Đêm Halloween, đồng đội và Konoha







Ngày 31 tháng 10 năm 1991

Đêm nay là một đêm không thể coi là an bình.

Quỷ khổng lồ- một loại sinh vật với trí thông minh thấp kém, bằng một cách thần kỳ nào đó đã thoát khỏi hầm ngục dưới sự trông coi của giáo sư Quirrell.


Độ an toàn của Hogwarts thấp như vậy sao?

Ta nhớ những năm trước không hề thấy một lá thư nào từ các anh trai có nhắc đến những chuyện nguy hiểm như thế này cả, tất nhiên rắc rối từ Fred cùng George thì không tính.


Lễ hội trở nên hỗn loạn, ta đành phải trở về phòng của mình trong cái bụng đói cùng với những tiếng than sợ hãi của mấy đứa nhỏ xung quanh. Thần may mắn đứng về phía chúng ta, tất cả mọi người đều an toàn về đến phòng của mình.


Chắc vậy...


=============================================================


Ngày 1 tháng 11  năm 1991

Thật không thể tin được!

Quá nguy hiểm! Bọn nhỏ ở độ tuổi này lẽ nào không thể để tinh thần dũng cảm của mình ra đằng sau nguy hiểm sao?

Tuy rằng nguyên nhân là đi cứu bạn bè của mình, ta có thể thông cảm bởi vì chính ta cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy; nhưng đó là trong trường hợp đã được huấn luyện bài bản. Ba đứa nhỏ 11 tuổi không được trang bị nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm đối phó với một con quỷ khổng lồ ?


Merlin ơi !!!

Bọn họ an toàn không chút thương tích nào đứng trước mặt ta hoàn toàn là nhờ thần may mắn phù hộ,  khả năng may mắn cùng loại chiến đấu vượt cấp thế này hoàn toàn copy 100% từ tên ngốc Naruto kia có được không. Nhưng nói thế nào thì tình bạn của Harry, Ron cùng Hermione (ta đã thành công cùng bọn họ trao đổi tên) khiến ta nhớ lại quãng thời gian trước kia, đội 7 cũng từng có khoảng thời gian tranh chấp như vậy, cuối cùng còn không phải cùng nhau hợp tác vô cùng ăn ý hoàn thành nhiệm vụ sao.

Trực giác của ta không sai được. Ron, Harry, Hermione nhất định sẽ trở thành một đội vô cùng tuyệt vời.

Nhưng mà việc Harry có thể tay không bám trụ quỷ khổng lồ khiến ta có chút ngoài ý muốn, tất nhiên chuyện Ron sử dụng bùa chú đánh nó ngất xỉu cũng khiến ta vô cùng tự hào.

"Là Arnold dạy tớ, em ấy đối với việc luyện tập phòng thân vô cùng nghiêm khắc, cũng không biết em ấy nhìn nó ở đâu nữa."

Tuy không trực tiếp tận mắt thấy Harry hành động nhưng ta càng nghe càng thấy Arnold giống như là một người giám hộ hiểu biết rõ cái danh 'The boy who lives' hơn bản thân chính chủ nhiều.


Không nói tới chuyện anh dũng của bộ ba Gryffindor thì bữa sáng hôm này cũng xuất hiện một kỳ cảnh. Arnold Potter đã phá lệ ngồi cạnh anh trai mình với một khuôn mặt lạnh tanh. Ta cảm thấy bội phục đối phương có thể giữ một khuôn mặt như không có chuyện gì xảy ra mà hoàn thành bữa sáng của mình. Fred và George an tĩnh không trêu chọc đối phương cũng khiến ta ngạc nhiên, ngược lại người bạn chí cốt của họ -Chalice mới thực sự là anh hùng; xung quanh Arnold Potter lúc đó cũng chỉ có Harry cùng vị học trưởng này trò chuyện, từ Chalice là chủ yếu.


---

Không biết có phải do ta quá nhớ bọn họ mà hoa mắt không...

Ta dường như thấy được hình bóng của Naruto và Sasuke qua Chalice cùng Arnold Potter. Ta đứng phía sau, nhìn hai đồng đội quan trọng nhất của mình, nhìn thấy Naruto lớn tiếng cùng Sasuke cãi nhau. Ta hẳn là tiến lên, đi ngang với bọn họ, cùng Naruto trò chuyện, cùng tên ngốc đó phàn nàn chuyện Kakashi-sensei lại tới trễ.

Ta biết đó chỉ là ảo giác.

Sự đụng chạm vào bàn ghế cùng tiếng hô của người bên cạnh kéo ta lại thực tế, đã từ lâu rồi ta chưa cảm thấy cô đơn như sáng nay. Ta không biết bản thân mình lại nhớ hai người đó đến vậy.

Quả nhiên, cho dù cuộc sống hiện tại có tốt đẹp như thế nào, ta vẫn muốn trở lại Konoha, trở về với Đội 7, gặp Tsunade-shishou để khoe thành tựu của mình với ngài ấy.


Konoha ... một phần của ta, một nơi mà trong lòng ta đến giờ này vẫn còn tồn tại một tia hi vọng trở lại, cho dù nó có mong manh cùng bất định như thế nào đi chăng nữa.


Ta cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ để không rơi lệ mỗi khi nhớ tới chuyện này nữa.





Ta đã nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro