Khinh địch
Anh hùng luôn luôn xuất hiện vào những lúc nguy cấp nhất.
Anh hùng luôn luôn xuất hiện với bộ dạng hiên ngang, tư thế anh dũng cùng với ánh hào quang bằng một sự vô lý không thể giải thích được phát ra từ người họ.
Với trường hợp hiện tại thì ta đổ lỗi cho mái tóc vàng kim của Naruto đã tạo ra hiệu ứng chói mắt này.
Nhóm Harry hoàn toàn không có bất kỳ tỷ lệ thành công đào thoát nào từ lũ Tử thần thực tử này. Chúng ta đơn phương bị đánh. Toàn bộ đều không đến 20 phút, có thể trụ được lâu như thế hoàn toàn nhờ tới quả cầu tiên tri trong tay Harry.
Mà ta thì chỉ có thể nằm một bên cảm nhận sự đau đớn mà Lời nguyền Tra tấn đem tới. Ta đã hoàn toàn mất đi sự chủ động từ khi mà Hermione, Luna và Ginny đều bị bọn chúng đánh ngất. Ba lời nguyền tra tấn chồng lên nhau, ta dường cảm thấy toàn bộ xương cốt của mình đều gãy vụn, nội tạng bị đảo lộn, hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo.
Và rồi Naruto xuất hiện.
Ta mơ hồ nghe thấy tiếng nổ lớn, nhìn thấy một ánh sáng vàng kim phóng vụt tới bên mình. Rồi ta cảm nhận được charka bao bọc lấy toàn thân. Ta nhận ra nó là charka của Cửu vĩ, đau đớn cũng dần biến mất, ta cũng nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Naruto.
"Đến trễ đấy Naruto."
"Cậu không sao chứ, Sasura?"
Ta nương theo Naruto đứng dậy. Naruto cũng không tới một mình, Sirius, Lupin, Moddy, cùng hai người khác nữa ta đã từng gặp ở Hội phượng hoàng (Tonks và Kingsley). Ta cũng thấy được nhóm Hermione đã được đặt an toàn ở một góc.
"Tớ ổn, nhóm Harry bị thương nặng hơn. Cậu chứ chiến đấu đi, để người bị thương cho tớ." Ta có chút nghịch ngợm nháy mắt với Naruto rồi chạy tới trị thương cho đám Hermione
Dường như không có ai bị thương quá nặng, ta có chút an tâm.
"Harry, quả cầu đâu?" Ta vừa chữa thương cho Harry, vừa hỏi. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta chỉ nhớ được Harry đang giữ quả cầu tiên tri thôi.
"Ở đây. May mắn mình không đánh rơi nó." Harry lôi quả cầu phía sau lưng mình ra, vừa rồi đột nhiên Chalice xuất hiện đưa tất cả bọn họ tới một góc phòng, nếu không phải Harry vẫn còn nắm chặt lấy quả cầu thì chỉ sợ đã đánh rơi nó rồi.
"Cẩn thận! PROTEGO !" Neville cùng Ron la lên
"Đưa nó cho tao. Đưa cho tao quả cầu tiên tri – Graaa. "
Một tên đột nhiên xông tới, tuy hắn va trúng phải bùa bảo vệ của Neville cùng Ron nhưng lại dường như không quá để ý tới hai bùa chú chả có mấy cản trở này, tiếp tục xông tới. Tất nhiên, hắn đã lãnh trọn một cú từ ta, văng ra phía sau đâm trúng phải cột đá bên cạnh chiếc cổng đặt giữa căn phòng.
"Nice! Sakura." Sirius-người đang đánh tay đôi với Dolohov-kẻ có khuôn mặt xám xịt nhăn nhó đã phải quay lại huýt sáo khen ngợi.
Đột nhiên, Harry nhảy bật lên và kêu to: "Petrificus Totalus! (Tê liệt toàn bộ) ". Hai tay và hai chân của Dolohov bị khoá lại với nhau và hắn bị lật úp về phía trước, nằm xuống đấm với một tiếng đổ ầm xuống ở sau lưng.
"Tuyệt đó!" Sirius kêu lên, ấn đầu Harry xuống khi 2 lời nguyền Stunning bay về phía họ. "Nào chú muốn các cháu ra khỏi... "
"Tập trung đi chứ dattebaiyo. RasenShuriken !" Naruto hô lên, ném RasenShuriken về phía trước mặt chú Sirius cắt đôi hai tia sáng xanh phóng về phía họ.
"Naruto /Chalice."
"Mau đưa mọi người ra ngoài đi Sakura. Cậu còn phải chữa thương cho những người khác mà, ttebaiyo."
"Chỗ này cứ để cho cháu đi, chú Sirius."
"Được, giao cả cho cháu Chalice. Harry, mau đi thôi." Sirius gật đầu, quay lại dìu Hermione lên vai Ron: "Mấy đứa vẫn còn sức chứ? "
"Thừa là đằng khác. Harry, Neville giúp Ron đi, Ginny cùng Luna giao cho mình" có Ron hỗ trợ, ta lập tức đứng dậy, mỗi tay một người nhấc bổng lên. Trước ánh mắt kinh ngạc cùng thán phục, ta học Naruto cười lớn : "Nhanh chóng rời khỏi đây nào, còn phải chữa thương cho những người khác nữa chứ..Shannaro!"
=============================================
Sirius cùng mụ điên Bellatrix Lestrange đang đấu tay đôi.
Chúng ta bắt gặp mụ khi vừa mới chạy qua căn phòng đầu tiên, Tonks ( ta đã nhớ tới tên cô ấy rồi) nằm bất tỉnh dưới chân mụ, mà mụ điên đó lại cười đầy sung sướng. Nó khiến ta nổi hết cả da gà.
DUMBLEDORE
DUMBLEDORE
CỤ DUMBLEDORE tới rồi
Neville cùng Ron hét lên đầy phấn khích. Ta cũng thế, đây là lần thứ 2 ta thấy Hiệu trưởng Dumbledore giận dữ cùng nghiêm túc như vậy.
------------------------------------------
"Albus!!! Thầy tới rồi." Giọng oang oang của Naruto vang lên trong Đại sảnh.
"Xem ra trò đã giải quyết xong rồi, Chalice."
"A, thôi chết! Có mấy người chạy mất. Á, là bọn họ!" Naruto chỉ tay về mấy kẻ Tử Thần Thực Tử đang bị Hiệu trưởng Dumbledore trói lại bằng những sợi dây vô hình.
Tất cả chỉ diễn ra chưa tới 3 phút, toàn bộ mọi chuyện dường như đều được khống chế kể từ khi BẠch phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore xuất hiện.
Ta có thể hiểu vì sao mọi người đều nói Voldermort lại sợ Hiệu trưởng Dumbledore đến vậy.
Mà vì sao Naruto lại có thể gọi thầy ấy là Albus được chứ. Hai người họ đã thân thiết đến như vậy rồi sao?
Không hổ là Naruto ! (¬‿¬)✧
=================
Khinh địch là điều tối kỵ trong một trận chiến.
Kakashi-sensei, sư phụ cùng đội trưởng Yamato đều nói với ta như vậy.
Mà ta cũng đã thấy rất nhiều kẻ tự phụ, bọn chúng đều phạm một sai lầm- coi thường đối thủ; kết cục của những kẻ đó không chết thì cũng bị đánh cho tàn phế.
Tiếng cười điên loạn đầy vui mừng của Bellatrix Lestrange vang lên, vọng lại vào khoảng không trộn lẫn những tiếng kêu đầy sợ hãi của Harry.
Chú Sirius bị chính sự coi thường Bellatrix Lestrange phản bội. Sợ hãi và ngạc nhiên trộn lẫn trên gương mặt của chú ấy, một gương mặt đẹp trai khi chú ngã qua cánh cửa.
"SIRIUS!!!"
"KURAMA."
Trước khi ta kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra lúc này, chakra Cửu vĩ đã bao bọc lấy toàn thân Naruto, màu vàng kim đầy mạnh mẽ vươn ra thành một sợi dây bắt lấy người đang rơi vào trong cánh cửa tò vò.
"Đó là cái gì thế? Một loại phép thuật mạnh mẽ sao?" Tiếng hô đầy kinh ngạc của Ron vang lên bên tai của ta.
Nó còn hơn cả phép thuật. Nó còn tuyệt diệu hơn thế rất nhiều
Nó là ánh sáng mang đầy hi vọng của vị anh hùng đã từng cứu lấy toàn bộ Nhẫn giới.
Ánh sáng đó khiến tất cả chúng ta phải nhắm mắt lại vì chói lóa.
Ánh sáng đó khiến nụ cười của Bellatrix Lestrange im bặt.
Ánh sáng đó khiến tiếng hô sợ hãi của Harry tràn đầy mừng rỡ.
--------------------------------
"Graaaaaa......Nó nặng quá." Naruto kêu lên, tuy rằng cậu đã bắt được chú Sirius nhưng vẫn chưa thể kéo được người từ cánh cổng tò vò đó.
"Sirius"
"Chú Sirius!"
Harry buông tay đang đỡ Ron ra, bật người chạy tới chiếc bục khi cả Hiệu trưởng Dumbledore và chú Remus đều làm như vậy.
"Harry. Đừng tới gần chiếc bục!" Chú Remus vội vã ôm lấy Harry-người vẫn đang muốn chạy tới chỗ chú Sirius.
Hiệu trưởng Dumbledore vung đũa phép. Ta nhin thấy dường như có một dòng khí vô hình bao lấy chakra Cửu vĩ, cùng Naruto kéo chú Sirius lại.
Chú Remus ngay lập tức làm theo. Mà Harry lại càng trực tiếp hơn, ôm chặt lấy dòng chakra đó kéo lại.
Ta cũng không thể chờ thêm được nữa, ném Luna cùng Ginny cho Ron cùng Neville, mặc kệ cả 5 người đó ngã trên mặt đất mà xông tới.
Sức kéo từ cánh cổng đó mạnh hơn ta tưởng. Cứ như vậy cơ thể của chú Sirius sẽ không chịu được sức ép mà vỡ ra mất.
"Naruto, bắt chặt vào."
Hai tay của ta bám chặt vào chakra vàng kim, cong người, dậm mạnh chân trái xuống đất, rồi kéo ra phía sau.
SHANNARO!!!
Ta bị mất đà mà cùng Naruto và Harry ngã xuống đất. May mắn, chú Sirius được chakra đã bật ra ngoài trước sự tiếng hô vui mừng của chú Remus, Ron và Neville.
"Sirius. Chú Sirius."
"Harry, mau bình tĩnh lại. Chú ấy không sao cả." Ta đối với Harry lựa chọn che giấu một chút sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro