Ngày x tháng 9 năm 1993
Muggle học thú vị hơn ta tưởng, ta cũng không một mình, cả Hermione và Sasuke-kun đều lựa chọn môn học này.
Ta vốn dĩ lựa chọn môn Tiên tri nhưng đến khi nghe tin Harry bị tiên đoán là có Hung tinh bám thân ta đã cảm thấy may mắn vì nghe theo Naruto bỏ nó. Cậu ấy năm kia đã chọn môn học này và theo như lời giới thiệu thì sau khóa học đó cậu ta đã có thể tự tin viết một quyển sách miêu tả hàng trăm cách chết cho chính mình, không cái nào giống cái nào. Đa dạng tới độ vị gia sư tại gia bên Đức đã gửi một bức thư sấm chỉ để khen ngợi sức tưởng tượng của cậu ấy. Ta đã không nhịn được mà phá lên cười khi nghe Naruto bĩu môi kể lại.
Tội nghiệp Harry, Ron và Hermione. Ta đương nhiên có cho ba đứa nhỏ này lời gợi ý tìm Naruto xin chút kinh nghiệm, học cùng nhà với nhau cũng dễ tìm hơn mà.
======================
Ngày xx tháng 9 năm 1993
Giáo sư Lupin hiện đang là vị giáo sư được yêu thích nhất Hogwarts.
Cuối cùng, sau hai năm tràn ngập thất vọng thì đến năm nay đã không còn đạp lên sự mong chờ của ta nữa. Buổi học chiều nay rất thú vị. Chúng ta học về ông Kẹ, một loại sinh vật không có thực thể, chỉ xuất hiện dưới dạng nỗi sợ hãi của kẻ chúng nhìn thấy. Ta đã rất mong chờ nó sau khi nghe tin giáo sư Snape bị xấu mặt trong buổi học với Gryffindor.
Một mình ta, đúng hơn là bóng lưng của ta bị một đám sương đen vờn quanh, ngay cả cái bóng dưới chân cũng bị một đám bóng ma vây lấy. Đây là ông Kẹ của ta, nỗi sợ của ta.
Sau đó không chỉ Marry và Sally mà cả mấy cô bạn ta quen cũng tới cổ vũ ta rằng có rất nhiều người sợ bóng tối, không chỉ có riêng mình ta.
Bọn họ nghĩ nhiều rồi.
Ta không sợ bóng tối, ta từng đối mặt với nhiều thứ đáng sợ hơn nó rất nhiều.
Cái ta sợ là cô đơn.
Con người khi tìm được thứ quan trọng của mình thì đều sợ hãi mất đi nó. Ta cũng thế.
Gia đình, đồng bạn là thứ quan trọng nhất của ta. Ta sẵn sàng chấp nhận hi sinh chính mình để bảo vệ nó, đó là động lực và lý do để ta tiếp tục phấn đấu và tồn tại, đó là Hỏa chí của ta.
Ta không bất ngờ với hình dáng ông Kẹ của mình. Ta biết mình sợ cái gì, từ khi ta tới đây, mang họ Weasley, ta sợ mình mất đi mối liên hệ ở thế giới này; cho đến khi ta gặp Naruto, Sasuke-kun và Sai, ta tiếp tục sợ mất đi mối liên hệ duy nhất với thế giới cũ.
Cái ta sợ là sự mất mát.
Nghe có vẻ trừu tượng ha.
Ta cũng không biết từ khi nào mình lai trở nên nhạy cảm, sợ bóng sợ gió như vậy.
Không viết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này nữa. Có lẽ ngày mai ta nên đi tìm Naruto, tên ngốc này có vẻ như đã quên lời hứa mấy tuần trước rồi thì phải.
Thật không đáng tin cậy chút nào. Shannaro!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro