Nhật ký ngôi sao

Chương 1 : Mở đầu một kết thúc

"Nhật ký, ngày 26 tháng 2 năm ...

Tôi là Hà Phương Vy, công việc hiện tại là MC. Thay vì tìm kiếm "Phương Vy", nếu gõ cụm từ "Nhã Vy" vào google thì bạn sẽ tìm được kha khá thông tin và vô vàn hình ảnh về tôi. Vì đó là tên mà mọi người biết đến tôi, hay cụm từ hoa mỹ gọi đó là nghệ danh. Tôi không phải là siêu sao nhưng công bằng mà nói thì cũng là một người của công chúng với tần suất xuất hiện trên báo đài khá thường xuyên. Tôi không có Fanpage nhưng cũng có một số hội về tôi trên face như Hội những người yêu thích Nhã Vy, Hội yêu nụ cười PyVy, MC Nhã Vy... và cả những hội mà tôi không muốn kể tên. Tính chất công việc không cho phép tôi được bày tỏ những suy nghĩ của mình ra ngoài nên tôi quyết định viết nhật ký. Tôi sẽ không viết thường xuyên nhưng chắc chắn sẽ cố gắng lưu lại được những ngày tháng có ý nghĩa. Và hôm nay là một ngày như vậy, show thời trang của tôi diễn ra suôn sẻ, chiếc đầm dài phù hợp với tôi hơn tưởng tượng... Một ngày thật đáng nhớ vì tôi đã biết rung động, rung động thực sự vì một người. Mong rằng hôm nay sẽ là mở đầu cho những chuỗi ngày tươi đẹp !

Vy Vui Vẻ."

. . . . .

Facebook 26/8 : Một ngày làm việc mệt mỏi nhưng vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn anh QuangDzu nhé !

* * *

"Nhật ký, ngày 26 tháng 8,

Mình viết nhật ký đã đc tròn nửa năm. Nửa năm, bao nhiêu việc diễn ra, vui nhiều, buồn cũng không ít. Nhưng điều đáng buồn nhất là hôm nay lại là 1 ngày không vui ! Làm model cho 1 tạp chí, chụp ngoại cảnh, nắng nóng, mệt mỏi. Gã Quang Du, thay vì ấn và chụp thì lại có những hành động "chỉnh sửa" động chạm làm mình phát bực. Vẫn phải cười, công việc mà!!! Nhớ TA quá, ước gì anh ở đây. Giờ này nửa năm trước mình cũng đang nhớ về anh ... Yêu nhau sắp được 4 tháng rồi mà những ngày bên nhau như đếm trên đầu ngón tay L Ngủ ngon TA nhé <3

PyVy"

* * *

Gập trang nhật ký lại, vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng không thể viết thành lời. Ngủ thôi, mai còn phải ghi hình. Nhưng tôi thực sự khó ngủ, Tùng Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn và gọi điện lại. Tùng Anh là người mẫu, đôi khi anh cũng góp mặt trong một vài cuộc thi và clip nhạc. Với chiều cao 1m86 và khuôn mặt ưa nhìn, anh là một người mẫu sáng giá cho những sàn catwalk và những bộ ảnh thời trang. Sự nghiệp của anh đang tiến triển tốt đặc biệt là sau khi nhận được bình chọn nhiều nhất cho giải Người mẫu ảnh đẹp nhất qua mạng nhưng thời gian dành cho tôi cũng không được như trước. Tôi có cảm giác chúng tôi ngày càng xa cách. Tôi ngủ vùi trong những suy nghĩ ngổn ngang và thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại :

- A lô !

- Vy à, em tới sớm nhé, hãng tài trợ trang phục mang đồ đến rồi. Đến sớm thử đồ rồi đưa lời thoại cho Huyền nữa.

- Vâng, em biết rồi. Còn gì không anh ?

- Vậy OK, hẹn em sau !

Điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Tùng Anh lúc hơn 12h, giờ này chắc anh đang ngủ nên tôi không goi. Bật dậy, vệ sinh cá nhân và trang điểm trong nửa tiếng, tôi ra khỏi nhà.

Tôi mất hai mươi phút để đi từ chung cư đến chỗ làm. Đã có khá nhiều người đến, sẽ là 1 ngày tất bật đây. Tôi phụ trách 1 chương trình âm nhạc và hôm nay tôi sẽ phải ghi hình cho mấy kỳ liên tiếp vì tuần sau kín lịch. Mất cả buổi sáng quay cuồng, mặc đồ rồi thay ra, thay ra rồi mặc lại. Người ngoài nhìn vào tôi chắc sẽ liên tưởng đến 1 ngôi sao mà bạn hay thâý trên các bộ phim truyền hình: bao người vây quanh, người chải tóc, người trang điểm, người chỉnh trang phục. Tôi lại thấy mình y hệt 1 con man nơ canh, không hơn không kém ! Công việc bận rộn nên tôi rất mừng khi đến giờ nghỉ trưa, tranh thủ ăn và đọc tin gải trí. Đây là công việc gần như bắt buộc với những người như tôi, để xem hôm nay mình sẽ là sao sáng hay sao xẹt. Mạng là ảo nhưng tất cả chúng ta đều không thể phủ nhận cái hiện thực mà nó mang lại. Từng Anh của tôi có mặt trên trang nhất, sao sáng, tất nhiên. Show diễn thành công tốt đẹp, tôi còn chưa gọi cho anh từ hôm qua.

- VY hả em ? Em ăn chưa ?

- Uh, đang ngắm anh đây, bao giờ anh mới mang quà Nha Trang về cho em?

- Anh ... vừa ngủ dậy. Nếu em thích thì ngay bây giờ anh gửi quà chuyển phát nhanh về cho, thích anh hay thích quà ?

- Tất nhiên là thích anh mang theo quà hihi. Anh dậy đi ăn đi rồi về với em

- Uh,anh nhớ rồi, chào VY nhé !

Tôi chưa kịp nói dứt câu chào thì đầu bên kia đã ngắt máy, tự bảo mình chắc anh đang mệt thôi ... Chỉ là mệt thôi !

Hôm Tùng Anh về tôi lại bận nên chúng tôi đành phải dời lịch hẹn vaò hôm nay. Vẫn như mọi lần, chúng tôi chọn một nhà hàng có không gian kín đáo để ăn tối. Không nhiều người biết về chuyện tình cảm của hai đứa và tôi cũng không muốn chuyện riêng tư của tôi bị phơi bày trên các mặt báo. Đây là một nhà hàng kiểu Nhật, các bàn được ngăn cách khá riêng biệt, hơn nữa tôi có thể ngồi bệt mà tháo bỏ đôi giày cao hơn 12p. Tôi vẫn không thể thích nghi hoàn toàn với việc đeo giầy cao gót mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là khi đi với Tùng Anh. Anh cao 1m86 trong khi tôi chỉ cao 1m6, anh hay trêu tôi thấp quá, ôm không vừa tầm L Dù biết chỉ là lời nói đùa nhưng tôi vẫn rất để tâm nên khi gặp anh tôi luôn diện những đôi giày cao nhất có thể. Bữa tối không có gì đặc biệt, chúng tôi chủ yếu nói chuyện về công việc và phải kết thúc cũng vì công việc. Tôi phải về chuẩn bị cho chương trình ngày mai, anh cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức cho những ngày diễn mệt mỏi .

- Anh có quà cho em này, vậy là thích anh hơn quà thật hả? – Tùng Anh nói khi chúng tôi đứng ở khuôn viên trước chung cư tôi ở.

- Em có quên đâu, anh mà không nhắc thì em cũng định đòi quyền lợi đây hhihi

Anh lấy trong túi đưa tôi hộp nhỏ, tôi rất hồi hộp, bí ẩn không phải là phong cách của anh.

- Kẹo hả anh, ít vậy em ăn không đủ đâu – Tôi vẫn làm vẻ mặt ngây thơ vô tội dù trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- Uh, kẹo, nhưng là kẹo đắng đấy !

- Kẹo đắng em cũng ăn !

Chẳng chờ anh nói lại, tôi mở hộp ra. Ánh sáng lấp lánh của những viên đá lấp lánh ẩn hiện trong đêm.

- Là kẹp tóc hả anh ? - Giọng tôi không giấu nổi sự bất ngờ pha chút ... thất vọng

- Anh không nghĩ ra cái gì để mua làm quà cho em cả, cái này anh mua ở Hà Nội đấy.

- Hic, anh có cần nói thẳng vậy không, nhưng cảm ơn anh nhé, em sẽ dùng cái này cho đến khi tìm đc cái đẹp hơn thay thế

- Không cần vậy đâu, anh không quan tâm nhiều chuyện thế. Em lên đi, mai còn đi làm

- Vâng, anh cũng nghỉ sớm đi nhé

Anh quay lưng bước đi, lần này không nghi ngờ gì nữa, tôi thấy bất ngờ và hụt hẫng thật sự.

- Anh !

- Sao vậy em ? – Anh quay lại nhìn tôi

Không đợi tôi trả lời, anh tiến lại gần ôm tôi. Mùi nước hoa phảng phất, không còn là mùi hương BleuDeChanelquen thuộc.

- Anh quên mất, ngủ ngon em nhé !

* * *

Nhật ký, ngày 2 tháng 9,

Mình ăn 2 quả dưa bở trong cùng 1 buổi tối, lại còn là dưa đắng. Là do mình nhạy cảm quá chăng ? Không hiểu nổi mình nữa, đúng hơn là TA ngày càng khó hiểu. Anh quên không ôm tạm biệt, có thể là do áp lực công việc. Nhưng anh đã nói "Ngủ ngon em nhé" thay vì "Ngủ ngon VY nhé" , EM chứ không phải VY. Hừm, ai cũng có thể là Em, nhưng không phải ai cũng có thể là VợYêu, chính TA đã nói vậy mà. Đau đầu quá !!!!!!!!!!! Mình sẽ nói với anh về chuyện này vào lần hẹn sau, nhất định thế! Ngủ thôi, sang ngày mới rồi. Ngủ thật ngon nhé TA <3

VY của TA

* * *

Newsonline : Bắt gặp Tống Tùng Anh và Đài Trang hẹn hò đêm khuya

Tối qua 2/9, PV của Newsonline đã vô tình bắt gặp Tống Tùng Anh và Đài Trang thân mật bên nhau. Trước đó, hai người đã dính vào nghi án tình cảm sau khi một số hình ảnh hậu trường của đêm diễn BeleeShow được tung ra ...

- Yêu mỹ nam nó khổ thế đấy em ạ - Chị Kiều Giang an ủi khi thấy tôi tắt trang báo, chị là biên tập khá thân thiết với tôi và chị cũng biết về chuyện của tôi và Tùng Anh.

- Em quen rồi mà chị, ngày mai em cũng tạo 1 scandal cho anh ấy biết mặt hhihi

Giấu cảm xúc thật là sở trường của tôi. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi vẫn nhận ra anh trong bức ảnh mờ ảo, áo đen quần jean, làm sao tôi quên được khi chúng tôi vừa mới gặp nhau tối qua. Trong bức hình, hai người cười nói bên nhau, anh còn vòng tay ôm eo cô ấy. "Mình về nhé, Anh cũng cần ngủ sớm..." tôi nhớ chắc chắn tối qua chính anh đã nói vậy .

Tôi bất giác chạm tay lên tóc rồi nắm chặt, những đường nét trạm trổ của chiếc kẹp tóc làm tay tôi đau nhói.

Vậy đấy, kết thúc rồi ! À không, có lẽ đây mới chỉ là mở đầu của một kết thúc !

Chương 2 : Ngôi sao cô đơn

- From VY : "Chung minh can noi chuyen"

- From Anh : "Khi nao E duoc nghi"

- From VY : "Toi nay, sau 8h"

- From Anh : "E lam dem a, vay de A toi cho E. Hen E 8h"

Tắt điện thoại, tôi chán nản quay lại làm việc. Mỗi khi gặp chuyện không vui tôi đều cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc. Cũng có thể nói một phần thành công mà tôi có được hôm nay đều bắt nguồn từ những nỗi đau. Gia đình tôi không có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ tôi chỉ là viên chức bình thường. Tôi bắt đầu sự nghiệp của từ những cuộc thi, khi đạt được một số giải thưởng cùng với việc làm mẫu ảnh, tôi dần được biết đến. Sau khi quyết định bỏ dở việc học về tài chính tại trường Đại học để tập trung vào công việc bố tôi đã rất tức giận. Tôi thuê nhà ở riêng từ đó, vừa tiện đường đi lại không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của bố mẹ. Bây giờ khi sự nghiệp đã vững vàng, thái độ của bố với tôi cũng đã nhẹ nhàng hơn. Cho dù bận rộn tôi luôn cố gắng thu xếp về nhà vào cuối tuần, tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng. Họ luôn sợ tôi bị cám dỗ, đánh mất mình hay bị người khác lợi dụng. Những nỗi lo của bố mẹ tôi không phải là không có cơ sở. Tôi biết rõ cái thế giới tôi đang sống, danh tiếng là tất cả, con người thì giả dối, bon chen. Tất nhiên không phải ai cũng vậy nhưng tôi không đặt quá nhiều hy vọng vào điều này. Không ít lần tôi chứng kiến cảnh hai người cười cười nói nói với nhau trên sân khấu nhưng lại lườm nguýt, đá xoáy nhau sau cánh gà. Rồi chuyện cặp bồ, đánh ghen, chèn ép nói xấu cũng thường như cơm bữa. Nói đâu xa, ngay cả tôi cũng đã không ít lần phải giả điếc trước những tin đồn về Tùng Anh. Anh đẹp trai và nổi tiếng, không thể tránh khỏi những chuyện như thế. Nhưng lần thì khác, tôi không thể đứng ngoài được nữa. Tôi sợ sẽ mất anh.

Sau khi kết thúc buổi dạy tối, tôi vào thang máy và đi lên tầng thượng. Sân thượng ở tầng 21, ngay từ khi mới đến tôi đã phát hiện đây là một nơi lý tưởng để ngắm cảnh và thư giãn. Thỉnh thoảng chúng tôi hẹn nhau ở đây. Những cơn gió đầu mùa thu làm tôi thấy se lạnh, lấy tay siết chặt áo khoác. Anh đứng đấy, quay lưng lại phía tôi, nhìn vào một điểm nào đó trong không gian vô tận phía dưới. Anh không mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu. Anh quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân tôi lại gần.

- Vậy là sao hả anh ? – Tôi bắt đầu câu chuyện, lảng tránh cái nhìn của anh.

- Là lỗi của anh, là anh không tốt. – Anh không trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi đã biết câu trả lời. Lần này tôi nhìn thẳng vào mắt anh :

- Vậy...đó là sự thật ? – Mắt tôi bắt đầu cay cay.

Yên lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió và tiếng xe cộ phía dưới. Tôi ghét giây phút này nhưng cũng thầm mong sao nó kéo dài mãi, tôi không muốn nghe câu trả lời.

- Anh không muốn em phải buồn, Vy ạ !

Giọng anh nhẹ như gió nhưng thật hơn bao giờ hết. Tên tôi phát ra từ miệng anh nghe quen thuộc mà sao lại xa xôi, lạnh lùng đến thế. Một cơn gió lại thổi qua, tôi run lên vì lạnh. Môi tôi đau nhói vì cắn chặt, giọng tôi vỡ oà:

- Không muốn em phải buồn thì sao anh lại làm vậy. Hết lần này đến lần khác em bỏ qua cho anh, đã bao nhiêu lần em phải khóc vì anh ? Lúc nào anh cũng thân mật với người khác, anh thừa biết em cảm thấy thế nào khi đọc những bài báo về anh mà. Em biết những tin đồn về anh đều là sự thật. Em ... Em ...

Không kiềm chế được nữa, tôi bật khóc nức nở. Nhanh như một cơn gió, anh ôm tôi vào lòng. Vòng tay anh xiết chặt khi tôi đẩy anh ra:

- Anh là đồ tồi, đồ xấu xa ...

Tôi đấm tay vào ngực anh. Anh không giữ mà chỉ đứng yên đấy ôm tôi chặt hơn. Tôi buông tay xuống khóc nức nở. Ngực anh rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của tôi. Lâu rồi tôi chưa khóc nhiều đến thế. Tôi không biết chúng tôi đứng đó bao lâu, khi anh buông tôi ra, ngực áo anh đã ướt đẫm. Lại một khoảng trống yên lặng, chỉ còn tiếng nấc của tôi hoà trong gió. Chúng tôi đứng đây, tưởng như chỉ cần với tay ra là có thể chạm được vào người kia mà sao tôi thấy khoảng cách ấy lại xa xôi cách trở đến thế ?

* * *

Nhật ký, ngày 3 tháng 9,

Mình là một con ngốc hay một người quá si tình ?

Cho anh thêm thời gian để khẳng định lại tình cảm của mình, cũng là cho chúng ta thêm một cơ hội ... Rồi thời gian sẽ trả lời !

Tôi !

* * *

Tôi không biết viết gì, cũng không thể viết thêm nữa. Nước mắt đã lăn đầy trên má. Bước ra ban công, không gian tĩnh lặng đến thắt lòng. Người yêu thương bạn nhất là người bên cạnh bạn lúc bạn gục ngã ... Bây giờ tôi mới hiểu ra, tôi chẳng có ai cả, giống như ngôi sao trên trời kia, toả sáng lấp lánh nhưng vô cùng cô đơn.

Facebook 5/9, Về lại trường cũ, gặp lại thầy cô, bạn bè và các em học sinh mới. Một ngày thật vui. Chúc cho tất cả các em sẽ có một năm học hành thật tốt, có những kỷ niệm thật ý nghĩa dưới má trường thân yêu !

Nhật ký, ngày 5 tháng 9,

Hôm nay mình về dự lễ khai giảng của trường cấp 3 cũ, cảm xúc thật khó tả. Gặp lại thầy cô và một số bạn bè cũ, chúng nó trách mình biến mất tăm. Nhìn cảnh bọn bạn cười nói bên nhau mà mình tủi thân thế, tự nhiên thấy thương hại mình. Các em học sinh chen nhau xin chữ ký, chụp ảnh cùng, ai cũng nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Vậy mà mình lại ước được như các em ấy, vô tư, hồn nhiên. Vậy đấy, hồi nhỏ thì ước được lớn lên, lớn lên lại ước một lần được nhỏ lại. . .

PyVy.

* * *

Nhật ký, ngày 7 tháng 9,

Hôm nay chính thức nhận lời mời dẫn chương trình Đại nhạc hội mùa thu. Vậy là laị thêm bận rộn. Cũng tốt, bây giờ mình cần công việc hơn bao giờ hết. Tối nay được ăn canh cá mẹ nấu, ăn no căng bụng. Nhà mình cứ như thế này mãi thì tốt. Con biết bố mẹ yêu con, con cũng yêu bố mẹ nhiều lắm ! Bố mẹ ngủ ngon nhé, con cũng đi ngủ đây !

Vy Vịt của Bố mẹ :D

* * *

Đại nhạc hội mùa thu là chương trình ca nhạc được mong chờ nhất trong năm. Chương trình sẽ công bố và trao những giải thưởng âm nhạc cho các nghệ sỹ, đây là lần thứ hai tôi được mời dẫn chương trình này. Nhưng thực sự tôi vẫn cảm thấy rất áp lực nên đã chuẩn bị rất nhiều. Các bài báo cũng đã đưa tin về chương trình, về danh sách nghệ sỹ tham gia, dự đoán các giải thưởng. Trong vòng vài ngày ngay sau khi công bố cặp đôi dẫn chương trình, tôi đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi phỏng vấn. Vẫn chỉ là những câu hỏi truyền thống và đáp lại là những câu trả lời quen thuộc. Trước truyền thông, tôi luôn giữ hình tượng một cô gái thông minh, dịu dàng, nữ tính. Vậy đấy, đừng tin vào vẻ bề ngoài là một trong những bài học đầu tiên mà tôi học được khi bước vào nghề. Từ hôm đọc bài báo ở Newsonline, cũng có một số người thân gọi điện hỏi thăm tôi, tôi đều lờ đi tất cả. Cũng từ hôm ấy, tôi luôn cố gắng không nghĩ về Tùng Anh và anh cũng không liên lạc gì với tôi như đã thoả thuận. Tôi luôn cố biến mình trở nên thật bận rộn, xong việc thì đi spa tút tát lại nhan sắc, đi siêu thị với mẹ hoặc cày phim nếu mất ngủ... vì tôi rất sợ nếu rảnh rỗi tôi sẽ lại nhớ anh, nhưng sâu thẳm trong tim tôi vẫn biết, tôi luôn mong chờ và hy vọng vào câu trả lời của anh.

Facebook 22/9 : Đang duyệt lại chương trình lần cuôí, sân khấu đã xong, vô cùng hoành tráng nhé ! Đêm nay, hẹn gặp lại các bạn lúc 19h30 !!!

Tôi tranh thủ vào face lúc đang trang điểm. Còn khoảng 2h nữa thì chương trình sẽ bắt đầu, còn tôi thì phải mất đến gần một tiếng cho khuôn mặt mình. Những người liên quan cũng đã tới, bên ngoài, phóng viên và một số khán giả đang đứng chờ giờ mở cửa... Còn 1h nữa... 30 phút...

19h30.

Nhạc nền tắt, mọi ánh đèn sân khấu được bật sáng. Tiếng nói chuyện nhốn nháo đã nhỏ dần và thay vào là một tràng vỗ tay. Tôi khoác tay Tuấn Minh – MC nam, bước ra giữa sân khấu. Tôi mặc chiếc đầm dài vàng hở vai, tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm tự nhiên. Nhẹ nhàng và nổi bật là cụm từ miêu tả chính xác phong cách của tôi lúc này, cũng đáng cho 1h đồng hồ tô vẽ. Như kịch bản, chúng tôi sẽ dành ít phút đầu để giới thiệu về chương trình, về những sự kiện âm nhạc diễn ra trong năm. Tiếp theo, 2 MC sẽ lui vào cánh gà nhường sân khấu cho bài phát biểu của một số nhân vật. Mỗi lần ra vào, tôi sẽ thay một bộ trang phục mới cùng kiểu tóc phù hợp. Hãng thời trang tài trợ mát tay quá mà ! Tôi quay cuồng trong đống váy áo, giày dép và tóc giả. Những người khác cũng chẳng hơn gì, ai cũng luôn chân luôn tay, cuống cuồng vội vã. Cái cảnh tất bật lộn xộn trong này khác xa không khí trang nghiêm, chậm rãi bên ngoài bức màn kia. Kết quả bình chọn các giải thưởng sẽ được tính đến hết 19h30 ngày hôm nay, hoàn toàn bí mật, và chúng tôi sẽ có trọng trách đọc kết quả một cách hồi hộp nhất. Giải thưởng đầu tiên vừa được công bố, nghệ sỹ mới xuất sắc thuộc về ca sỹ Lê Trang. Tôi và Tuấn Minh đang đứng ở phía trái sân khấu nhường tâm điểm sự chú ý cho bài phát biểu của cô ấy. Bây giờ tôi mới có thời gian quan sát xuống khán đài. Hàng ghế đầu đa số là những nghệ sỹ kỳ cựu cùng một số quan chức mà tôi cũng không biết hết. Tiếp theo là những người có tên trong danh sách đề cử cùng những người nổi tiếng khác, ca sỹ, diễn viên, nghệ sỹ hài, đạo diễn, ... Ánh mắt tôi lướt qua và dừng lại tại ghế ngối mép sân khấu đối diện nơi tôi đang đứng. Một khuôn mặt vô cùng thân quen, khuôn mặt mà tôi đã cố không nhớ tới trong suốt thời gian qua. Tùng Anh cũng chuyển ánh nhìn về tôi.Chúng tôi nhìn nhau, lần đầu tiên kể từ đêm gió lạnh trên tầng thượng. ...

Là lỗi của anh... Anh không muốn em phải buồn, Vy ạ ... Hãy cho anh thêm thời gian, cũng là cho chúng ta thêm một cơ hội ...

Tiếng vỗ tay của khán giả kéo tôi về thực tại, tim tôi vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực. Tôi cảm thấy hơi choáng váng. Hít thở thật sâu, tôi bước ra giữa sân khấu. Giải thưởng tiếp theo là giải Ca khúc được nghe nhiều nhất, thuộc về bài Xin lỗi em của ca sỹ Tống Trung Quân. Xin lỗi em ... Sao mà khéo chọn thế ... Bình tĩnh lại, Vy ơi !

- Vâng, ngay sau đây chúng tôi xin công bố giải Ca khúc được nghe nhiều nhất - Tuấn Minh nói và dừng 5s nhường lời cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn xuống tờ giấy trên tay và ngẩng lên nhìn khán giả :

- Giải thưởng Ca khúc được nghe nhiều nhất thuộc về ca khúc Xin lỗi em của ca sỹ Tống Tùng Anh !!!

Chương 3: Khóc

- Giải thưởng Ca khúc được nghe nhiều nhất thuộc về ca khúc Xin lỗi em của ca sỹ Tống Tùng Anh !!!

2 giây sau, tôi phát hiện ra mình vừa phạm một sai lầm tai hại. Tôi không sống nổi mất, đây là chương trình được truyền hình trực tiếp và phát sóng khắp cả nước. Khán giả cũng đã nhận ra điều đó, tiếng vỗ tay đã được thay thế bằng những tiếng xôn xao và những tiếng la phản đối từ khu vực ghế ngồi của fan.

- Nếu Tống Tùng Anh mà làm ca sỹ thì anh chắc rằng anh ấy cũng sẽ rất mong tên mình được đọc lên tối nay. Nhưng sự thật, anh ấy đang rất thành công trong sự nghiệp người mẫu của mình và chưa hề có ý định giải nghệ. – Tuấn Minh nhanh chóng chữa cháy cho tôi.

- Vâng ! - Tôi tiếp lời – Và giải thưởng danh giá này đã được trao cho một người rất xứng đáng, ca sỹ Tống Trung Quân.

Nhạc vang lên, Tống Trung Quân bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán gỉa, chắc anh ấy cũng vừa trải qua cơn đau tim như tôi !

Sau bài phát biểu cảm ơn này, còn 7 giải thưởng nữa được công bố. Sau đó là phần biểu diễn của các tiết mục đạt giải. Nó chung trừ sự cố không mong muốn ấy thì Đại nhạc hội diễn ra khá hoàn hảo. Tất nhiên nếu không tính đến một số phần trình diễn hát live dở tệ. Nhưng tôi đâu còn tâm trạng mà quan tâm đến điều gì khác nữa... ước gì đêm nhạc mau chóng kết thúc. Tôi muốn về nhà.

* * *

Nhật ký, ngày 22 tháng 9,

Đại nhạc hội đã khép lại. Sự nghiệp của mình cũng sắp khép lại mất ! Chỉ vì nói sai 3 từ, à không, 2 từ. Ngày mai lại được lên báo rồi !!! Một ngày mệt mỏi đúng nghĩa, ngủ thôi, còn phải lấy lại tinh thần cho ngày mai. Cố lên Vy nhé !

PyVy.

* * *

Đồng hồ báo thức kêu đến lần thứ 3 tôi mới dậy được, đã gần trưa. Vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương mà tôi phát hoảng : đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng, mặt thì nhợt nhạt. Ăn vội đồ ăn trong tủ lạnh, tôi ra khỏi nhà và bắt taxi đến salon tóc quen thuộc. Tôi cần làm tóc và trang điểm cho buổi tiệc chiêu đãi và họp báo chiều nay. Bữa tiệc diễn ra tại một khách sạn 4 sao ở trung tâm thành phố. Người tôi mỏi rã rời, đôi giầy cao gót làm tôi ước phải chi mình có một cái gậy chống ở đây, tôi muốn quẳng luôn cái túi xách bé xinh đi, cảm giác nó nặng như chì vậy. Tôi đã phải cắn răng bỏ ra hơn nửa tháng thu nhập để tậu nó về, vậy mà bây giờ nhìn nó thật chẳng thấm vào đâu trước một đống hàng hiệu bày ra trong khung cảnh trước mắt. Thế mới thấy vì sao có chuyện đại gia – chân dài, cái gì cũng có giá của nó. Cả buổi chụp hình, cười thật tươi hoặc tỏ ra là mình đang cười tươi. Nói là tiệc cho oai chứ chẳng ăn được gì, chỉ toàn cầm ly chúc tụng, nhìn ai cũng vui như tết. Thật lòng tôi không biết trong những lời nói, nụ cười ấy thì có bao nhiêu phần trăm là thật ?

Tôi luôn né tránh những câu hỏi về Tùng Anh và né tránh luôn cả anh, có thể tôi may mắn vì anh không có mặt ngày hôm nay. Tôi cầm ly đến cạnh Trung Quân, cũng cần phải chúc mừng và tạ lỗi với anh ấy.

- Chúc mừng anh nhé, em cũng đoán giải thưởng này thuộc về anh. Khi em làm chương trình Quà tặng trái tim, rất nhiều người yêu cầu bài hát của anh.

- Cảm ơn em. Em đoán giỏi vậy mà phút cuối lại úp mở làm anh toát mồ hôi lạnh đấy. Đến khi lên sân khấu nhận giải rồi anh mới tin đó là sự thật

- Anh vui tính quá, là lỗi tại em thôi ...

Một vài người khác cũng đến nhập cuộc. Khi thấy Trung Quân nói về bữa tiệc mừng vào tối nay, tôi đánh bài chuồn. Như hiểu được ý của tôi, anh nói với theo :

- Cả Nhã Vy cũng đến tham dự cho vui nhé, không đến là tội nặng gấp đôi đấy!

- Vâng, nhất định em sẽ tới - Nhận lời mời này mới là có tội nặng gấp đôi với bản thân mình !

Bữa tiệc mừng được tổ chức tại một club, tôi đoán là họ đã bao trọn club. Khi tôi đến, mọi người đã đến khá đông. Nhạc xập xình, mùi rượu bia lẫn với đủ thứ mùi làm tôi đau đầu khủng khiếp. Cũng không khó để tìm thấy Trung Quân, anh đứng ở trung tâm một đám bạn bè và fan. Tôi bước tới chào anh, uống rượu chúc mừng rồi tìm một bàn khuất cho mình. Chợt nhận ra chẳng có gì gọi là khuất ở đây cả khi liên tiếp có nguười đến bắt chuyện , chụp hình với tôi. Gặp nhiều người quen và lại phải uống với mỗi người. Trong giới này, ai cũng biết nhau dù chưa từng nói chuyện nên tôi không muốn thất lễ với ai cả. Tửu lượng của tôi cũng không tồi, rượu cũng không nặng lắm nhưng sau một thời gian uống, tôi bắt đầu thấy choáng váng. Bây giờ tôi buộc phải dời khỏi đây, kinh nghiệm cho thấy tôi mà say thì sẽ có những hành động mất mặt lắm.

- Anh Quân này, em xin phép về trước nhé!

- Về sớm vậy em, mọi người còn chưa đến hết mà.

- Đợi mọi người đến đủ chắc em say mềm mất hihi.

- Uh, vậy em về nhé. Mà em đến bằng gì đấy ?

- Em đi taxi.

- Vậy để anh đưa về, anh cũng phải về rồi – Bây giờ tôi mới để ý có người bên cạnh – Tớ về trước, Quân nhé !

- Vậy cậu đưa Vy về nhé. Được không em ? – Trung Quân hỏi tôi, nói vậy rồi thì tôi biết nói sao nữa.

Vậy là tôi về cùng Khang. Tôi biết Khang vì anh là cũng là ca sỹ và có sáng tác nhạc. Những ca khúc của anh đều nhẹ nhàng và dễ nghe, nhưng anh ít khi tung ra một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh nên được biết đến bởi tài năng nhiều hơn là ngoại hình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh.

- Anh chờ em một lát, em gọi điện thoại.

Tôi lấy máy ra và gọi cho mẹ báo hôm nay không về nhà, tôi sẽ về chung cư. Bố mẹ mà thấy tôi say xỉn thế này thì, tôi không dám nghĩ đến nữa. Gọi điện xong tôi đúc tay vào túi áo, đêm lạnh quá, mặc chiếc áo Khang đưa mà tôi vẫn thấy rét. Trên đường về, chúng tôi cũng chẳng nói chuyện nhiều, chắc anh cũng mệt như tôi. Tôi không còn đau đầu nữa nhưng thấy người lâng lâng khó tả, vậy là rượu sắp ngấm rồi ! Đến khi chào tạm biệt Khang ở khuân viên chung cư thì tôi sắp không còn tỉnh táo. Đã không dưới 2 lần tôi tưởng Khang là Tùng Anh mà định nắm tay anh kéo lại bên mình, may mà tôi vẫn kịp ngăn mình lại. Khang đi rồi, nhìn dáng anh bước đi trong đêm tự nhiên tôi thấy vô cùng trống trải. Ngay cả anh cũng bỏ tôi mà đi. Vậy là tôi khóc, khóc thút thít như một đứa trẻ, tôi không khóc vì buồn mà đơn giản chỉ vì tôi muốn khóc. Sẽ vô cùng mất mặt nếu có ai nhìn thấy, tôi vẫn nhắc mình như thế, nhưng thực sự tôi không thể ngừng khóc và nói lảm nhảm :

- Bố mẹ ơi, con xin lỗi huhuhu. Xin lỗi vì làm bố mẹ phải buồn huhuhu... Em xin lỗi anh, vì không giữ được anh huhuh Xin lỗi, vì không biết em đã làm gì sai.... Vy ơi, xin lỗi vì để mày phải buồn...huhuhu ... xin lỗi nhé...

Tôi đã từng đọc ở đâu đó : khi say, người lạc quan sẽ cười còn người bi quan sẽ khóc. Tại sao tôi lại khóc nhiều như vậy ? Lần gần đây nhất say mèn tôi vẫn giữ được nụ cười trên môi ...

Chương 4 : Giấc ngủ thiên đường

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm vì bụng đau quặn, lần nào uống nhiều tôi cũng bị thế này. Mất 5 phút để tôi nhớ lại những gì xảy ra tối qua: say rượu, khóc lóc, than vãn, may mà bác bảo vệ gặp tôi ngồi ở ghế đá nên giúp tôi lên phòng không thì không biết tôi sẽ ngồi đó đến bao giờ. Hôm nay được nghỉ, tôi sẽ về nhà. Với tay lấy điện thoại không thấy, tôi bước ra khỏi giường tìm nhưng sau một hồi vẫn không tìm được. Tôi bắt đầu thấy sợ, nếu tôi bị mất điện thoại thì sẽ rất rắc rối. Trong danh bạ có khá nhiều số liên lạc của những người nổi tiếng, hơn nữa trong đó còn có ảnh của tôi và Tùng Anh. Dù đó chỉ là những bức ảnh thân mật hơn bình thường ( chúng tôi chưa làm gì đi quá giới hạn) nhưng tôi không muốn chúng bị người khác xem được, nhất là trong hoàn cảnh mối quan hệ của chúng tôi đang rạn nứt. Lấy điện thoại dự phòng gọi vào, bên kia có đổ chuông.

- Alo – Có tiếng con trai bắt máy sau 3 hồi chuông

- Tôi là chủ nhân của số máy này. Xin hỏi ai đang nghe máy đấy ạ ?

- Anh là Khang, Việt Khang. Tối qua em để quên điện thoại trong túi áo anh.

- À, vâng – Tôi lờ mờ nhớ lại tối qua sau khi gọi cho mẹ đã đúc điện thoại vào túi áo, là áo khoác Khang cho mượn. – Tối qua cảm ơn anh đưa em về.

- Không có gì, anh cũng tiện đường thôi. Em đang ở đâu, anh qua đưa điện thoại cho.

- Dạ, không cần đâu ạ, để em qua chỗ anh lấy. Mà anh ăn chưa ạ ?

- Em hỏi ăn sáng hay ăn trưa ? – Tôi liếc nhìn đồng hồ, 8h50 !

Vậy là chúng tôi hẹn nhau ăn trưa, trời đang mưa lất phất, tôi ngao ngán bước ra khỏi nhà.

- Em đợi lâu chưa ? – Khang hỏi khi kéo ghế ngồi đối diện tôi

- Em ngồi đây 20p rồi ạ ! – Tôi trả lời thành thật

- Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất nên... nên...

Nhìn dáng điệu đưa tay lên gãi đầu cùng vẻ mặt tội tội của Khang làm tôi bất giác bật cười. Tôi thấy mình giống cô bạn gái đanh đá đang hờn dỗi, hic, đây là lần đầu chúng tôi gặp riêng nhau ! Anh bảo tôi gọi món còn anh thì tự nhận mình dễ nuôi nên ăn gì cũng được. Tôi chọn những mốn ăn dân tộc quen thuộc, tôi không thích đồ Tây.Bụng cồn cào từ tối qua nên tôi ăn rất ngon lành, dù sao tôi cũng là người mời mà. Khang cũng ăn khá ngon miệng, có lẽ anh thực sự dễ nuôi.

- Em ăn ... tốt nhỉ ? – Câu hỏi của Khang làm tôi suýt nghẹn

- Ăn tốt là tốt hay xấu hả anh ? – Tôi chữa ngượng

- Ăn được tất nhiên là tốt. Em dễ gần hơn anh tưởng đấy.

- Nhìn em khó gần thế cơ ạ ?

Khang không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cười và tiếp tục ăn. Tự nhiên thấy buồn, tôi thấy khá thoải mái khi nói chuyện với Khang, cứ tưởng anh cũng thấy như vậy. Ai cũng nghĩ tôi dịu dàng, ít nói như tiểu thư đài các khó gần, nhưng đó chỉ là một phần trong tôi thôi, như phần nổi của tảng băng chìm.

Bữa ăn kết thúc, Khang cũng đã đưa điện thoại cho tôi. Tôi đề nghị mình sẽ thanh toán, Khang cũng không phản đối nhưng đổi lại anh mời tôi đi uống cà phê. Trời vẫn đang mưa.

- Đây là quán quen của anh, đồ uống không nổi trội nhưng anh thích không gian ở đây – Anh giới thiệu khi chúng tôi bước vào Lặng Café.

Đúng như tên gọi, không khí trong quán khá "lặng", yên tĩnh và nhẹ nhàng. Cách bài trí cũng đơn giản nhưng tạo cho người ta cảm giác ấm áp thân quen. Chúng tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ ở tầng hai, ngay lập tức phục vụ mang menu ra. Tôi uống nước cam và rất ngạc nhiên khi Khang chọn cacao nóng.

- Người như anh mà cũng thích uống cacao ạ ? – Tôi buột miệng

- Người như anh là người như thế nào ? – Khang nhìn tôi tò mò

Tôi đánh trống lảng:

- À, thì là người cao khoảng 1m8, đậm người, không quá đẹp trai ^ ^

- Uh, anh cao 1m78 và tự thấy mình đẹp trai nếu con trai được xếp loại là đẹp trai, rất đẹp trai và cực kỳ đẹp trai.

Vâng, đẹp trai và hơi chai mặt J Tôi lại không nhịn được mà bật cười với suy nghĩ của mình. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Khang nói chuyện có duyên và tôi phát hiện ra mình nói chuyện khá tự nhiên với anh, điều mà ngay cả Tùng Anh tôi cũng không làm được. Lại nhắc tới Tùng Anh, anh vẫn chưa liên lạc với tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi. Những hạt nước mưa đọng lại trên chiếc mạng nhện làm nó trũng xuống, cũng như tình cảnh của tôi lúc này, cố níu giữ một người dù biết rằng khá mong manh. Thoang thoảng trong gió mùi hoa sữa dịu ngọt, mắt tôi trĩu nặng, mơ hồ. . .

"Day after day Time passed away

And I jus can't get you of my mind...

Night after night

I hear myself says

Why can't this feelings just fade away

"Nobody knows

I hide it insde

I keep on searching but I can't find

A cougare to show

To letting you know

I've never felt so much love before..."

(Ngày qua ngày

Thời gian trôi qua

Nhưng em không thể nào gạt anh ra khỏi tâm trí

Đêm rồi đêm

Em nghe chính mình than thở

Sao những cảm xúc này chẳng hề tan biến?

Không ai biết rằng

Em giấu kín bên trong

Vẫn luôn tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy niềm tin nào đủ lớn

Để nói cho anh biết

Tình yêu em dành cho anh ... )

Nhật ký, ngày 24 tháng 9,

Một ngày mưa không buồn chán, đáng nhớ đây. Được biết thêm một quán café khá hay và một người bạn khá thú vị. Và mình đã lịch sự đến nỗi ngủ gật ngay khi đang nói chuyện, mà ngủ có gần 1 tiếng thôi hic. Nhưng phải công nhận là ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy vẫn thấy tiếc tiếc. Mình đã phát hiện ra ngắm mưa rất dễ gây buồn ngủ, lần sau thì nhất định sẽ gọi cà phê !

Vy Vui Vẻ !

Facebook 24/9 : Hôm nay mới được thử cảm giác nghe nhạc ngắm mưa ... nhẹ lòng !

Chương 5 : Cuộc hẹn

- Hôm nay công việc thế nào con ? – Mẹ hỏi khi đang cùng tôi làm bữa tối

- Cũng bình thường mẹ ạ, sang tháng thì bận hơn nên chắc con ít về.

Hôm nay là thứ 4, tôi được về sớm nên về qua nhà.

- Thế chuyện yêu đương thì sao ? Có đứa nào thì phải mang về giới thiệu đấy, mà mẹ nghe nói ...

- Ơ, hình như Nhi khóc, để con lên xem thế nào, hihi .

Tôi chuồn vội. Lúc nào cũng thế, cứ về nhà là mẹ lạ nói bóng gió chuyện tình yêu tình báo, cứ như sợ tôi ế đến nơi rồi ý. Tôi cũng chẳng dại mà nói chuyện của tôi và Tùng Anh với bố mẹ, định để đến lúc hai đứa sẵn sàng nhưng giờ thì không biết lúc đấy là lúc nào nữa.

- Không nấu cơm à mà lên đây ? – Chị gái tôi hỏi, hôm nay chị và anh rể đưa bé Nhi về chơi.

- Chị xuống nấu cơm đi, em trông Nhi cho.

- Lại bị đánh úp chứ gì ? Chị chịu không cứu được mày mãi đâu.

- Cây ngay không sợ chết đứng. Em có làm gì phạm pháp đâu mà phải sợ ! – Tôi cãi cùn.

- Thế cây không ngay thì sao ? Mà dạo này Tùng Anh lên báo hơi nhiều đấy, hai đứa có chuyện gì à ?

- Thôi em đi nấu cơm vậy hic !

Nói rồi tôi bế Nhi chuồn thẳng. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà, thà ăn vỏ dưa còn dễ nuốt hơn. Bữa tối diễn ra khá vui, cả nhà cười nghiêng ngả vì những câu chuyện của Nhi, có anh chị nên bố tôi cũng thoải mái hơn. Ở bên người thân tôi mới là chính tôi.

- Có điện thoại này, mà thôi số lạ.

Cũng may là số lạ vì tôi đang rửa bát. Tôi không nhận điện thoại của người lạ vì đã không ít lần bị gọi điện làm phiền hay thậm chí là khủng bố hic.

- Lại có điện thoại, mày nợ tiền ai hả - Chị tôi nói đùa

Lần này là " a Nam HNC" gọi, mất mấy giây đế tôi nhớ ra ai là anh Nam. À, là phó giám đốc kiêm con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng Nam, chuyên xuất nhập khẩu đồ nội thất. Tôi có quen anh ta qua một người bạn, Nam khéo ăn nói và chuẩn chất con nhà đại gia. Nói chung không phải loại người tôi thích giao du.

- Tối mai em bận mất rồi anh ạ, hẹn anh hôm khác vậy !

Tôi ngao ngán tắt máy, chẳng biết sẽ từ chối gặp đến bao giờ. Nếu là mấy tuần trước có khi tôi có thể tự tin nói " Em có bạn trai rồi", còn bây giờ không lẽ lại nói " Đợi bạn trai chính thức đá em đã anh nhé". Tôi đang chờ đợi điều gì đây ???

* * *

Nhật ký, ngày 29 tháng 9,

Gọi điện cho anh Kiên PV nhờ giúp vụ kỷ niệm sắp tới của Mine – kênh truyền hình của mình, anh từ chối vì hôm ấy đi làm phóng sự từ thiện. Mình còn lạ gì cái kiểu đi từ thiện ấy, kéo theo một đám người quay phim chụp ảnh, chẳng biết có làm được công trạng gì giúp đời không nữa. Nếu thực sự có lòng thì cần gì phải khoe lên báo, cần gì phải mang theo phóng viên. Mà mình cũng giả tạo thôi chứ thật lòng bằng ai mà lên án người khác nhỉ >_< Nhưng mình không giúp thì thôi chứ đã giúp ai thì sẽ giúp thật lòng ! Ngủ vậy !

PyVy

* * *

Tháng 10, Mine sẽ kỷ niệm 3 năm phát sóng. Các hoạt động quảng cáo đã gần hoàn thiện, tôi cũng không để tâm nhiều chuyện ấy. Điều làm tôi quan tâm là buổi diễu hành quanh thành phố bằng ... xe đạp đôi. Chắc là vui lắm. Tôi là MC chính và cũng được giao nhiệm vụ phụ trách khách mời tham gia. Công việc cũng không có gì khó khăn lắm so với Đại nhạc hội vừa rồi nhưng Mine là kênh truyền hình đầu tiên đưa tôi đến gần ước mơ nên tôi rất phấn khích ^ ^ . Cũng may mà Tùng Anh không góp mặt trong danh sách khách mời tham gia, tôi không thể tự nhiên khi đứng trước anh. Trong số khách mời mở rộng, tôi nghĩ đến Khang đầu tiên, tôi thấy anh rất dễ gần và phù hợp với các hoạt động "chân tay" như thế này. Chúng tôi gặp nhau không nhiều nhưng có thể nói là khá "hợp cạ", hay tán gẫu với nhau trên face khi rảnh rỗi. Anh như một người anh, một người bạn tốt của tôi. Thật lòng Tôi rất vui vì đã được biết anh và sẽ cố gắng giữ tình bạn này.

- Bảng xếp hạng tuần này có một bài của anh sáng tác đấy, khao em không ? – Tôi gọi cho Khang thông báo tin hot mới nghe được.

- Vậy hả ? Được thôi, ngoại trừ đi uống cà phê thì em muốn anh làm gì cũng được. Đi uống mà nhìn em ngủ gật anh ... nuốt không trôi !

- Anh thù dai thế, bây giờ anh có bận không ạ?

Tôi đang ở nhà chị gái, định ra bờ hồ lang thang mà không ai đi cùng. Lâu lắm rồi tôi không có thời gian rảnh dạo phố vào thứ 7. Thứ 7 máu chảy về đâu ???

Bờ hồ cuối tuần đông thế, già trẻ gái trai, tây ta đều có. Ngoại trừ những người tập thể dục thì ai cũng đi theo đoàn hoặc theo đôi. Cũng tốt, chẳng ai để ý đến tôi. Mà chắc cũng chẳng ai chú ý mà nhận ra tôi trước một rừng gái xinh. Phải công nhận con gái Việt Nam xinh thật ^.^ ai cũng xúng xính váy áo. Còn tôi chỉ mặc rất đơn giản với quần jean áo phông , giày bệt cùng khuôn mặt makeup nhẹ. Tôi đi được nửa vòng hồ thì Khang đến. Tôi không thể hiểu tại sao lúc nào hẹn nhau anh cũng tới muộn hoặc không phải là người tới sớm.

- Anh lại đến muộn !

Lại gãi đầu, có lẽ tôi phải ghi ra danh sách những điều khó hiểu về anh.

- Anh phải ... chuẩn bị đồ !

Cái gì cơ, nhìn anh từ đầu đến chân tôi vẫn không thể tìm ra điểm khác biệt với bao người khác, vậy mà anh lại vì " chuẩn bị đồ" mà tới muộn. Có lẽ

- Anh sợ người khác nhận ra ạ ? – Tôi thắc mắc

- Không hẳn, chỉ là đi dạo mát thôi chứ có phải hẹn hò đâu mà phải sợ. Hay em có ý hẹn hò với anh thật ?

- Hihi Anh không chỉ có tài sáng tác nhạc mà còn có trí tưởng tượng siêu phàm nữa – Tôi không nhịn nổi cười

- Anh có tài làm người khác vui nữa. Em cười rồi mà.

- Làm em cười thì khó gì, làm em khóc mới khó. Em chỉ khóc vì những người mình yêu thương thôi ! – Tôi vặn lại Khang nhưng cũng là nói sự thật, mọi người đã quen việc nhìn thấy tôi là một người luôn mỉm cười, nhưng ...

- Nếu thực sự yêu thương em thì sẽ không để em phải khóc, nên đừng khóc vì những gì không xứng, Vy ạ !

"Vy ạ", hai từ thân quen mà lâu rồi tôi chưa nghe, nhẹ như gió. Chúng tôi đi bên nhau, lặng yên, chìm đắm trong những suy nghĩ của mỗi người. Gió mùa thu, nhẹ nhàng mà sao lại tê tái đến thế ?

- Đi chợ đêm đi anh, em mới được đi một lần ! – Tôi đề nghị khi thấy nhiều người đi về hướng đài phun nước.

- Anh còn chưa đi bao giờ cơ. Em làm hướng dẫn viên nhé !

Vậy là chúng tôi băng qua đường, hoà vào một đoàn khách Tây ba lô. Choáng váng, bao nhiêu người chen nhau như đi hội. Nếu như ba phút trước, hai người đi bên nhau tay chân thật thừa thãi thì bây giờ lại cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi không dám nắm tay Khang mà chỉ ... túm lấy vạt áo anh.

- Áo em gái anh tặng đấy. Áo còn người còn, áo rách người nát. Em tha cho anh !

Như hiểu ý tôi, Khang nhẹ nhàng khoác tay lên vai tôi. Tôi bỏ tay khỏi áo anh, cảm giác mình nhỏ bé khủng khiếp. Đến đoạn thưa người, chúng tôi lại đi song song nhau. Bao nhiêu hàng quán bày ra dọc con phố, bán đủ thứ quần áo, giày dép, đồ gia dụng ... Tôi chỉ hứng thú với những quầy bán đồ lưu niệm, dù sao tôi cũng là con gái ! Tôi tậu được một số món đồ handmade nhỏ xinh. Dù rất muốn nhưng tôi không thể đi đến cuối chợ, tôi phải về nhà sớm và chân tôi cũng đang kêu gào.

- Đế anh đưa em về.

- Không cần đâu ạ, hôm nay em về nhà, là nhà em. – Tôi nhấn mạnh chữ "nhà" khi thấy ánh mắt khó hiểu của Khang.

- Vậy anh đưa em về nhà. Anh cũng có việc cần nhờ em !

Lâu rồi tôi chưa được vi vu lượn phố trên xe máy. Tưởng rằng đã quên rồi mà sao giờ lại ùa về, cái cảm giác mọi nỗi buồn như được gió cuốn đi. Chỉ tiếc là không thể dang rộng hai tay ra mà gào thét, hoặc vòng chặt tay mà tựa vào một bờ vai rộng. Có những thứ đã qua mà mình không thể cảm thấy lại được nữa ...

-Tới nhà em rồi anh ạ !

Tôi bảo Khang, chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng có hàng rào và cánh cổng trắng.

- Xin lỗi anh nhưng để hôm khác em mời anh vào chơi được không ạ, hôm nay ... ơ, bố !

Mất vài giây tôi khựng lạ vì bị bố "bắt quả tang tại trận".

- Cháu chào bác ạ ! – Khang cúi đầu chào bố tôi

- Bố đi đâu mà về muộn thế ạ ?

- Chào cậu. Bố sang nhà hàng xóm chơi. Hai đứa vào nhà đi.

Nói rồi bố mở cổng bước vào. Khang định nói gì đó nhưng nhìn thái độ của bố tôi thì đành Vâng dạ rồi dắt xe vào trong.

- Để bố pha nước cho, con vào trong gọt hao quả mời bạn đi ! – Bố gợi ý khi chúng tôi vừa yên vị xuống ghế.

Tôi lững thững bước vào trong. Tôi rất hiểu bố tôi, ông đang cách ly tôi để tiện phỏng vấn Khang đây mà. Tội nghiệp anh ! Tôi định tìm sự trợ giúp từ mẹ nhưng vô ích, chắc mẹ đã đi ngủ rồi. Mở tủ lạnh lấy quả, mẹ đã gọt sẵn, chắc là cho tôi về ăn. Tôi chỉ vệc bày ra điã mang ra phòng khách. Cuộc trò chuyện làm tôi khựng lại trước cửa, là bố tôi đang nói :

- ... nhưng cậu là người đầu tiên Vy dẫn về nhà.

"Là người đầu tiên dẫn về bị bố bắt gặp thì có", tôi nghĩ thầm.

- Gần đây nó buồn lắm, chắc là ...vì cậu. Bác không phản đối chuyện riêng của Vy, nhưng sẽ không đồng ý nếu cậu không tốt với nó.

Vì đứng khuất nên tôi không biết phản ứng của Khang thế nào. Vậy là bố có đoán biết sơ qua chuyện của tôi và Tùng Anh.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà dạo này Vy nó về nhà thường xuyên hơn

Tự nhiên tôi thấy lòng quặn thắt, có lẽ tôi đã quá vô tâm với bố mẹ. Không đợi Khang trả lời, tôi bước ra và giả bộ như chưa nghe thấy gì. Tôi không muốn Khang phải tiếp tục đóng thế vai Tùng Anh mà phải nói dối bố tôi. Bố vẫn giữ thaí độ của một phụ huynh khó tính cho đến hết cuộc trò chuyện, chỉ là không nhắc tới mối quan hệ của chúng tôi nữa mà là hỏi về Khang. Anh đều trả lời tất cả những câu hỏi của bố một cách đầy đủ và chân thực (theo như tôi biết) về công việc, gia đình ...

- Bố em có làm anh khó xử không ạ ? – Tôi tiễn Khang ra cổng

- Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Vy này,

- Dạ !

- Bố em thương em nhiều lắm đấy !

Tôi định hỏi xem bố đã nói gì với anh nhưng lại thôi. Bố thương tôi nhiều lắm ... không phải tôi không biết điều này nhưng tại sao bây giờ tôi lại cảm nhận được nó rất rõ ràng khi được nói ra bởi một người khác. Bất giác tôi thấy mũi mình cay cay.

* * *

Facebook 2/10 : Cuối tuần bận rộn làm một người của gia đình. Tuần mới rảnh rỗi làm gì đây ???

Chat:

Viet Khang : A nho e (Viet Khang đang nhập văn bản )

Tôi không tin vào mắt mình hay đúng hơn là không hiểu điều anh muốn nói.

Viet Khang : mot viec. Toi qua a dinh noi ma quen mat.

Nha Vy : ?

Viet Khang : tuan sau di mua qua sn cho em gai giup anh voi, chang nho dc ai ca huhu > .<

Nha Vy : Vag a ! chieu t5 dk k a?

Viet Khang : Oki, co j a lien lac sau nhe. thank e ^ ^

Tắt cửa sổ chat. Tôi đánh vào thanh search Tung Anh Tong và nhấp chuột vào face của anh. Vẫn là avt mà tôi đã gợi ý, là bức ảnh mà tôi chụp anh bằng điện thoại, khuôn mặt hoàn hảo với nụ cười ấm áp. Có một số hình ảnh mới mà anh được tag lúc đi diễn hoặc dự sự kiện. Chắc đã lâu rồi anh không vào face, bài đăng gần nhất cách đây đã một tháng. Xem album của anh, có tới hàng nghìn bức ảnh, từ ảnh nghệ thuật đến ảnh đời thường, ảnh chụp cá nhân và ảnh chụp chung với người khác. Vậy mà trong hàng nghìn bức ảnh ấy chẳng có một bức ảnh nào có mặt tôi. Tôi cay đắng tự hỏi không biết giờ đây trái tim anh dành mấy phần cho tôi ?

- Điện thoại này em, số đẹp thế !

Tôi với tay lấy điện thoại anh trợ lý đưa. Một số điện thoại khá đẹp nhưng là số lạ, tôi tắt máy và quay trở lại việc ghi hình. Tôi tranh thủ check lại lịch làm việc vào giờ nghỉ, chiều nay sẽ đi mua quà sinh nhật cùng Khang lúc 1h sau đó tôi sẽ về qua nhà rủ mẹ đi làm tóc. Lâu rồi tôi chưa cùng mẹ làm gì đó, sắp tới lại khá bận sẽ không có thời gian. Điện thoại lại rung, a Nam HNC calling.

- Em sắp nghỉ chưa, anh mời em đi ăn.

- Em chưa anh ạ, nhưng giờ đã hơi muộn rồi ...

- Không sao .Để anh tới đón, chiều em được nghỉ mà phải không ?

Hay nhỉ, biết cả lịch làm việc của tôi rồi mà còn bày đặt hỏi ý kiến. Tôi chẳng còn đường rút rồi, không thể từ chối hết lần này đến lần khác được.

- vâng ạ, vậy gặp anh sau – tôi nén tiếng thở dài.

Khoảng gần 12h, Nam đến. Tôi đã đợi sẵn ở dưới toà nhà, chẳng đợi anh ấy xuống xe, tôi tự mở cửa bước vào. Sự phô chương của chiếc xe này tỷ lệ thuận với khả năng "được" lên báo của tôi ! Ngồi trong chiếc xe sang trọng mà tôi thấy mình như đang ngồi trên đống gai. Chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng Pháp, cũng may mà khách hàng ở đây toàn là người giàu và đa phần là người ngoại quốc. Tôi không thích đồ Tây nên ăn không thấy ngon, lại thêm cả cuộc nói chuyện tẻ nhạt khi mà tôi luôn phải tỏ ra mình là quý cô lịch sự, trong khi lý trí đang kêu gào chấm dứt những hành động giả tạo ấy.

- Anh muốn tặng bạn một món quà, em chọn giúp anh nhé !

Nam đề nghị khi chúng tôi kết thúc bữa ăn, hôm nay là ngày gì thế này ?

- Dù sao chiều em cũng không phải làm mà – Nhìn vẻ mặt tôi, Nam nói luôn – Cũng không mất nhiều thời gian đâu.

Tôi đành đóng vai một người lịch sự một lần nữa, tôi sẽ gặp Khang khi xong việc vậy.

" Chieu nay gap nhau luc 2h dc khong a, e co viec gap", tôi gửi tin nhắn cho Khang. Chuông báo tin đến sau ít phút :

" 2h a co lich dien roi, e co viec thi thoi vay, e lam viec tot nhe !"

Nam đưa tôi đến Parkson.

- Em có gợi ý gì không ? – Nam hỏi khi chúng tôi bước xuống xe

- Cô ấy có thân với anh lắm không ạ ?

- Anh quý cô ấy lắm, nếu là em thì em thích được tặng gì ?

Chẳng lẽ lại nói cái gì em cũng thích ! Quần áo, giày dép, mỹ phẩm ... vô số thứ có thể làm quà tặng, nhưng tôi lại chẳng biết gì về cô gái này.

- Tặng trang sức được không anh ?

- Được thôi, nếu em thích !

Chúng tôi đi đến quầy trang sức cao cấp. Vô vàn mẫu mã đẹp, nhân viên lại nhiệt tình. Nam đi bên cạnh tôi nhưng chẳng có vẻ gì là để ý đến việc tôi chọn thứ gì, có vẻ đây là công việc quen thuộc mà anh đã có kinh nghiệm. Tôi khá ưng bộ trang sức bằng bạch kim có mặt đá xanh. Theo thói quen, tôi liếc nhìn xung quanh trước khi hỏi ý Nam. Tôi khựng lại. Tùng Anh đang ở quầy nước hoa, ngay trước mặt cách tôi không xa. Anh đeo kính đen nên tôi không nhìn thấy ánh mắt anh nhưng tôi chắc chắn anh đã thấy tôi từ trước.

- Lấy cho tôi bộ này. – Tôi nói với chị nhân viên, chẳng hỏi ý Nam làm gì nữa.

Thật chớ trêu ! Ngay cả người kém thông minh nhất cũng đoán được Tùng Anh sẽ nghĩ gì về tôi sau ngaỳ hôm nay. Vào nhà vệ sinh, tôi gọi cho Tùng Anh, có đổ chuông nhưng anh không nghe máy ! Vậy đấy, tôi đã là người viết dấu chấm hết cho tình yêu của chính tôi.

Tôi tạm biệt Nam ở bãi đỗ xe và từ chối lời đề nghị đưa về của anh, tôi đã hẹn mẹ luôn. Nam đồng ý và đưa tôi chiếc túi xách – là bộ trang sức anh vừa mua.

- Sao ạ ?

- Quà anh tặng em !

- Không phải anh mua tặng bạn ạ ? – Hỏi xong tôi đã dần hiểu ra

- Thì em là bạn anh mà, một người bạn anh rất quý- Nam nhấn mạnh câu sau.

- Em không thể nhận được đâu ạ !

- Nếu coi anh là bạn thì em nhận đi, dù sao cũng do em chọn mà, em không nhận anh buồn lắm đấy !

Tiếng flash làm tôi giật mình. Nhìn về phía đó, tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Không phải nhà báo hay phóng viên mà là một cô bé đang chụp ảnh cho bạn. Cô bạn thì đang tạo dáng xì tin bên cạnh Khang. Khang cũng đã thấy tôi, hai chúng tôi. Anh không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ gật đầu với tôi rồi ký cho hai cô bé. Thái độ lạnh lùng dửng dưng của anh làm tôi thêm kiên quyết :

- Nếu coi em là bạn thì anh đừng làm em khó xử. Em xin lỗi nếu đã khiến anh hiểu lầm. Em xin phép đi trước !

Tôi trả lại túi quà và bước đi trước khi Nam lên tiếng. Tôi bước nhanh nhất có thể, tôi muốn chạy, chạy trốn khỏi cái hiện thực cay đắng này !

Chương 6 : Chấm hết

- Cuối tuần này con về không ?

- Có mẹ ạ ! Chiều mai làm xong con về luôn.

Tôi và mẹ tranh thủ nói chuyện trong lúc chờ tóc xong để gội. Trong một buổi chiều mà bao nhiêu chuyện đau đầu, tôi thực sự muốn tâm sự với ai đó hay ít ra là ai đó cho tôi một lời khuyên dù là vô nghĩa.

- Nếu người khác hiểu lầm mình thì phải làm sao hả mẹ ?

- Thằng Khang nghĩ sai gì về con à ?

- Dạ ? – Tôi mất vài giây đứng hình để hiểu mẹ đang nói về ai – Bố lại nói gì với mẹ ạ? Bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi !

- Thế bao giờ con mới có một người bạn – không – bình thường ?

- Bạn nào của con mà chả không bình thường, toàn người của công chúng mà mẹ hihi – Tôi hối hận vì nói vấn đề "nhạy cảm" này với mẹ rồi đấy !

- Chị ơi, hình như chị có điện thoại – Cô nhân viên nhắc tôi.

Tôi cầm điện thoại dời khỏi ghế. Đóng cửa nhà vệ sinh lại, âm thanh ồn ào gần như im bặt, là Tùng Anh gọi. Tôi hít một hơi dài :

- Anh ạ ! Hôm nay em ...

- Xin lỗi – Giọng nữ cắt ngang làm tôi nghẹn giọng – Tôi là Đài Trang. Cô biết tôi chứ ?

Đài Trang ? Tôi có phải ngốc đâu mà không biết cô ... nhưng đây không phải điều tôi muốn nói lúc này.

- Tại sao lại là cô ?

- Tôi có gọi cho cô nhưng cô không bắt máy nên bất đắc dĩ tôi phải dùng máy của Tùng Anh.

- Tôi cần nói chuyện với Tùng Anh ! – Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

- Đây cũng là lý do tôi gọi cho cô. Cô đừng liên lạc với anh ấy nữa ! Cùng là đồng nghiệp nên tôi nói thẳng, cô đừng hy vọng gì vào chuyện hai người nữa. Tình cảm của tôi và Tùng Anh thì mọi người đều đã biết và chắc cô cũng không ngoại lệ

- Tùng Anh có biết cô gọi cho tôi không ? – Tôi không tin anh là người như vậy.

- Biết hay không cũng không quan trọng. Tôi nhắc lại, nếu không muốn ngã đau thì cô tránh xa Tùng Anh ra.

- Tôi ...

Tút tút tút ...

Giật mình nhìn vào gương, mặt tôi đã chuyển từ đỏ sang tái. Tôi thấy thật phục mình vì đã không ném rơi điện thoại. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống bị đánh ghen, mà lại là "ghen ngược" như thế này. Đúng là không có luật nào cho tình yêu, tôi là nạn nhân mà lại phải chịu cảnh nhục nhã này !

- Con để tóc thẳng nhìn đẹp đấy !

Mẹ vừa vuốt tóc vừa nhìn tôi hài lòng. Tôi không để xoăn nữa mà duỗi thẳng cho ... suôn sẻ mọi chuyện.

- Trời tối rồi, hay là đợi bố qua đón mẹ thì nhà mình đi ăn đã.

- Thôi mẹ ạ, con về luôn, ở nhà con có đồ ăn rồi ạ !

Mẹ đồng ý nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ xót xa khi tôi chào tạm biệt bố mẹ. Về thôi, quá đủ cho một ngày chịu đựng rồi !

* * *

Nhật ký, ngày 7 tháng 10,

Vừa về tới nhà. Muốn ngủ. Ngủ dậy mà quên được ngày hôm nay thì tốt nhỉ ...

Chẳng biết viết gì nữa. Tôi mở nhạc, vặn volume gần chạm vạch max và cố tập trung vào từng lời ca...

...I don't wanna run away

Just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

Don't wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me,I'll do whatever ...

See it was enough to know

If I ever let you go

I would be no one

Cos I never thought I'd feel

All the things you made me feel

Wasn't looking for someone until you ...

Nobody, nobody, until you ...

(...Anh không muốn dời xa em đâu

Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc

Khi mà em cái thấy cả thế giới này

Đang đè nặng trên bờ vai em

Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu

Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc

Hãy cho anh biết

Anh sẽ làm cho em mọi thứ...

Chỉ vậy thôi là đã quá đủ để biết

Rằng nếu anh để em ra đi

Thì anh sẽ chẳng là ai trên cuộc đời này

Bởi vì anh chẳng bao giờ cảm nhận được những cảm giác

Mà em đã trao cho anh

Anh không cần một ai khác cho đến khi em đến bên anh....

..Không một ai,không một ai, ngoại trừ em...)

Hình như, ngày trước anh cũng đã từng nói thế "không một ai ..." vậy mà em đã tin anh nhiều lắm. Điều duy nhất mà em ít đặt niềm tin vào lời anh nói là "anh không tốt như em tưởng", vậy mà đó lại là sự thật ...

* * *

Tôi giật mình tỉnh giấc, điện thoại đang rung lên bần bật. nhìn đồng hồ, đã hơn 10h.Vặn nhỏ lại volum, nghe điện thoại và ra khỏi nhà.

- Anh đến lâu chưa ?

Tôi ngồi xuống cạnh Tùng Anh trên chiếc ghế đá mà chúng tôi vẫn ngồi vườn hoa cung cư. Có lẽ giấc ngủ làm tôi bình tĩnh hơn.

- Mai anh dời Hà Nội. Hôm nay ...

- Hôm nay không như anh nghĩ đâu – Tôi vội ngắt lời anh

- Anh chẳng nghĩ gì cả .Anh cũng thấy lạ về điều đó. Có lẽ anh không yêu em nhiều như anh nghĩ, Vy ạ!

"Vy ạ" lần gần đây nhất anh nói 2 tiếng này thì tôi đang khóc nức nở và vô cùng đau khổ. Bây giờ, tôi không khóc nhưng vẫn đau lắm:

- Vậy mà em cứ tưởng anh cũng yêu em như em yêu anh .

- Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng ... anh xin lỗi, nếu làm em phải buồn !

* * *

Nhật ký, ngày 7 tháng 10,

Vừa về tới nhà. Muốn ngủ. Ngủ dậy mà quên được ngày hôm nay thì tốt nhỉ ...

Lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi, cũng là lần cuối. Cũng do mình hy vọng nhiều để rồi thất vọng. Cũng tốt thôi, mình mệt mỏi lắm rồi. Ngủ thôi. Lần cuối, chúc anh ngủ ngon !

PyVy.

* * *

Facebook 7/10 . (chấm hết)

* * *

Chương 7 : Tìm lại chính Tôi

- Mặt em nhọ hả chị ?

Tôi chào buổi sáng chị Kiều Giang bởi một câu hỏi chẳng liên quan. Từ khi bước chân vào phòng tôi đã cảm nhận được mọi người nhìn tôi khác lạ hơn mọi ngày, Chị giang không trả lời mà chỉ nhìn tôi như ... thương hại. Cái kiểu nhìn này quen quen, lần nào tôi gặp chuyện chị cũng nhìn tôi như thế. Hình ảnh Trời thu trong xanh hiện lên khi tôi mở máy tính, vào mạng đọc tin, công việc quen thuộc đã bị tôi lãng quên kể từ khi xích mích với Tùng Anh. Vẫn là mấy cái tin giải trí nhảm nhí, người mẫu A lộ hàng, hot girl B tuyên bố gây sốc, ca sĩ C công khai giới tính ... Và, không tin vào mắt mình, " Nhã Vy hẹn hò với bạn trai đại gia". Cái tít đập vào mắt làm tôi suýt ... lồi cả mắt vì tức giận. Tôi chẳng buồn đọc những dòng chữ không có đến 20% sự thật ấy, kéo chuột xuống những ảnh phía dưới: Tôi và Nam đang bước ra từ nhà hàng, chúng tôi đứng ở bãi đỗ xe, Nam đưa tôi túi quà... Phóng viên chụp ảnh sao mà chuyên nghiệp thế, nhìn chúng tôi cứ như một đôi thật sự. Đúng là tình ngay lý gian. Vậy là hôm nay tôi đã chính thức được xuất hiện trên những trang báo lá cải sau bao năm "gìn giữ"!

Chán nản uống nốt cốc cà phê, cà phê hôm nay đắng nghét. Quay lại với công việc, chủ yếu hôm nay sẽ phải hoàn tất việc chụp và ghi hình chào mừng sinh nhật Mine TV.

Phòng thay đồ:

- Chị hẹn hò với Hoàng Nam thật ạ ? Anh ấy ga lăng phải biết !

Bảo Ngọc hỏi tôi mà như không hỏi, vẫn nhìn vào gương chỉnh sửa lại mái tóc trên cả hoàn hảo của mình. Ngọc cũng là một Mc, nhưng khác tôi. Cô ấy xuất phát điểm là một hot girl nhà giàu được biết đến bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, thánh thiện. Đồng thời bác ruột của Ngọc cũng là giám đốc ở đây, đó cũng có thể là một trong số những lý do giải thích cho thái độ vô tư đến ... vô duyên của Ngọc.

- Nói thật,em thấy anh ấy hợp với chị đấy, chị dịu dàng nữ tính thế mà. Anh ấy cũng từng có ý định với em đấy, nhưng tất nhiên là em từ chối, nhìn anh ấy cứ như bố em ấy hihi.

Hừm, vậy ra tôi xứng đôi với người như bố cô à ! Tôi vẫn cay cú dù đã quá quen với cái kiểu "trẻ thơ hoá" từ trong ra ngoài của Ngọc. Tôi hơn Ngọc cũng chỉ 3 tuổi nhưng hình như lúc nào cô ấy cũng cho mình là mãi mãi tuổi mười lăm.

- Bọn chị chỉ là bạn thôi ! – Tôi trả lời ngắn gọn.

- Thật hả ? Anh Nam nhiều Bạn lắm đấy , hihi

Tôi hiểu ý khi Ngọc cố tình nhấn mạnh chữ Bạn. Phát chán vì cái kiểu ra vẻ ta đây này.

- Anh ấy nhiều Bạn thật nhưng đâu thể nhiều bằng em ! – Tôi thản nhiên đáp lại

- Tất nhiên, em thì ...

- Một phút nữa nhé !

Chị trợ lý nhắc nhở, cắt ngang bài hùng biện mà ngọc chuẩn bị diễn thuyết như mọi khi "em thì chưa nghĩ đến chuyện yêu đương sớm nhưng bao người cứ mời mọc làm quen làm em khó nghĩ, từ chối thì họ lại nghĩ sai về em..." Chảnh choẹ thấy ớn .

Chúng tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, mọi người đã chẩn bị xong cho việc chụp hình. Tất cả model hôm nay đều là MC của Mine TV. Chúng tôi sẽ chụp chung vài kiểu sau đó là chụp theo nhóm và solo. 15 người toàn trai xinh gái đẹp, tất cả đều mặc áo đồng phục xanh có in logo của Mine trước ngực nhưng mỗi người chọn cho mình một phong cách , cũng khá hay. Bảo Ngọc thì kute như mọi khi với áo đồng phục cách điệu lệch vai với kiều quần biến mất, Tùng lâm thì trẻ trung với áo sơmi khoác ngoài, Minh Trang điệu đà với tóc tết và chân váy công chúa ... Tôi chọn áo đồng phục nguyên bản với quần short, vừa đơn giản vừa năng động.

- Anh Kiên lại đây đứng đi, anh cao che hết Trang rồi !

Nói rồi Ngọc thản nhiên kéo Trung Kiên lại đứng gần mình mặc cho sự sắp xếp của photographer. Anh ấy đã khá vất vả để điều khiển đội hình. Ai cũng nhận thấy Kiên là người sáng sủa nhất ở đây và tất nhiên Ngọc không thể không biết điều ấy.

- Anh xoá ảnh này đi nhé, chẳng đẹp gì cả ! – Giọng Ngọc nũng nịu

- Ảnh này em xinh mà

- Em thì lúc nào chẳng xinh hihi nhưng mà ảnh này cười không tươi lắm, anh xoá đi nhé !

Hàng trăm kiều ảnh tập thể chỉ để chọn vài bức ảnh, mà có lẽ để lọt qua mắt xanh của Ngọc thì chắc con số cuối cùng là 0. Phải kiềm chế lắm tôi mới không đề nghị ghép ảnh mọi người lại với nhau. Tất cả mọi người đều tỏ ra khó chịu với "chủ nghĩa cá nhân" của Ngọc nhưng không nói ra. Dù sao Bảo ngọc cũng là Cái rốn của vũ trụ, ít ra là cô ấy nghĩ vậy.

* * *

Lặng Café.

Kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ và một tuần nhiều biến cố, tôi tự cho phép mình thư giãn sau khi tan làm. Nói là thư giãn nhưng thực ra là đi uống nước chờ hết ... tắc đường. Vẫn ngồi ở chỗ mà lần trước tôi và Khang chọn, và vẫn là cái ghế mà tôi đã ngủ gật. Cũng may giờ này quán ít khách, tôi chẳng muốn ai nhận ra mình vào lúc này. Hôm nay quán mở nhạc Trịnh. Nếu là mấy năm về trước thì tôi chẳng ngại ngần next qua những bài này. Tuổi trẻ là thế, chỉ thích nhạc pop dễ nghe và dễ hiểu, nhưng chỉ nghe được vài năm là nhiều. Còn nhạc Trịnh thì dành cho tất cả những năm tháng còn lại, mà có khi còn là mãi mãi. Tự nhiên lại suy nghĩ như một bà già đau khổ mới khổ chứ, hic, đã già đâu.

- Chỗ này ngồi được không em ?

Giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ viển vông. Chẳng đợi tôi trả lời, Khang kéo ghế ra và ngồi vào.

- Anh cũng đến đây à ?

- Uh, anh đến trước em cơ, ngồi ở góc đằng kia.

- Vậy sao không gọi em ?

- Thì thấy em đang suy tư nên không muốn làm phiền.

- Vậy sao giờ anh lại quyết định làm phiền em ? – Tôi vặn lại

- Thấy em ngồi lâu, tưởng em lại ngủ gật nên anh định lại gọi em dậy. Nhưng chắc không cần thiết rồi, nghe cách em nói thì thấy em còn tỉnh hơn anh đấy !

Đột nhiên tôi nhớ ra mình vừa nghĩ về chuyện gì, tôi không biết sẽ phải đối mặt với Khang thế nào sau lần tình cờ gặp mặt ở Parkson.

- Hôm qua anh mua được quà tặng em gái chưa ?

- Anh mua rồi, em không phải thấy có lỗi đâu. Em đi chơi vui không ?

- Cũng bình thường thôi ạ, ngoại giao mà. Nhưng chắc bố mẹ em không nghĩ thế !

Nét mặt Khang không tỏ vẻ gì khác biệt, mong là anh hiểu tôi muốn nói gì. "Anh chẳng nghĩ gì cả" – Câu nói ngắn gọn của Tùng Anh làm tôi hụt hẫng, hy vọng Khang sẽ trả lời khác. Ít ra tôi cần một người bạn quan tâm lúc này.

- Thì em làm cho bố mẹ nghĩ đúng là được mà !

Nói vậy thì nói làm gì. Ngồi trước bố tôi đến Khang còn im thin thít, ông không có khái niệm "nghĩ đúng" kể từ khi tôi dừng việc học đại học rồi. Tôi đành nhắn tin cầu cứu chj gái : " SOS, hnay a.c ve nha nhe !"

Có tin nhắn trả lời ngay : "dang o nha roi, ve di"

Nghe gọng điệu đã thấy hốt hoảng. Chẳng trốn được mãi, cũng đã khá muộn, về nhà vậy. Tôi chào từ biệt Khang.

- Vy này ! – Khang gọi khi tôi chuẩn bị quay bước đi

- Dạ !

- À ... Em đi cẩn thận !

Hình như anh còn điều gì muốn nói nhưng tôi cũng không hỏi thêm.

- Vâng, À, sắp tới bên em có chương trình đạp xe diễu hành, anh tham gia được không ạ ?

- Mine TV hả ? Để anh xem lại lịch rồi sẽ bảo em, nếu là đạp ... xe đạp điện thì tốt nhỉ !?

- Là xe đạp đôi nên không chạy bằng điện anh ạ !

- Ra vậy, là xe chạy bằng cơm. Có vẻ vui, để anh sắp xếp lịch.

Khang nói đùa nhưng mặt cũng tỏ vẻ chân thành, tạm biệt anh ( lần này là thật), tôi ra về và chuẩn bị tinh thần chờ đón giông bão >.<

Về nhà, bố mẹ và chị gái đã chờ sẵn ở phòng khách. Tôi cất vội túi đồ mua ở siêu thị gần nhà rồi ra nhập cuộc.

- Thế là thế nào hả Vy ? Báo chí viết đầy ra đấy ! – mẹ là người đầu tiên mở đầu

- Không phải như vậy đâu ạ ...

- Không phải ? Không có lửa làm sao có khói ? Con làm gì thì làm cũng đừng để người ta đánh giá về bố mẹ ! – Bố tôi bắt đầu bùng nổ

- Con xin lỗi nếu làm bố mẹ mất mặt nhưng con chẳng làm gì sai cả. Tại Bố lúc nào cũng ác cảm với con, con không còn là trẻ con nữa. Con tự biết chịu trách nhiệm với việc mình làm

Tôi nói một tràng, mọi người có vẻ sững sờ trước thái độ của tôi. Có lẽ tôi cũng hơi gay gắt.

- Muốn bố không ác cảm với cô thì cô đừng làm gì để gia đình phải lo. Cô chịu trách nhiệm với việc cô làm thôi là được chứ gì, còn cái nhà này thì cô không có trách nhiệm hả ?

- Ông nói nhẹ nhàng thôi. Vy con cũng đừng cứng đầu như thế - Mẹ tôi cố làm dịu không khí căng thẳng.

- Con cứng đầu nhưng còn chưa bảo thủ bằng bố - Tôi cãi lại, Chị gái giật áo tôi ngăn tôi nói tiếp

- Vâng, Tôi bảo thủ. Cô tự lo cho cô đi rồi hãy nghĩ đến tôi !

"Con hiểu rồi, bố có ý đuổi con đi !" , tôi hít một hơi dài :

- Cả nhà ăn cơm đi ạ. Sắp tới con bận nên ít về ! Con chào bố mẹ !

Nói rồi tôi đứng dậy ra khỏi nhà. Vẫn nghe tiếng chị Nhã chạy theo gọi tôi nhưng bị át đi bởi tiếng của bố.

Tôi phóng đi trong vô thức, gió tạt vào mặt lạnh quá. Hai hàng nước mắt tuôn rơi làm tôi tê tái, không phải lúc nào nước mắt cũng ấm nóng. Tôi cứ đi, giảm dần tốc độ nhưng vẫn chưa biết phải đi đâu. Tôi không muốn về chung cư lúc này, tôi sợ phải ở một mình, sợ cảm giác không có một ai bên cạnh.

Dừng xe bên cạnh một hang ăn đêm vỉa hè, ngày xưa thỉnh thoảng tôi cùng mấy đứa bạn cũng đến đây ăn. Nồi cháo nóng bốc khói nghi ngút, thơm ngào ngạt, tự nhiên thấy đói kinh khủng. Tôi cắm cúi ăn và thấy tâm trạng cũng đỡ, đúng là có thực mới vực được đạo. Khi tôi gọi đến bát thứ hai thì bác bán hàng cười bảo tôi ăn tốt, chẳng biết là khen hay chê nữa, còn một số thực khách thì nhìn tôi như ... quái vật.

- Người xinh thế kia mà ăn nhiều, béo thì chết em ạ ! – Một thanh niên trẻ ngồi bàn bên lên tiếng, chắc là sinh viên.

- Không ăn mới chết chứ ăn thì chết sao được ! – Tôi cũng chẳng ngại mà đáp lại

Có tiếng cười của một số người vang lên.

- Nhìn em quen quen ! – Tên ngồi cạnh thằng ku trước lên tiếng

Tôi cảm giác mọi người đều dừng lại và nhìn vào tôi. Đây không phải lần đầu tôi gặp tình huống như thế này, tuỳ vào hoàn cảnh mà tôi sẽ ứng xử phù hợp,

- Vì Tôi cũng là người Việt Nam mà !

Có tiếng đáp lại nhưng tôi không quan tâm, tôi nhanh chóng đứng dậy thanh toán, bát cháo vẫn còn hơn một nửa, trời đánh còn tránh miếng ăn vậy mà ... Tôi về chung cư với một đống snack, định sẽ dùng trong khi xem phim vì thể nào đêm nay sẽ mất ngủ. Mở điện thoại, có 14 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn, đều là của chị Nhã, của mẹ và Khang. Tất cả đều có nội dung tựa tựa nhau, hỏi xem tôi ở đâu, đang thế nào và tôi trả lời lại những tin nhắn cũng với cùng nội dung : tôi đang ở nhà, ổn và chuẩn bị đi ngủ . Mẹ/Chị/Anh không phải lo đâu !

Đó là sự thật, bây giờ tôi thấy rất ổn, tôi cũng thấy lạ vì điều đó. Đã lâu rồi tôi không thế, không là một con bé bướng bỉnh nhưng yếu đuối, cãi lại bố để rồi khóc nức nở; một con bé hay la cà ăn vặt với kiếu ăn nói cộc lốc đanh đá ...chứ không phải một Nhã Vy nhún nhường, dịu dàng của hiện tại. Đã lâu rồi, hôm nay, tôi lại được là tôi, hay ít nhất là một phần đã từng là của tôi !

Chủ nhật, tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc, tôi bật dậy sau một phút đấu tranh tư tưởng. Tôi đã lên kế hoạch cho hôm nay để bù lại ngày thứ 7 chỉ ăn, ngủ và cày phim. Tôi cũng đã gọi điện về nhà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hôm qua, trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi đã F5 điện thoại, xoá đi những tin nhắn và hình ảnh không cần thiết (chủ yếu liên quan tới Tùng Anh ), và sắp xếp lại danh bạ. Công việc này cũng khá thú vị, nó làm tôi nhớ tới những người bạn mà tôi đã vô tình quên mất và tôi quyết định sẽ thực hiện lời hứa với đứa bạn cũ.

- Lúc tao có ý nhờ mày làm model thì mày mới có chút danh tiếng, bây giờ thành người nổi tiếng rồi mày mới chấp nhận. Vậy tao biết bán nhà mà trả cát sê à ? – Thảo hạnh hoẹ tôi, con bé vẫn giữ cái kiểu ăn nói tưng tưng nửa đừa nửa thật như thế.

- Chẳng khiến mày bán nhà. Chỉ cần mày bán lại mối nào ngon ngon cho tao là được ^ ^

- Tao chẳng có mối nào ngon cả. Nhưng có ông chồng tao đấy, thích thì tao cho không !

Tôi le lưỡi. Ngày xưa đi học Thảo nổi tiếng ăn nói mạnh mồm, nó mà đánh ghen thì phải biết. Chỉ nghĩ đến đấy tôi đã muốn chạy xa khỏi chồng nó cho dù có được "cho không".

Sau một hồi "mong ước kỷ niệm xưa", chúng tôi bắt đầu công việc. Thảo có mở một shop thời trang và tôi sẽ làm người mẫu ảnh giúp việc lăng xê của nó hiệu quả hơn.

- Nếu biết mày kinh doanh toàn đồ teen thế này thì tao đã không nhận lời hic ! – Tôi kinh hoàng nhìn cái bờm tóc dâu tây loè loẹt trên tay Tôi đang tưởng tượng ra cái thảm cảnh tất cả mọi người, đặc biệt là Tùng Anh, Việt Khang và cả Đài Trang nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó, chắc họ sẽ nói "Vy mặc nhầm đồ của Bảo Ngọc hả ?! "

- Đúng là cưa sừng làm nghé, mất hết cả hình tượng !

- Thôi, nghĩ đến phần thưởng là ... chồng tao mà cố gắng – Tôi vô cùng khâm phục cái biệt tài nói đùa mặt tỉnh bơ của Thảo - Mà mày có bị cắm sừng đâu mà phải lo làm nghé !

Lần này, tôi vô tình bị đánh trúng tim đen nên không biết phải nói sao nữa. Cũng may Thảo không để ý thái độ của tôi chứ nó mà dở chứng bới lông tìm vết thì tôi cũng khổ. Buổi chụp hình khá vất vả và tốn thờ gian, Thảo cũng đã giao phó việc kinh doanh cho nhân viên để hỗ trợ tôi. Tuy mệt nhưng cũng rất vui, tôi thở phào nhẹ nhõm khi được xem lại thành quả và phát hiện ra mình mặc đồ teen ... cũng khá đẹp (tất nhiên là phải bỏ qua đống phụ kiện biến tôi thành nghé ). Xong việc, Thảo trả công tôi bằng một bữa cơm tại gia ngon miễn chê. Thực ra Thảo cũng đề nghị trả tiền cho tôi nhưng tôi từ chối bởi tôi thấy mình đã nhận được một thứ còn giá trị hơn gấp nhiều, đó là niềm vui.

* * *

Nhật ký, ngày 10 tháng 10,

Hôm nay mình đã lục lọi và tìm thấy một số thứ quan trọng đã vô tình bị mình lãng quên. Và bây giờ mình sẽ cố gắng giữ thật chặt, nụ cười ^ ^

Vy Vui Vẻ.

* * *

Chương 8 : Bữa tiệc sinh nhật

Có hai thói quen khá thú vị của tôi khi xem phim là ăn vặt và ... ngủ gật. Tuy chúng có phần không phù hợp với phạm trù "văn hoá xem phim" nhưng dựa vào những gì tôi quan sát thấy thì đây cũng là sở trường của nhiều người. Với tôi, xem phim là để giải trí nên không cần thiết phải bắt mình quá gò bó theo một quy định nào đó. Và điều tôi ghét nhất là phải làm trái lại sở thích của mình, vào ngay lúc này. Tôi có tham dự buổi công chiếu một bộ phim, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng tôi vẫn thấy vô cùng chán nản. Bộ phim này thuộc thể loại hài nhảm, đúng kiểu tôi dị ứng, tôi không nhớ nổi mình đã đếm bao nhiêu lần từ 1 đến 100 cho hết 110 phút. Đến khoảng phút thứ 35,tôi đành tạo ra công ăn việc làm giết thời gian bằng cách quan sát những người xung quanh. Công việc này có vẻ khả quan hơn vì trong rạp lúc này khá đông người. Có thể dễ dàng nhận ra một số người cũng có cùng tâm trạng giống tôi, dán mắt vào màn hình tỏ vẻ chăm chú nhưng lại giật mình rồi hùa theo mỗi khi nghe tiếng vỗ tay của khán giả. Thật lòng tôi thắc mắc không biết họ vỗ tay vì phim hay hay vì thời gian chiếu phim đang dần ngắn lại nữa. Xem phim hài mà lần thứ hai tôi vỗ tay và cười thành tiếng là lúc thông báo hết phim, lần thứ nhất là lúc mở màn.

Bên ngoài phòng chiếu, phóng viên tụ tập khá đông vì bộ phim này có quy tụ dàn diễn viên khá nổi, có cả ca sĩ, người mẫu, hot teen. Mọi người chen chúc chụp ảnh, ký tặng cứ như mua hàng salesoff.

- Em thấy bộ phim thế nào ?

Trung Quân hỏi tôi trong khi vẫn tạo dáng và nở nụ cười toả nắng chuyên nghiệp. Anh có tham gia một vai phụ trong phim.

- Nhân vật cuả anh khá thú vị ! – Tôi trả lời, chẳng tỏ ý khen hay chê

- Anh còn thú vị hơn nhiều tên ấy! Chụp chung luôn nhé !

Nhìn thấy Đài Trang bước lại, tôi đã chuẩn bị quay bước đi, không phải vì sợ mà đơn giản chỉ vì tôi thấy loại người như cô ta chẳng xứng để đứng cùng tôi. Trung Quân với tay khoác vai tôi trước khi tôi kịp bước đi, hình như anh có biệt tài đoán ra lúc nào tôi sắp sửa đánh bài chuồn thì phải.

- Mình chụp chung vài kiểu nhé ! – Trung Quân đề nghị.

- Em thì Ok, nhưng hình như Nhã Vy không có ý đấy – Đài Trang nhìn tôi thách thức, ánh mắt cô ta có ý cười cợt

- Chị Trang có vẻ hiểu tôi quá nhỉ nhưng chị hiểu lầm rồi – Tôi đáp lại với giọng hoà nhã, giấu cảm xúc là biệt tài của tôi, vai diễn chính của bộ phim nên dành cho tôi thì đúng hơn.

- Anh may mắn thật, được đứng giữa hai mỹ nhân.

Nói rồi Trung Quân khoác tay hai chúng tôi. Có lẽ anh chưa biết và sẽ không muốn biết đến cái "may mắn" khi thật sự là người đứng giữa hai chúng tôi. Cũng thật may mắn vì hôm nay tôi mặc chiếc váy ren điệu đà nữ tính, trái ngược hoàn toàn với chiếc váy xuyên thấu bó sát của Đài Trang. Hai người hai phong cách nên nếu so sánh thì cũng không thể đánh giá chính xác ai hơn ai ,chứ nếu tôi cũng ăn mặc kiểu quyến rũ thì sẽ thua xa thân hình mẫu chuẩn bốc lửa của cô ta. Công bằng mà nói thì Đài Trang hơn đứt tôi khoản chiều cao, một điều không thể chối cãi là tôi có chiêù cao khiêm tốn và bây giờ điều này làm tôi tự ti hơn bao giờ hết. " Em thấp quá, anh ôm không vừa tầm !" tôi nhớ Tùng Anh thường hay nói với tôi như vậy. Ngày đó, tôi chỉ giả vờ giận dỗi rồi lại cười trước những lời trêu chọc của anh. Vậy mà không ngờ anh đã bỏ tôi để ở bên người khác, một người đáp ứng được tiêu chuẩn của anh...

Tôi nhanh chóng ra về sau vài cuộc nói chuyện với một số người khác, cũng định chào Trung Quân nhưng không thấy anh đâu. Chắc anh đã về trước tôi. Cũng may Khang gọi điện hẹn nên tôi có lý do chính đáng mà từ chối bữa liên hoan cùng đoàn làm phim. Do tắc đường nên tôi đến chỗ hẹn ở hồ Tây khi trời đã tối nhưng tôi lại không thể tìm ra địa điểm anh hẹn.

- Em đến rồi à ? Đợi anh ra nhé !

Khoảng 5 phút sau, Khang đi bộ tới. Phải đến lúc anh lại gần cười với tôi thì tôi mới dám nhận đó là Khang. Lần đầu tiên tôi thấy anh mặc nghiêm trang như thế : quần tây, áo sơ mi và giày da cứ như ra mắt ... bố mẹ vợ. Bình thường chúng tôi gặp nhau thì anh chỉ hay mặc áo phông trẻ trung. Không giấu được tò mò, tôi quét một lượt từ đầu tới chân anh rồi lại từ chân lên đầu.

- Nhìn anh kỹ thế em đã tìm ra khuyết điểm gì chưa ? – Khang bật cười khi thấy phản ứng của tôi, mong rằng anh không tưởng bở mà nghĩ tôi ... hám giai !

- Em chỉ muốn xác nhận lại xem có đúng là bạn em không.

- Thế kết quả thế nào ?

- Bạn em không đẹp trai bằng ^ ^

Đây là sự thật. Khang không đẹp trai nổi bật nhưng anh khá cao nên nhìn rất phong độ trong bộ đồ này, hơn nữa ở anh có cái vẻ dễ gần nhưng lại có chút bí ẩn khó hiểu làm tôi rất tò mò.

- Anh cũng nghĩ thế - Khang tự tin trả lời như thể đó là chuyện thường ở huyện – Hôm nay cũng không phải hẹn bình thường mà.

- Vậy mình đi đâu ạ ?

- Về nhà anh !

- Dạ ???

- Đừng lo, anh không dẫn em tới địa ngục đâu, em đừng căng thẳng thế !

Chắc vẻ mặt của tôi lúc này nhìn ngố phải biết. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã giành xế. Chúng tôi dừng lại cách đó chỉ khoảng trăm mét. Một ngôi biệt thự 3 tầng hiện đại có tường rào và dây leo rất đẹp. Tôi nhận ra có khá nhiều người bên trong khi nghe thấy âm thanh từ khu vườn vọng lại. Một cô gái khá xinh xắn trong bộ váy hoa tiến lại gần chúng tôi mỉm cười.

- Chào chị ! – Cô bé có vẻ dễ gần, thực sự tôi thấy cô ấy có nét gì đấy rất quen thuộc như đã gặp ở đâu đó.

- Chào bạn ! bạn là ... Tôi bỏ dở câu hỏi để chờ câu trả lời từ cô ấy.

- Đây là Phương ...– Khang lên tiếng nhưng bị cắt ngang.

- Em là người đang ở cùng anh Khang !

Tôi thấy có cái gì đấy như hơi hẫng hụt, tôi chưa biết chút gì về đời tư của Khang.

- Vậy hả - Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh – Bạn xinh lắm !

- Anh thấy chưa, vậy mà anh bảo em không xinh ! – Phương lên tiếng rồi không ngần ngại ôm lấy cánh tay Khang.

Tôi chỉ biết đứng đấy và đổi ánh nhìn sang cây thiết mộc lan bên cạnh. Tự nhiên thấy mình thừa thãi kinh khủng.

- Con bé này, cứ thế thì bao giờ mới lấy chồng được ! – Khang lên tiếng rồi lấy tay gõ lên đầu Phương. – Đây là em gái anh !

À, ra vậy ! Thảo nào tôi thấy cô bé có gì đấy quen quen.

- Nhìn hai anh em cũng có nét giống nhau – Tôi nhận xét.

- Nhiều người cũng bảo thế chị ạ hihi

- Ừ, giống nhau nhưng em nam tính hơn anh đấy ! Đây là Phương Vy, bạn anh. – Khang là một trong số ít người trong giới gọi tôi bằng tên thật.

- Em biết, em có thấy chị trên truyền hình, bên ngoài chị xinh hơn đấy ạ !

Khang dẫn chúng tôi ra khu vườn phía sau, nó rộng hơn tôi tưởng và được bài trí rất thu hút. Những dây đèn nháy lấp lánh ẩn hiện trên những tán lá như vô vàn ngôi sao trên bầu trời đêm, tô điểm vào là những quả châu đầy màu sắc. Những bàn tiệc nhỏ xinh với hoa và nến ấm áp được sắp xếp quanh khu vườn, nhường lại khoảng không gian trống khá rộng rãi. Có một sân khấu nhỏ với hệ thống dàn nhạc và chiếc bánh kem 3 tầng nổi bật dòng chữ "happy birthday". Vậy đây là một bữa tiệc mừng sinh nhật, tôi chợt nhớ đến lần lỡ hẹn đi mua quà sinh nhật với Khang, tôi ấp úng :

- Phương này, xin lỗi em nhé. Vì chị không biết trước nên chưa kịp chuẩn bị quà ...

- Sao chị lại xin lỗi em ạ ? – Vẻ mặt bối rối của Phương không có gì cho thấy có sự giả tạo – Sinh nhật em qua rồi. Hôm nay là sinh nhật anh Khang mà !

- Sinh nhật anh ? – Tôi chuyển ánh nhìn về Khang

- Là sinh nhật một người đẹp trai hơn bạn em ! – Anh thản nhiên trả lời trước vẻ mặt bối rối tội lỗi của tôi.

- Chị không biết tối nay là sinh nhật anh trai em ? – Câu hỏi này của Phương làm tôi đứng hình, cảm giác xấu hổ xâm chiếm tâm trí tôi.

- Chị ...

- Anh em mình có duyên đấy nhỉ !

Một bàn tay vỗ vai tôi làm tôi giật mình. Cả 3 chúng tôi đều quay về hướng đó, chưa bao giờ tôi vui mừng vì sự xuất hiện của Trung Quân như lúc này.

- Bọn tớ mới gặp nhau cách đây và giờ - Trung Quân nói luôn, giải đáp sự thắc mắc của Khang và Phương.

Tôi nhận ra Trung Quân vẫn mặc bộ đồ khi tham gia buổi ra mắt phim chiều nay, có lẽ anh về sớm vì đến đây. Có một số người lôi kéo trò chuyện nên Khang tách ra chỗ khác, một lúc sau thì Phương và Trung Quân cũng đi, vậy là tôi đành dời chỗ. Đứng một mình một chỗ trong một bữa tiệc buffer không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tôi đi loanh quanh và tìm người trò chuyện. Có khoảng hơn 40 người ở đây, đa số đều ở độ tuổi tôi, có lẽ đây là bữa tiệc dành riêng cho bạn bè. Có thể thấy Khang không có nhiều bạn trong giới nghệ thuật, ngoài Trung Quân và một số người khác tôi biết ( khoảng 5- 6 người) thì số còn lại tôi đều không quen. Một lần nữa tôi lại (phải) đặt sự quan tâm của mình vào cách trang trí có phần ... hơi nữ tính này. Tôi quan sát khu vườn kỹ hơn, phải nói rằng nó rất đẹp và đêm nay nó còn đẹp gấp bội. Có một chút trang nghiêm, một chút ấm áp lãng mạn, một chút vui tươi ... ước gì tôi được cầu hôn trong khung cảnh này ! Mà tôi đang mơ mộng gì không biết, cầu hôn ư ? Trong khi đang alone ? hay nói một cách hiện thực hơn thì là vừa bị bạn trai đá !

Ánh mắt của tôi dừng lại phía góc vườn nhỏ cạnh hồ nước, có một chiếc bàn chất đầy những hộp quà xinh xắn đủ kích cỡ. Một sự ngạc nhiên thích thú len lỏi vào suy nghĩ khi tôi đặt sự chú ý vào dàn dây leo bên cạnh, rất nhiều bức ảnh được treo lên đó, tất cả đều có mặt Khang : ba đứa bé hai trai một gái bên chiếc bánh kem, anh ôm chặt mô hình ô tô trong tay ( ảnh này chắc hồi cấp 2),anh cùng FC thổi nến mừng sinh nhật, anh và Trung Quân cười toe toét, anh đứng giữa một nhóm bạn gái tạo dáng kute, anh và một cô gái khá xinh đang chia bánh ... Có rất nhiều người có mặt trong những bức ảnh, Khang thật may mắn vì có nhiều bạn như vậy và họ cũng rất may mắn vì có một người bạn là anh. Hy vọng giờ này năm sau tôi cũng sẽ tìm thấy khuôn mặt mình trong số đó.

Mọi người đã khá đông đủ, Khang bước lên sân khấu nhỏ tuyên bố lý do của bữa tiệc. Trong ánh đèn vàng, anh thật sự nổi bật, cũng chẳng quá nếu so sánh anh như một chàng hoàng tử, một chàng hoàng tử ấm áp. Những cây nến được thắp sáng càng làm nổi bật dòng chữ " Happy birthday Việt Khang", đèn điện tắt. Đám đông xôn xao, những ánh nến ẩn hiện càng làm không gian thêm mờ ảo. 1..2..3... rồi đến ánh nến cuối cùng trên bánh kem vụt tắt, khu vườn lại được chiếu sáng. Tôi tiếc nuối nhìn những ngọn nến đã lụi tàn, hình như cái gì ấm áp cũng không níu giữ được quá lâu.

Tiếng vỗ tay và bài hát Happy birthday vang lên, không khí lại trở lên nhộn nhịp. Khang và Phương đang cắt bánh và mọi người quay trở lại với bàn tiệc. Cô gái mặc váy cam phía trước quay người quá nhanh làm tôi không phản ứng kịp. Tôi giật mình lùi ra sau và vấp ngã. Thật xót xa, cú vồ ếch này sẽ làm tôi trở thành tâm điểm của bữa tiệc ! Nhưng tôi biết điều tôi lo lắng đã không xảy ra khi tôi cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy mình.

- Xin lỗi nhé, bạn có sao không ? – Cô gái váy cam luống cuống.

- Mình... mình không sao !

So với tất cả những điều đáng ngạc nhiên từ đầu tới giờ thì đây mới là điều làm tôi bất ngờ nhất. Sau bao ngày đau khổ, dằn vặt thì hôm nay tôi lại ngã vào vòng tay ấy, vòng tay đã ôm tôi cả trong lúc tôi vui hay buồn, vòng tay mà tôi đã cố rời xa ...

Tùng Anh đứng trước mặt tôi và chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi vẫn phải ngước lên để thấy rõ khuôn mặt anh. Anh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt điển trai với nụ cười nửa miệng thường trực, vẫn ánh mắt đa tình đầy cảm xúc. Ánh mắt ấy mang lại cho người đối diện một chút hoang mang khó nói, một chút gì đó như cảnh báo sự mạo hiểm. Dù đã tự nhắc mình rằng những người có ánh mắt như vậy chỉ mang lại nỗi đau, tự nhắc mình phải tránh xa anh nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại trở nên mụ mị, quên sạch những gì đã nghĩ. Ngày trước là vậy, và bây giờ ... tôi như nghe được cả tiếng đập của trái tim mình khi nhìn vào mắt anh.

- Em có sao không ?

Tiếng anh nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo tôi trở về thực tại, tôi nhanh chóng đổi hướng nhìn.

- Sao anh lại ở đây ?

- Anh đến dự sinh nhật Khang, như em thấy !

Tất nhiên là tôi thấy rõ điều đó nhưng tôi muốn hỏi không phải ý đó.

- Tất nhiên. Vậy anh chơi vui nhé !

Tôi nhanh chóng hoà vào đám đông và đi về phía bàn tiệc cuối cố gắng tránh xa Tùng Anh, càng xa càng tốt. Tùng Anh thì đang bước về sân khấu, nói gì đó với Khang. Khang vui vẻ đáp lại, có lẽ họ thật sự là bạn.

- Chị không đi lấy bánh ạ ?

- À, chị có, để lát nữa.

Phương nhìn về hướng tôi vừa dời mắt đi, như hiểu ra điều gì, cô bé nói :

- Anh ấy đẹp trai nhỉ !

- Ừ, lần đầu tiên chị thấy anh ấy mặc như thế này, khá đẹp ! – Tôi nhìn về Khang

- Chị đang nói về ai ạ ? – Phương nhìn tôi thắc mắc

- Không phải anh trai em sao ?

- Anh Khang mặc đồ em tặng nên tất nhiên là đẹp rồi. Em đang nói đến anh Tùng Anh cơ. – Phương nhìn về phía Tùng Anh với ánh mắt thích thú. Tôi nhìn theo, anh đang lấy bánh giúp một cô gái.

Tự nhiên tôi thấy sống lưng gai gai. Phương cũng là con gái và tất nhiên cô bé không thể không thấy được sự cuốn hút của Tùng Anh, anh đẹp trai, ga lăng và nổi tiếng. Chốt lại là một từ : hoàn hảo. Nhưng đó lại là một bất lợi quá lớn, là nguyên nhân dẫn đến những đau khổ cho tôi. À không, cho bạn gái anh thì đúng hơn.

- Không phải ai cũng hoàn hảo như vẻ bề ngoài đâu em ạ ! – Tôi cảnh báo Phương

- Em biết. Dù sao thì anh ấy cũng có bạn gái rồi mà hihi

Tôi vui vì Phương đã sáng suốt chọn cách ngắm nhìn Tùng Anh từ xa chứ không mù quáng mà chuốc lấy đau khổ như tôi. Tôi cũng không bận tâm mà hỏi Phương xem "bạn gái" được nhắc đến là ai. Tôi nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi.

Phần tiếp theo của bữa tiệc cũng khá vui khi tôi không quan tâm đến Tùng Anh nữa. Mọi người cùng ăn uống, tham gia một số trò chơi thú vị và cùng thưởng thức một số tiết mục ca hát "cây nhà lá vườn". Trái với phán đoán của tôi, Khang không lên hát mà chỉ làm một khán giả nhiệt tình lắng nghe mọi người hát. Tôi chưa bao giờ nghe anh hát live, thật tội lỗi ...

- ... mong em đừng như thế !

Giọng Khang vang lên ở căn phòng bên cạnh. Tôi đang đi tìm nhà vệ sinh trong căn nhà rộng rãi này, tôi không có sở thích nghe trộm người khác nói chuyện nhưng ...

- Sao anh lạnh lùng thế ? – Một giọng nữ có vẻ hờn dỗi, trí tò mò của tôi như được đánh thức. Tôi biết Khang là một người dễ gần vui tính nhưng hình như không phải ai cũng nghĩ vậy.

- Là em khiến anh phải như vậy !

- Anh có người khác rồi sao ? Em cảm nhận được điều này, sao anh lại ...

- Có liên quan gì đến em không ? – Khang ngắt lời cô gái

- Anh nói gì cơ ?

- Chuyện anh có người khác hay không đâu liên quan gì tới em.

- Sao lại không ? Anh thừa thông minh để biết em đối với anh như thế nào. Anh có cần em phải nói thẳng ra không vậy ? – Tiếng nghẹn ngào được che giấu một cách nghiệp dư.

- Không cần đâu. Dù sao cũng không thay đổi được gì !

- Anh nói ...

Tâm trí tôi bị kéo ra khỏi cuộc trò chuyện.

- Sao em lại đứng đây ?

Tôi giật mình quay lại, Tùng Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Vừa xấu hổ vừa tức giận, tôi "xù lông" :

- Sao em lại không thể đứng đây ? – Tôi nhìn anh thách thức

- Em đừng như thế. Em vẫn hận anh nhiều lắm ư ?

- Anh vẫn quan tâm em nghĩ gì về anh sao ? – Tôi không chịu là người trả lời trước mà tiếp tục chất vấn anh.

- Anh không vô tình như em nghĩ đâu ! Với tư cách là một người bạn, anh thấy Hoàng Nam không hợp với em đâu.

Sao anh lại không là một người vô tình cơ chứ, sao anh cứ tỏ cái vẻ quan tâm ấu trĩ như thế ? Để tôi được yên, xin anh đấy !

- Hoàng Nam không hợp với em vì anh ấy quá giống anh phải không ? – Câu nói của tôi giống như một lời buộc tội.

- Cũng có thể ! – Trái ngược hoàn toàn suy đoán của tôi, Tùng Anh xác nhận một cách ngắn gọn, tôi bị dồn vào thế bí.

- Anh đang đi quá giới hạn của một người bạn !

Nói rồi tôi quay lưng bước đi, cũng may Khang và cô gái kia không còn ở ngoài nữa, không biết họ có nghe được điều gì không.

* * *

.... tôi sẽ viết tiếp, một ngày không xa ...

ĐH, 29/9/2016

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoi