhỏ lắc lắc đầu ý bảo mình ăn không nổi nữa, cầm tay đút trở lại vào miệng đối phương, cười rộ lên.

Kha Tử bị đứng hình vài giây, không biết bản thân đang ăn sushi hay đường nữa.

"E hèm, hai người kia, ở đây còn có chúng tôi đó!" AK, ông hoàng của những chiếc loa phường chủ động đánh tiếng.

"Daniel, sao mà mặt em hồng dữ vậy, mắc nghẹn à?" Vương Chính Hùng Hùng giở giọng trêu, liền bị cậu em bóp mạnh vai một cái đau thấu trời.

Nhóc con, có tình yêu liền quên anh em.

Anh thấy hơi tiếc vì Thao Thao không đi cùng được, mới xa có một chút đã chịu không nổi mà nhớ rồi, loài Gấu tự thấy bản thân đang mất dần nghị lực. Từ sau khi được đối phương tha thứ, Hùng Hùng không có việc liền không rời khỏi Thao Thao, có gì thú vị liền nghĩ đến đưa cho Thao Thao xem đầu tiên, tự động hóa thành bí ngố để cậu xả giận, thiếu điều muốn dọn qua phòng người ta ở luôn.

Lưu Vũ sau ngày đó cũng đến chỗ hai người giải thích rõ mọi chuyện, tình cảm của Cá Nhỏ với Thao Thao trước giờ không đổi, chỉ có ngày một tốt đẹp hơn thôi.

Ăn uống no nê xong, mọi người kéo nhau ra ngoài ngắm biển, ai cũng hưng phấn vui vẻ, trừ một người.

Lại nữa rồi, cái chứng say sóng đáng ghét.

"Liu Yu, qua đây chụp hình nè!" Santa bước qua chủ động cầm tay Cá Nhỏ, đối với sự nhiệt tình của Santa thì Lưu Vũ không lần nào từ chối cả.

"Nào, mọi người đứng sát vào một chút, em bắt đầu bấm đây!"

Lưu Vũ giơ cao máy ảnh cùng mọi người lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Châu Kha Vũ luôn theo bên cạnh giúp Cá Nhỏ vén vật cản, mỗi khi thấy người bị sóng vỗ đứng không vững lập tức đưa tay đỡ lấy, dùng tấm thân to lớn bảo vệ anh. Mỗi giờ mỗi khắc đều không muốn rời xa.

"Còn khó chịu không?"

Châu Kha Vũ để Lưu Vũ gối đầu trên cánh tay mình, kéo áo khoác đắp lên cho anh, gần như nhìn thấu được đôi mắt mỏi mệt ẩn sau lớp kính râm dày. Nhưng mà tiểu thiên hạ của cậu lại luôn miệng nói bản thân không đáng ngại, điều này làm Kha Tử không vui chút nào.

Người này so với cậu còn cứng đầu hơn, vì không muốn chậm trễ tiến độ mà bỏ qua cảm giác của bản thân, vì nghĩ cho người khác không được tận hưởng cuộc vui mà đè nén khó chịu trong người.

Sau một ngày rong ruổi trên biển, Lưu Vũ rốt cuộc không cố nổi ngủ thiếp đi trên xe. Đến lúc về ký túc xá, Tiểu Cửu ngồi bên cạnh lay cậu một lúc cũng không thấy tỉnh lại.

"Lưu Vũ ơi, bị sao vậy?"

Châu Kha Vũ vừa bước một chân xuống xe nghe thấy liền quay trở lại, Tiểu Cửu hiểu ý đứng qua một bên, Kha Tử chạm vào má anh xoa nhẹ.

"Lưu Vũ, anh sao rồi. Tỉnh lại đi!"

"Em ấy có sao không?" Tiểu Cửu lo lắng hỏi.

"Có lẽ do mệt quá thôi, Tiểu Cửu, anh giúp em đỡ anh ấy dậy, em cõng anh ấy ra ngoài."

"Được, được."

Tiểu Cửu nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, lấy áo khoác to dày của Kha Tử che đi Lưu Vũ phía trên. Cũng may vì trời tối, xe đậu rất gần cổng, Châu Kha Vũ rất nhanh cõng Lưu Vũ lướt đi, có Tiểu Cửu theo bên cạnh che chắn, thành công tránh được tầm nhìn người hâm mộ đang đứng chờ.

"Anh về phòng giúp em chuẩn bị nước nóng nhé!"

Châu Kha Vũ dặn dò Tiểu Cửu, cố gắng bước thật nhanh, đương lúc cả hai còn đang ra hiệu cho nhau thì Lưu Vũ đột nhiên mở mắt, yếu ớt nói.

"Châu~ Kha~ Vũ~ anh không có sao."

"Lưu Vũ, em tỉnh rồi, làm anh lo muốn chết." Tiểu Cửu thốt lên.

"Em không sao, Tiểu Cửu! Em có chuyện muốn nói với Châu Kha Vũ, hay anh về phòng trước đi."

Tiểu Cửu ngoài mặt vẫn còn lo lắng nhưng không thể không nghe được, vẫy tay chào hai đứa em rồi rời đi.

"Châu Kha Vũ, phòng của em có ai ở đó không?"

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một lúc, nhớ ra Vương Chính Hùng khi nãy có nói tối nay sẽ không về 202 "Hình như là không."

"Vậy......" Lưu Vũ ngập ngừng "Em đưa anh qua đó được không?"

Tim Châu công tử bỗng chốc nhảy lên điên cuồng, Cá Nhỏ là muốn ngủ lại phòng cậu sao?

"Còn nữa, anh có thể tự đi, em bỏ anh xuống được không?" Anh lí nhí nói.

Châu Kha Vũ lập tức trấn tĩnh nảy lên một cái chấn chỉnh người trên lưng, Lưu Vũ bị dọa sợ bản năng câu cổ cậu, Kha Tử tim càng đập nhanh hơn, không nói tiếng nào cõng người ta về phòng.

Đỡ anh ngồi xuống giường, Kha Tử thật muốn tự mắng chính mình, biết rõ Cá Nhỏ bị bệnh khiết phích mà lần nào người ta qua phòng cũng bắt người ta chứng kiến cảnh tượng này.

Quần áo vươn vãi, valy ngổn ngang, chỗ nào cũng bừa bộn.

Châu Kha Vũ dọn qua loa rồi rót nước mời Lưu Vũ, Cá Nhỏ nhận lấy, thấy đối phương chủ động kéo chăn đắp lên cho mình, có chút xấu hổ cắn môi.

"Cảm.....cảm ơn."

Châu Kha Vũ cảm nhận anh đang căng thẳng, tay nhỏ bối rối không ngừng cạ vào thành cốc, trong bụng Châu công tử càng thấy hưng phấn và tò mò. Cơ mà qua nửa ngày, đối phương dường như không có ý định mở miệng.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường, đến tiếng kim đồng hồ chạy cũng nghe rõ mồn một.

Nhìn biểu tình cứng nhắc của anh, ánh mắt thấp thỏm lén nhìn mình rồi quay đi, Châu công tử dần không trụ nổi. Đúng lúc này loài Cá lại đột ngột lên tiếng.

Hai người như vậy mà lại cùng lúc mở miệng, kế đó cùng lúc im bặt.

Châu Kha Vũ nói "Anh......anh nói trước đi."

Lưu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hít sâu lấy can đảm "Lần trước, anh còn nợ em một câu trả lời, anh nghĩ mình đã suy nghĩ kỹ để trả lời em rồi......"

"Câu trả lời sao?"

Châu Kha Vũ mơ hồ nhớ lại tình cảnh ngày đó.

Hơi thở gấp gáp, hai người một cao một thấp ôm lấy nhau, cả người Lưu Vũ dựa vào Châu Kha Vũ mà đứng vững, mùi thơm từ cơ thể đối phương làm cả hai có chút mơ màng.

Cậu hôn anh, một nụ hôn tràn ngập chiếm hữu. Kha Tử từ lâu đã luôn muốn được hôn anh như vầy.

Không biết từ khi nào, hình bóng nhỏ bé đó đã du nhập vào tâm trí của cậu trai 18 tuổi.

Châu Kha Vũ vẫn hay tự mình cảm thán "Lưu Vũ sao có thể thu hút ánh nhìn cậu nhiều đến vậy?"

Từ khi bước vào doanh, Kha Tử vẫn luôn là tâm điểm thu hút số đông, họ nói cậu có đôi mắt rất đẹp, thân hình tiêu chuẩn, khí chất bất phàm, là nhân tố tiềm năng cho việc debut.

Những khi như vậy cậu chỉ biết cười trừ cho qua. Vì hơn ai hết, Châu Kha Vũ biết mình đang ở vị trí nào, năng lực đang ở đâu, cần phải học thêm điều gì và tiếc chế điều gì.

Đến với STD, cậu muốn mình phải đi xa hơn thay vì ngủ quên trên những lời ca ngợi nghe đến nhàm tai.

Nhưng luôn có một người thỉnh thoảng lướt qua tầm mắt rồi biến mất, như một cơn sóng vỗ nhẹ lên trái tim cậu.

Lưu Vũ, đã nhiều lần Châu Kha Vũ cố ý ghi nhớ cái tên này, một trong số lý do là vì tên đối phương giống mình.

Kha Tử khi đó vẫn chưa hiểu được vì sao đối phương xuất sắc như vậy lại chọn vào đội với Rikimaru, vì sao chỉ một mình mà có thể chăm nom cho 9 người trong một phòng, vì sao có thể dẫn dắt một đội không có căn bản về múa đương đại đạt đới cảnh giới hòa làm một, rõ ràng nói bản thân không thể nhảy cùng đàn chị nhưng khi lên sân khấu liền có thể làm chủ được mọi mặt.

Không biết từ khi nào, hình bóng anh đã "ươm mầm" trong tâm trí, dần dần lớn lên, dần dần rõ nét, cảm giác bồn chồn khi anh nhìn chằm chằm mình, lo lắng khi thấy anh đau ốm, khó chịu khi anh quan tâm đến người khác thay vì mình.

"Lưu Vũ, em thích anh. Chúng ta quen nhau nhé!"

Câu nói này Kha Tử đã gom hết dũng khí nhớ thương, ngưỡng mộ, quyến luyến, trân trọng dành cho anh mang ra tỏ bày trọn vẹn, hy vọng một câu trả lời chân thành của đối phương, rằng anh cũng có những cảm giác như cậu, cả đời này không vì số phận mà bỏ lỡ đối phương.

"Anh nhất thời không thể trả lời em ngay được. Anh hứa, vào đêm chung kết sẽ cho em câu trả lời, có được không?"

Khi đó anh đã trả lời như vậy.

Tiếp xúc với anh 4 tháng, Châu Kha Vũ hiểu rõ Lưu Vũ là người nói được làm được, đã hứa điều gì với ai dù trải qua bao lâu cũng sẽ cố gắng hồi đáp đối phương.

Cho nên, câu trả lời của anh sắp tới, Châu Kha Vũ từ lâu đã luôn chờ đợi.

.

.

.

.

.

.

"Xin lỗi Châu Kha Vũ! Anh không thể......."

Màn đêm bên ngoài cửa sổ đã buông, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Châu Kha Vũ cho rằng mình bị những thanh âm bên ngoài ảnh hưởng nhất thời không nghe rõ đối phương nói gì, hoặc có thể cậu đã nghe rất rõ.

"Lưu Vũ! Anh nói gì vậy?"

Đây chưa hẳn là câu mà Châu Kha Vũ muốn nói. Lưu Vũ một mực cúi đầu, tay cuộn thành nắm đấm bấm chặt lấy chăn.

"Anh xin lỗi, anh không thể nhận lời em được."

"Vì sao?"

Cổ họng nghẹn đắng, cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp giác quan, ngưng đọng thành nước trên khóe mắt, Châu Kha Vũ vẫn cố chấp không để nó rơi xuống, cậu muốn được nghe lời giải thích.

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh xin lỗi, em cứ cho là anh ích kỷ đi, hoặc coi như anh là một đứa không biết trân trọng em đi."

Châu Kha Vũ lắc đầu, làm sao cậu dám có suy nghĩ như vậy với anh, nhất định không thể.

"Anh vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc mình có phải không kiếp trước đã cứu cả thế giới để kiếp này có thể gặp được mọi người."

Tim đập thình thịch một cách mạnh mẽ, lòng Châu Kha Vũ khẩn trương đến không biết nên làm sao cho đúng.

Lưu Vũ đang muốn nói điều gì?

"Tình cảm mà mọi người dành cho anh thực sự quá lớn, anh chưa từng nghĩ một kẻ như anh mà lại xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như vậy. Trải qua 4 tháng, từng người đến rồi đi, anh chưa từng trải qua nhiều tầng cảm xúc như vậy, thực sự quá lớn, quá vĩ đại. Khi anh đối diện với những điều đó, nội tâm lại bỗng chốc sợ hãi, sợ bản thân không thể hồi đáp, sợ không thể làm tốt hơn được. Kể cả khi anh liều mạng đáp trả bằng những gì mình đang có, cũng không thể nào sánh được những điều tốt đẹp mọi người đã làm cho anh, bao gồm cả em......"

Gương mặt lạnh băng của Châu Kha Vũ đột nhiên biến chuyển, cậu nhận ra Lưu Vũ là đang sợ sẽ đánh mất mình.

Chính vì sợ nên không dám bước thêm, chính vì sợ nên mới bất chấp lùi lại.

Rõ ràng tốt đẹp như vậy, lại tự cho rằng bản thân chưa đủ tốt.

Rõ ràng thiện lương như vậy, qua miệng người khinh ghét lại trở thành mỉa mai.

Nhưng vì sao anh luôn phải một mình chịu đựng, để trải qua những điều này, anh rốt cuộc đã phải đánh đổi những gì?

Lưu Vũ. Anh sợ bản thân không đủ tốt, nhưng anh có biết đó cũng là suy nghĩ của em hay không?

"Châu Kha Vũ, anh xin lỗi!"

Lưu Vũ biết đã làm tổn thương Châu Kha Vũ, ngoài câu xin lỗi ra cũng không biết nên làm gì, cũng không đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì.

"Em có thể ôm anh không Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói.

"Hả?"

"Đêm nay anh đừng về phòng, ở lại với em được không?"

Còn không cho đối phương phản ứng, Châu công tử đã cởi tất bò lên giường kéo người ta vào lòng, cảm nhận đối phương vì bất ngờ mà run bần bật, bỗng có chút đắc ý.

Lưu Vũ lập tức co rúm người, bị người lớn hơn hôn lên trán, chờ khi được thả ra, trên làn da trắng nõn đã có một dấu vết mờ mờ. Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của anh, ôm anh vào lòng một cách cực kỳ bá đạo.

"Châu Kha Vũ à."

Lưu Vũ khó thở mà nhẹ phản kháng, Châu Kha Vũ đưa tay lên miệng anh suỵt một tiếng. Nhìn gương mặt đáng thương của anh, ánh mắt cậu Châu dần trở nên phức tạp.

"Đừng sợ. Em sẽ không làm gì đâu, chỉ đơn thuần ôm anh ngủ thôi!"

Nói rồi vòng tay càng ôm chặt hơn, Lưu Vũ úp mặt vào lồng ngực dày rộng, ngửi thấy mùi hương của đối phương, tâm trạng dần bĩnh tĩnh lại.

Ấm áp quá, bình yên quá!

Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, bên ngoài mưa rơi lạnh giá, nhiệt độ trong chăn vừa đủ đưa cả hai vào giấc ngủ.

Mãi một lúc, Lưu Vũ mới lấy lại can đảm, nằm trong lòng đối phương khẽ nói.

"Ngày mai là chung kết, anh không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng anh hy vọng chúng ta giữ mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại, có được không Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ không đáp lời, Lưu Vũ ngẩng lên thì phát hiện cậu đã ngủ rồi, còn phát ra tiếng thở nhè nhẹ, Cá Nhỏ thở dài một tiếng, cảm giác áy náy tràn dâng trong lòng, tự mình lẩm bẩm.

"Châu Kha Vũ, xin lỗi, có phải em rất giận không? Nhưng nếu không làm vậy, anh thực sự không có cách nào đối diện với em. Thật lòng đó, anh rất muốn được cùng em thành đoàn."

Câu cuối cùng vừa thốt ra, khóe miệng Châu Kha Vũ không nhịn được kéo cao, đầu mày cau có dần giãn ra, ôm đối phương chặt hơn nữa. Lưu Vũ trải qua một ngày mệt mỏi, dưới cái ôm ấm áp dần khép mắt lại.

Châu Kha Vũ mở mắt, vươn tay chỉnh lại tóc mái trên mặt Lưu Vũ, biểu tình phức tạp.

Ngốc quá đi!

Em luôn hy vọng cùng anh thành đoàn, cùng anh trải qua 2 năm, dù cho phải nếm mật nằm gai, chỉ cần có anh là đủ.

Vẫn chưa kết thúc, ngày mai lại là một ngày mới.

Lưu Vũ, chẳng phải anh từng nói, chưa đi được đến cuối cùng thì sẽ không bỏ cuộc sao?

Dù chỉ còn một giây cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Một ngày nào đó, em sẽ khiến anh tin tưởng.

Một ngày nào đó anh sẽ nhận lời em.

Vì chỉ khi bên anh, em mới hiểu thế nào là Giòn Tan Mềm Ngọt.

(END)

.

.

.

.

Lời cuối : vậy là kết thúc fic đầu tay rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui. Hy vọng sắp đến sẽ gặp lại mọi người trong những fic tiếp theo.

❤❤❤

Chuyên mục Pr cho anh em bé Mãnh Nam.

1. Fic Đoàn INTO1 _ tổng hợp cuộc sống của 11 chàng trai sau thành đoàn.

2. Nhật Ký Daniel _ vẫn là những câu chuyện trong doanh nhưng dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ.

3. Điềm Ngôn Mật Ngữ _ Tổ đội Hoàn Châu INTO1

4. Xuyên Không Quá Khứ Học Ba Mẹ Cưa CRUSH (abo, xuyên không, nhập xác)

5. Thành Chủ Thành Nhân Không Muốn Gả Đi _ CP tui ship đầu tiên từ khi còn trong doanh Oscar và Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro