Bệnh viện St Mungo
Ngày x tháng 12 năm 1995
Ta bị phạt. Lần phạt nặng nhất từ trước tới giờ
200 điểm cùng cấm túc một tháng với giáo sư Flitwick vì đã đánh nhau với lũ Slytherin
Ta đã tẩn cho thằng khốn Crabbe chơi bẩn đó gãy cánh tay nó ném Bludger vào người Harry, tất nhiên ta ném chính trái Bludger đó cho nó biết mùi vị.
Ta không kiềm chế được cảm xúc của mình mà vỗ vào cái miệng hôi thối của Malfoy khi nó dám xúc phạm gia đình ta là chuồng heo.
Ta đã ném nguyên cái bàn dài từ khu nghỉ ngơi của đội bóng lên khán đài của lũ Slyther vì bài hát ngu xuẩn của tụi nó cùng với lời cảnh cáo. Nếu ta còn nghe được bài hát đó một lần nữa, ta sẽ cho từng đứa vào bệnh xá nằm.
Naruto là người đã cản ta lại khi chuẩn bị ném nốt cái ghế.
Điều khiến ta ngạc nhiên là mụ Umbridge không xuất hiện sau chuyện này.
=============
Ngày xx tháng 12 năm 1995
Hóa ra Sasuke-kun đã khiến mụ cóc hồng đó đi vào hành lang bùn lấy – một trong những trò đùa dai của nhóm Naruto. Mụ ta cũng đã phải vào bệnh xá nằm vì bị dị ứng.
Đáng đời !
======================
Ngày y tháng 12 năm 1995
Ba bị thương.
Đó là một đêm tràn ngập áp lực cùng lo âu.
Giáo sư McGonagall đêm hôm đó đã nói cho tất cả anh em chúng ta, nhưng bọn ta chỉ có thể ngồi ở Quảng trường Grimmauld chờ đợi.
St Mungo không quá xa lạ với ta, gần như nửa kỳ nghỉ hè vừa qua ta đã ở trong đó; kiếp trước đó chính là ngôi nhà thứ hai của ta, chỉ cần nghĩ tới thôi ta cũng đã có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên chóp mũi mình. Nhưng đêm đó ta chỉ có thể ngồi im một chỗ, tưởng tượng bên trong căn phòng phẫu thuật của ba, tưởng tượng vết thương của ông ấy nặng như thế nào qua lời kể đứt quãng của Harry. Ta đã không kiềm chế được mà nức nở.
Ta cùng Ginny ngồi dựa vào nhau, cầm cốc bia bơ mà chú Sirius đưa cho không ngừng lo lắng và cầu nguyện. Những người khác cũng thế, ngồi trên ghế, đi lại quanh phòng cho đến khi mẹ quay về.
Lúc đó tim ta mới đập chậm lại một chút, ba đã qua cơn nguy kịch. Ta đã không nhìn được mà vỡ òa sung sướng, ôm chặt lấy Ginny, ôm chặt lấy gia đình ta mà khóc.
Mọi chuyện đã tạm thời lắng lại rồi, sức khỏe của ba đang phục hồi rất tốt.
Nhưng điều ta lo sợ nhất lúc này chính là Harry. Về giấc mơ đêm đó của thằng bé.
Đó không phải một giấc mơ tiên tri, cũng không phải một cơn ác mộng
Đó dường như chính Harry đang chia sẻ tầm nhìn của mình với kẻ đã tấn công ba. Một con rắn.
Không hề bình thường chút nào.
Ngay đêm đó Sasuke-kun đã kéo thằng bé vào phòng cậu ấy để kiểm tra nhưng lại không được cái gì.
Không đúng, theo như những gì Sasuke-kun miêu tả lại, cậu ấy không thấy được gì trong đầu của Harry nhưng lại nghe được tiếng rên rỉ không ngừng trong đó.
Nó lại càng khiến ta lo lắng
======================
Ngày z tháng 12 năm 1995
Cuối cùng cũng được về nhà.
Đón một đêm Giáng sinh khác so với những năm trước.
Những ngày cuối tuần bọn ta đều đến bệnh viện thăm ba, cho đến khi ông ấy xuất viện. đúng vào đêm Giáng sinh.
Nhân tiện, nếu như được thấy giáo sư Snape và chú Sirius đấu tay đôi được thì hay quá. Tiếc là chúng ta thể thấy, nếu không sẽ phải di chuyển tới một chỗ khác để ăn tối. haizzzz
Nhân tiện nữa, nguyên nhân là từ tranh chấp người dạy Bế quan bí thuật cho Harry. Giáo sư Snape đã giữ thành công vị trí này, mặc dù khuôn mặt kia lộ rõ thái độ không mấy vui vẻ.
Ta đồng ý với ý kiến của Mione, Harry cần làm gì đó với đống giấc mơ kia. Nhưng để giáo sư Snape dạy riêng Harry ta lại không dám gật bừa.
"Nếu không vui em có thể nhân cơ hội thủ tiêu đối phương. Chỉ có hai người thì dễ dàng phi tang hơn mà. Anh nghe nói hè vừa rồi em học được nhiều thần chú lắm, một hai cái giết người cũng có nhỉ?"
Mione đã thét lên giận dữ khi nghe anh trai mình nói câu này. Đến giờ nhớ lại ta vẫn còn thấy sung sướng khi đối phương bị em gái mình quăng cho một bùa chú khóa miệng.
Làm tốt lắm Mione 👍
=====================
Ngày x tháng 1 năm 1996
Kakashi-sensei đã gửi thư cho ta ngày hôm nay.
Voldermort hoạt động ngày càng mạnh mẽ. Ít nhất thì mãi cho đến khi Bellatrix Lestrange bị bắt gặp khi tấn công một nhóm Muggle thì Bộ pháp thuật mới dám thừa nhận Tử thần thực tử đã vượt ngục
Thầy ấy hiện đang thu thập thông tin về bọn chúng, có một số kẻ dường như đã ra khỏi nước Anh.
Naruto đã nói với ta như thế, trong số chúng ta thì chỉ có duy nhất Naruto hiện tại có thể liên hệ với thầy ấy.
Tất cả các con đường khác đều bị mụ cóc hồng đáng ghét kia chặn lại rồi. Thật là bực mình!!!
À, không tính Sai, cậu ấy đã tốt nghiệp và giờ đang thực tập tại tòa Nhật báo Tiên tri. Nghe nói cậu ấy đã được Rita Skeeter khai sáng. Garrrr, thảo nào càng ngày càng độc miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro