Học kỳ mới
Ngày x tháng 9 năm 1991
Mới vẻ và thú vị
Ta không biết diễn tả những buổi học ở Hogwarts như thế nào nữa, nó không giống những gì mà ba mẹ ta (ở cuộc sống mới) từng cho chúng ta xem, cũng hoàn toàn khác biệt so với những gì mà ninja phải học.
Ta yêu lớp Thảo dược, giáo sư Sprout vô cùng thân thiện và dễ tính. Đó không phải nguyên nhân ta yêu môn này, chủ yếu là do các đặc tính của thảo dược ở thế giới phù thủy vượt xa vốn hiểu biết đơn thuần của ta về cây cối. Nghe nói nhiều loại thảo dược có thể gây nguy hiểm đến phù thủy, tiếc là năm nhất không được tiếp xúc với chúng. (Ta rất muốn đem tụi nó giải phẫu, nó khiến ta cảm thấy khoảng cách mình tiến tới Orochimaru lại gần thêm một bước).
Lớp biến hình cũng thú vị không kém, giáo sư McGonagall không hẳn là một vị giáo sư khó tính, ta suýt thì thốt lên một tiếng "Mèo yêu quái" trong ngày đầu tiên trên lớp. Nên nói thế nào nhỉ, biến hình cũng tương tự như thuật Biến thân hộ của ninja(thuật này với ta mà nói thì có chút xa lạ, có lẽ Naruto am hiểu hơn ta nhiều)? Nếu xét sâu xa hơn thì ta cảm thấy nó rất khác nhau, ở nơi đây thuật Biến thân trở lên tinh vi và nguy hiểm hơn, ít nhất ninja sẽ không vì thất bại mà gặp biến dạng cơ thể.
Kế đó là giáo sư ma Binns của lớp Lịch sử phép thuật và vị giáo sư yêu tinh Flitwick của lớp Bùa chú. Hai thái cực khác nhau. Về cả mọi mặt.
Độc dược sẽ là môn học yêu thích của ta nếu như người giảng dạy không phải là giáo sư Snape. Ta không phải ghét vị giáo sư này, chỉ là cách nói chuyện của thầy ấy khá khó nghe. Nhưng nói chung thì lớp độc dược vẫn vô cùng dễ chịu, so với lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Ta không có lời nào để nói về vị giáo sư Quirrell ngoài trừ tỏi cả. Nó khiến ta buồn nôn.
Ron có vẻ như đã trở thành bạn tốt của Harry Potter, ta không thấy hai đứa nhỏ này tách ra mỗi khi gặp mặt cả.
Fred và George vẫn như cũ, chạy khắp nơi thám thính tình hình và bày trò đùa dai, nếu không phải mật khẩu vào nhà Ravenclaw là trả lời câu hỏi thì thấy hai người đó trong phòng ngủ chung của Ravenclaw ta cũng không ngạc nhiên. Hai người họ cùng với người bạn cùng khóa Chalice, bộ ba chuyên gia đùa dai của Gryffindor.
So với bên Gryffindor ồn ào, nhốn nháo ra thì Arnold Potter bên Slytherin có vẻ kín tiếng, nếu không muốn nói là bị cô lập. Ta dám chắc nguyên nhân có một phần bởi vì anh trai cậu ta hay chạy sang đó tìm em trai mình.
============================================
Ngày xx tháng 10 năm 1991
Potter lại một lần nữa nổi tiếng, giới hạn trong Hogwarts.
Chuyện này khá lùm xùm, ít nhất thì qua lời kể của Fred và George nó đã biến thành Arnold Potter anh dũng, vì chính nghĩa dùng năng lực thần bí đánh Malfoy nhập viện.
May mắn Ron không có năng lực kể chuyện nhập tâm như vậy, mọi chuyện chỉ đơn giản là Malfoy khiêu khích Harry Potter trong lớp học bay, khiến thằng bé thực hiện một động tác bắt quả cầu Gợi nhớ vô cùng tuyệt vời. Ta cảm thấy chuyện phi thẳng từ mười sáu thước xuống đối với một đứa trẻ 11 tuổi thì đánh Malfoy nhập viện cũng không có gì đáng kinh ngạc; nếu người thực hiện là Ron chắc kết cục của Malfoy cũng sẽ không ngoài việc nằm bệnh xá, tất nhiên sẽ không lộ liễu như những gì Arnold Potter làm.
" Chẳng ai biết cậu ta làm thế nào cả ! Malfoy chỉ trừng cậu ta một cái sau đó lập tức ngã xuống. Hả hê lắm !"
Có một chút giống Ảo thuật.
Tiện nói thêm, ta có thấy Mr. Malfoy có đến tận trường, đáng tiếc chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoại trừ việc Malfoy sau một ngày mới tỉnh lại thì tựa như một con chuột sợ hãi thấy mèo mà trốn tránh Arnold Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro