Ngày 1

Chào quyển nhật ký của tao.
Lâu lắm rồi tao mới đụng đến này nhỉ ? Mày còn nhớ tao là ai không hả quyển sổ kìa ? Aizz ! Tao là Kim Namjoon nè, thằng nhóc ngây ngô cấp hai ngày xưa rước mày về nè. Nhưng mà tao không còn là thằng nhóc cấp hai đó nữa đâu, tao là học sinh cấp ba rồi đó. Tao hôm nay sẽ kể cho này về cô gái ấy, cô gái khiến tao biết "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là gì.
Chuyện là hôm nay- ngày đầu tiên đến trường mới. Tao bước vào lớp thì thấy một cô gái nhỏ bé lọt thỏm giữa đám học sinh cao tòng ngòng trong lớp. Cô ấy xinh lắm mày ơi ! Cô ấy vừa hơi tròn tròn vừa thấp thấp như cục bông vậy, nhìn thôi cũng muốn bắt về nuôi a. Được một lúc sau thì cuối cùng cô cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp cho mình. Thấy thế tao liền phóng vào ngồi xát bên cạnh, quay sang hỏi
"Chào cậu! Cậu tên gì vậy?"
"A chào cậu ! Mình tên là Bang Ami! Còn cậu ?"
"Mình tên là Kim Namjoon! Rất vui được làm quen"(lúc đó giọng tao thảo mai lắm mày ơi)
"Trông cậu cao thật đấy! Làm sao vậy? Chỉ tớ với được không?"
Cái tìm huống oái oăm gì thế này? Cô ấy đang vương đôi mắt to tròn long lanh cún con ra nhìn tao kìa! Ôi trời ơi ? Phải làm sao đây ? Tao cố lấy lại bình tĩnh rồi quay sang trả lời.
"HỪm để coi ! Cậu hỏi tớ làm sao cao được á ? Nhưng mà tớ không chỉ đâu !"
"Ơ tại sao vậy?"
"Bởi vì tớ không muốn cậu cao lên !"
"Ơ tại sao ?"
"Bởi vì cậu cứ thấp thấp thế này mãi mới dễ thương chứ ! Tớ không muốn một con đà điểu ngồi cạnh mình mỗi ngày đâu !"
Lúc đó tao chỉ đang cố tỏ ra mình hài hước để tránh đi anh mắt long lanh kìa trong trí nhớ thôi. Nhưng cậu ấy cười thật đấy mày, chuyện cười của tao cũng đâu quá tệ mày nhỉ ? Nhưng mà nói thế liệu có quá lộ liễu không mày? Trời ơi! Ông trời đúng là muốn trêu ngươi mà. Khi cậu ấy cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra rõ rệt, không phải lần đầu tao thấy má lúm đồng tiền, tao cũng có mà nhưng của người tao thương thì tuyệt hơn nhiều. Tiếng chuông trường vang lên in ỏi cắt ngang cuộc nói chuyện. Khỉ thật! Thầy giáo bước vào lớp, giới thiệu tên, điểm danh, làm quen lớp,... toàn mấy cái thủ tục cũ xì. Học hết năm tiết dài đằng đẳng, mệt chết. Đang định đi cùng Ami về nhà quay sang liền không thấy bóng dáng đâu cả. Haizz. Chán thật ! Mai đi học lại được gặp cậu ấy rồi, thích quá. Mai tao có nên chải chuốt, ăn mặc chỉnh về một chút không nhỉ? Oáp ! Buồn ngủ quá ! Đi ngủ trước đây ! Tạm biệt!
             ____________________
Lần đầu viết, văn phong còn yếu kém, mong các cao nhân ném đá nhẹ tay, góp ý từ từ em nó mới tiến bộ. Cảm ơn vì đã động viên mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro