Rồng, Rừng cấm cùng sợ hãi
Ngày x tháng 1 năm 1992
Rồng.
Còn Sống.
Và Hagrid.
Tương đương với Rắc rối.
Ta ngửi thấy mùi âm mưu ở đây. Hagrid không phải một người biết giữ bí mật.
Giáo sư Snape lại một lần nữa trở thành kẻ tình nghi trong mắt nhóm Harry. Và Malfoy, thằng nhãi này không hề biết mệt trong việc kiếm chuyện với Harry,
Ta nghĩ có lẽ mình nên chuẩn bị tinh thần cho lần dạ du đầu tiên của mình.
Haiz....
Ta phải đi thăm Ron, thằng nhóc phải nằm bệnh xá bởi vì bị con rồng con đó cắn.
================================================================
Ngày xx tháng 2 năm 1992
Đêm qua là một đêm đầy kích thích.
Nếu không phải ta nhắc nhở thì hai cô cậu này chắc chắn sẽ bỏ chiếc Áo choàng tàng hình trên Tháp thiên văn rồi.
Chỉ là ta vẫn không thể hiểu được vì cái gì hai người đó vẫn bị bắt được.
Quả nhiên vẫn là những đứa nhỏ sao.
=====================================================================
Ngày y tháng 2 năm 1992
"Dạo này tớ không thấy Arnold ở đâu cả. Hogwarts lúc này không an toàn tý nào."
" Có hiệu trưởng Dumbledore ở, Hogwarts luôn an toàn Harry à."
" Có người giết một con kỳ lân trước mặt tớ Hermione. Sau đó các cậu quên rồi sao, Rừng Cấm bị cháy, là có người phóng hỏa."
"Có lẽ kẻ đó muốn thiêu xác con kỳ lân đó, nhỡ đâu lúc đó cậu nhìn nhầm thì sao."
"Tớ không hoa mắt Ron. Tớ xác định có người từ sau lưng kẻ trùm đầu phóng hỏa. Tớ cảm thấy Arnold hình như biết chuyện gì đó."
Đây là lời than thở của Harry sau khi có được một trải nghiệm kinh hoàng trong Rừng Cấm.
Gặp chuyện nguy hiểm mà vẫn có khả năng nhận thức sự việc rõ ràng như vậy khiến ta phải đánh giá lại Harry. Thằng bé có điểm giống Naruto: dũng cảm, gan dạ; cũng có phần giống Sasuke: tinh tế, sức quan sát vô cùng tuyệt vời.
-------
Nhắc tới Arnold, một thời gian rồi ta chưa thấy cậu ấy xuất hiện trên sảnh lớn, dường như bốc hơi vậy.
Hơn nữa không chỉ có Arnold mà Chalice dường như cũng mất tích theo. Ít ra thì Harry có thể nhìn thấy Arnold trên các buổi học, ta thậm chí không hề thấy hai người này ở đâu cả.
Viết đến đây ... ta chợt nhận ra
Dường như ta có chút ỷ lại hai người này. Rõ ràng số lần trò chuyện giữa ba người chúng ta chỉ tính được trên đầu ngón tay.
Chalice cùng Arnold
Naruto cùng Sasuke
Ta luôn cảm thấy yên bình khi ở gần họ. Dường như nó vốn dĩ nên như vậy.
Ta đương nhiên có nghĩ đến sẽ có người giống như ta.
Chalice cùng Arnold đem lại cho ta cảm giác quá chân thật.
Chân thật khiến ta sợ hãi.
Ta sợ hãi phải đối mặt với sự thật rằng chỉ có một mình ta giữ những ký ức không thuộc về thế giới này.
Nó khiến Konoha trở nên xa vời tầm với của ta.
Ta lựa chọn trốn tránh. Nhưng ta biết, sớm hay muộn mình sẽ phải đối mặt với nó.
Nhưng không phải là hiện tại. Ta vẫn chưa sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro