CHƯƠNG 15
Chương 15:
Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dạ Thần ăn điểm tâm xong chuẩn bị ra khỏi nhà đi học.
Trong nhà như trước cũng chỉ có một mình cậu, cậu nhìn căn phòng trống trải nói một câu:"Con đi học!", trả lời cậu chỉ có tiếng vang của chính mình.
Tuần trước cha cậu lại một lần nữa thăng cấp, đã triệt để không cần gia tộc bên mẹ cậu nâng đỡ, cuối cùng hai người cũng làm thủ tục ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân chỉ vì trao đổi lợi ích.
Thế nhưng cậu không nói việc này với Hứa Phượng Lâm, thứ nhất là vì hai người gần đây ít liên lạc, thứ hai vì cậu không muốn nói loại chuyện trong nhà sợ người gièm pha.
Cậu vừa ra khỏi nhà thì nhìn thấy của Hứa Phượng Lâm lấp ló ở ngoài cửa. Bạch Dạ Thần ngoẹo cổ nhìn anh: "Sao cậu lại tới đây?"
"Vậy… cậu cho mình là ai?"
Bạch Dạ Thần không hiểu tại sao người này nổi nóng, anh có tư cách gì nổi nóng với mình? Rõ ràng mình mới là người đáng thương nhất.
Cậu đẩy Hứa Phượng Lâm ra, đi về phía cửa lớn, tài xế ở nơi đó chờ, ngày hôm nay lớp cậu có kiểm tra, cậu không thể tới trễ.
Nhưng Hứa Phượng Lâm như một bức tường chặn ở trước mặt cậu. Đã lâu cậu không cùng Hứa Phượng Lâm ngây ngô, bây giờ nhìn kỹ cậu thấy người này cao hơn trước rất nhiều. Không giống mình, sau khi cao đến 182 cm thì không cao nữa. Người này phải cao đến một mét chín đi?
Bạch Dạ Thần trong đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, nhưng ở trong mắt Hứa Phượng Lâm là tiêu cực chống lại mình. Anh lấy điện thoại di động ra nhét vào tay Bạch Dạ Thần: "Xin nghỉ."
Bạch Dạ Thần nhíu nhíu mày: "Vì sao lại xin nghỉ?"
"Nói với giáo viên cậu không đi được."
Bạch Dạ Thần không để ý tới anh, cưỡng ép muốn đẩy anh ra, lại bị Hứa Phượng Lâm ôm vào trong lòng, muốn đi cũng đi không được.
"Lớp chúng tôi có kiểm tra, cậu buông ra."
"Tôi không buông, buông ra cậu muốn đi tìm ai?"
Hứa Phượng Lâm gấp đến độ không biết làm sao, anh không dám đánh Bạch Dạ Thần, thả cậu đi thì mình không cam lòng, chỉ có thể như con gấu ôm cậu.
"Tôi có thể tìm ai? Tôi lên lớp!"
Bạch Dạ Thần cảm thấy người quả thực nói không thông, không cách nào động viên anh, lại không thể mạnh bạo, cậu hiểu Hứa Phượng Lâm, người này thích mềm không thích cứng.
Cậu nhẹ nhàng nói với Hứa Phượng Lâm: "Còn như vậy chúng ta sẽ bị muộn học. Cậu có chuyện gì, tan học lại nói, được không?"
Hứa Phượng Lâm cũng không muốn làm cho quá khó nhìn phải đồng ý.
"Vậy tôi cùng cậu đến trường học, được không?"
Bạch Dạ Thần không có biện pháp nhìn cậu, lấy điện thoại di động gọi cho tài xế, bảo với tài xế ngày hôm nay không cần đưa mình đi học.
"Đi thôi."
Bạch Dạ Thần ngồi sau xe của Hứa Phượng Lâm nhưng tay cũng không đặt ở bên hông của anh, chỉ nắm thật chặc phía sau yên xe. Hứa Phượng Lâm thất vọng, cố tình chạy vào đường ổ gà, làm cho xe đạp nghiêng nghiêng ngả ngả, hai người ngồi đều không thoải mái.
Nhưng Bạch Dạ Thần xưa nay tính tình cố chấp, ai cũng nói không nghe, mấy năm qua bên cạnh Hứa Phượng Lâm mới thu hồi tính cách góc cạnh sắc bén của mình. Hiện giờ cậu đối mặt với Hứa Phượng Lâm cố tình gây sự, một chút tình cảm cũng không muốn giữ. Nói về tính khí, ngược lại Bạch Dạ Thần muốn nhìn xem ai có thể hơn được mình?
Hai người chiến tranh lạnh, ngã nghiên một đường đi tới trường học. Hứa Phượng Lâm đi gửi xe, Bạch Dạ Thần nhẹ nhàng nhảy xuống xe, đi trước một bước về lớp học của mình, không để ý đến anh tí nào.
Hứa Phượng Lâm sốt ruột đến hoảng loạn, đem xe khóa kỹ liền đuổi theo Bạch Dạ Thần lên lầu. Anh muốn nắm tay Bạch Dạ Thần, mới vừa đụng tới ngón tay của cậu, liền bị Bạch Dạ Thần trừng mắt một cái. Hứa Phượng Lâm không dám lỗ mãng, chỉ có thể sóng vai cùng cậu đi lên lầu.
Trong lúc trên lầu họ cũng gặp vài người bạn đi trễ, một người bạn vỗ vai Hứa Phượng Lâm chào hỏi.
"Đại Lâm, tan học chơi bóng rổ nha!"
Bạch Dạ Thần lạnh lùng nhìn bọn họ, lắc đầu một cái, một thân một mình bước nhanh vào lớp.
Hứa Phượng Lâm phất tay một cái trả lời bọn họ: "Không, không không, hôm nay không rảnh a! Ngày khác!"
Mấy năm nay cậu chưa từng thấy ánh mắt này của Bạch Dạ Thần. Đó là ánh mắt từ chối và lạnh lùng giống như lúc họ mới quen, ánh mắt như đâm vào người khác, làm người khác không thể nắm giữ. Sau này khi bọn họ là bạn thân, trong mắt Bạch Dạ Thần đều là ý cười. Bây giờ, bọn họ là tình nhân, trong mắt Bạch Dạ Thần tất cả đều là luyến ái và sủng nịch.
Nhưng lần này ánh mắt Bạch Dạ Thần không có tình cảm gì. Hứa Phượng Lâm càng nghĩ càng lạnh, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh. Có phải cậu muốn chia tay?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro