Sở bảo mật
(Chương này được sao chép và có sửa đổi từ chương 33, 34 - Quyển 5: Hội Phượng Hoàng)
===========================
"Cô Sakura, cô Sakura." Giọng the thé của Dobby vang lên bên cạnh ta, cắt đứt khoảng thời gian thư giãn nhỏ nhoi sau kỳ thi.
"Dobby? Có chuyện gì thế ?"
"Harry Potter và bạn của cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Dobby thấy Hiệu trưởng dẫn Harry Potter và bạn của cậu ấy vào Rừng Cấm. Dobby đã thấy em gái cô Sakura đang đánh nhau với Đội Kiểm tra."
"Merlin ơi. Chalice đâu?"
"Cậu Chalice đã rời khỏi lâu đài, cậu ấy bảo Dobby nói với cô Sakura."
"Cảm ơn nhé Dobby." Ta vội vã đứng dậy hướng về phía Rừng Cấm mà chạy
"ÔI cô Sakura thật lễ phép, chưa từng có người nào ngoài cụ Dumbledore, cậu Chalice và Harry Potter cả ơn Dobby cả."
"Dobby, làm ơn hãy giúp đỡ nhóm của Ginny giúp tôi."
"Rất sẵn lòng, cô Sakura."
============
Rừng cấm luôn luôn tràn ngập bí hiếm, từ sau vụ cháy bí ẩn từ năm nhất nơi này lại càng trở nên u ám hơn.
"Merlin ơi. Hai đứa không sao chứ?" Ta vội vã chạy tới chỗ của Harry và Hermione, những giọt máu trên người cũng những vết xước khiến ta không khỏi sợ hãi.
"Sakura ?" Harry nheo mắt nhìn người đang chạy tới gần cả hai người, vụ lộn xộn giữa đám Nhân mã và Grawp khiến cậu có chút choáng váng.
"Ôi thật kinh khủng. Nó sẽ giết tất cả bọn chúng mất." Hermione khuỵu gối xuống đất run lẩy bẩy.
"Giết ai cơ? Để sau đi. Trông hai bạn kìa, có khác nào lăn mấy vòng trong Rừng Cấm đâu chứ." Ta vội vã ngồi xuống kiểm tra cho Hermione. May mắn cả hai người đều không có vết thương quá nặng, những vết máu trên người Harry không phải của cả hai.
"Harry Potter, Hermione Ganger!!!" ta không nhịn được mà lớn tiếng. Hài lòng khi thấy hai người kia run lên: "Nếu không nhờ Dobby, mình vẫn còn nghĩ hiện tại mấy bạn đều đang ở đâu đó trong trường chờ đợi bữa tối mà không phải là cùng đám Malfoy tranh chấp và đi dạo Rừng Cấm như thế này! "
"Hai người cần trở lại lâu đài ngay..."
"Không có thời gian! Chúng ta cần phải đi cứu Arnold, em ấy đang bị Voldermort tra tấn!"
" Sao? Arnold? Không có khả năng! Arnold sao có thể dễ dàng bị bắt như thế được. Không đúng, bạn nghe được chuyện này từ ai vậy?" Ta nghi ngờ lên tiếng, Sasuke-kun làm sao có thể dễ dàng bị bắt được chứ, cậu ấy hiện tại đang đi cùng Kakashi-sensei rồi.
"Mình đã nhìn thấy. Bọn chúng đã bắt em ấy, đáng ra mình không nên để em ấy tự ý rời đi như vậy được. Em ấy không dùng được đũa phép. Chúng ta cần tới London, ngay!"
Sự thật thì không chỉ Sasuke-kun mà Naruto cũng rất ít khi dùng đũa phép. Không có nghĩa là cả hai không dùng được chúng. Hai người đó hoàn toàn không cần tới đũa phép để thực hiện các bùa chú, đũa phép chỉ giúp họ nhanh hơn một chút thôi đó là chưa kể tới những năm qua hai người đó đều ra sức rèn luyện.
Sức mạnh của Sasuke-kun hoàn toàn áp đảo đám Tử thần thực tử đó, lại có Kakashi-sensei đi cùng, bị bắt là điều hoàn toàn vô lý. Đây rõ ràng là một cái bẫy!
"Thật vô lý! Harry, nó chỉ là những giấc mơ! Nó hoàn toàn không có bất kỳ chúng cứ nào chứng minh đó là thật cả."
"Mình không mơ!" Harry hét vào mặt ta, "Mình không gặp ác mộng, mình không mơ! bạn nghĩ tất cả những bài học Bế quan bí thuật để làm gì, tại sao bạn không nghĩ rằng Dumbledore muốn mình đừng nhìn thấy những thứ đó? Bởi vì chúng là THỰC— Arnold đã bị bắt, chỉ có một người có thể cứu em ấy, và nếu cậu không muốn đi, tốt thôi, nhưng mình sẽ đi, cậu hiểu không?
"Cứ coi như những gì bạn thấy là thật đi, thì thay vì chạy khắp nơi mà không có kế hoạch rõ ràng thì các cậu nên nói cho các giáo sư. Hoặc ít nhất nên nói cho chú Sirius. "
"Chú ấy không ở trường, Sakura. Bọn tớ đã đi tìm chú ấy, giáo sư McGonagall cũng đang ở bệnh viện, cho nên bọn tớ không thể ..."
"Tự làm? Điều này thật điên rồ, một đám nhóc 15 tuổi sẽ xông vào ổ của một đám bệnh nhân tâm thần có kinh nghiệm giết người để cứu người? Đó không phải cứu người mà là tự sát !"
"ĐỦ RỒI !!! Nếu bạn không muốn đi thì cứ ở lại đây đi ! Cứ chờ trong khi Arnold bị tra tấn đi. Mình nhất định sẽ đi ! Đó là em trai mình, và mình cũng sẽ không đứng nhìn người từng cứu mình bị tra tấn đâu. Arnold cũng cứu em cậu đấy."
Tên đó còn từng suýt giết ta cơ, thằng nhóc ạ.
Ta nhìn Harry đang giận dữ trước mặt mình. Đối phương đã hoàn toàn tin sái cổ vào những giấc mơ đó là thật. Ta lựa chọn im lặng, không ai có thể khuyên bảo Harry lúc này cả.
Harry không chỉ tin vào những giấc mơ đó, cậu ta thậm chí còn mù quáng cho rằng chỉ có chính mình mới cứu được đối phương. Chỉ khi bị đánh trở lại thì may ra mới tỉnh lên được, mà ta cũng chỉ còn cách giảm thiếu tối đa những thiệt hại trong quá trình này thôi.
"Được rồi. Vậy hai người định đi đến London như thế nào?"
"Chúng mình cần đũa phép. Đúng, chúng ta cần quay lại lâu đài." Hermione run rẩy lên tiếng.
"Như vậy Arnold có thể đã chết rồi!"
"Vậy không nói tới việc tới London như thế nào, khi tới được thì chúng ta chiến đấu bằng cái gì? 'Ái' sao? Cảm hóa bọn chúng bằng lời nói à? Vậy hai người nên gọi thêm Chalice đi cùng." Ta không nhịn được mà dỗi lại một câu; vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia; cứu người là dùng mệnh đi cứu chứ có phải như nam chính trong phim ảnh đâu.
"Ừ, chúng tớ cũng đang tự hỏi điều đó." một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau bọn ta. Xem ra nhóm Ron đã đuổi tới nơi.
Harry và Hermione quay lại theo bản năng và nhìn qua những cái cây.
Ron hiện ra từ trong bóng tối, theo rất sát là Ginny, Neville và Luna. Tất cả trông đều thảm hại hơn một chút — có vài vết xước dài trên má Ginny; một cái bướu thâm tím sưng lên bên mắt phải của Neville; môi Ron đang chảy máu— nhưng tất cả trông đều hài lòng với chính mình.
Ta thở dài một tiếng rồi chạy tới chữa thương cho bọn họ.
"Vậy," Ron đẩy một cành cây thấp sang bên, tay đang cầm chiếc đũa phép của Harry, "cậu đã có cách gì chưa?"
"Làm thế nào các cậu thoát được?" Harry ngạc nhiên hỏi, lấy lại chiếc đũa từ Ron.
"Hai phát bùa Choáng, một bùa tước vũ khí, và Neville thực hiện một lời nguyền Ngăn trở tuyệt đẹp," Ron vui vẻ nói, giờ đang trả lại cây đũa phép cho Hermione. "Nhưng Ginny là giỏi nhất, nó cho Malfoy nếm một bùa Bat Bogey — thật là xuất sắc, cái mặt thằng Malfoy bị bao phủ bởi một thứ gì đó cực lớn cứ bay phần phật. Dù sao chăng nữa, chúng tớ đã nhìn thấy qua cửa sổ là các cậu đi vào rừng Cấm và chúng tớ đuổi theo. Các cậu đã làm gì với mụ Umbridge?"
A, ta suýt nữa quên mụ ta cũng đi vào Rừng Cấm
"Mụ ta đã bị đem đi rồi," Harry nói. "Bị đàn nhân mã đem đi."
"Và chúng tha cho bọn anh?" trông Ginny rất ngạc nhiên.
"Không, chúng bị Grawp truy đuổi,".
"Grawp là ai thế?" ta nghi ngờ hỏi. Mà Luna – đàn em bên Ravenclaw kiêm bạn thân của Ginny lại thích thú cười
"Em của bác Hagrid," Ron trả lời mau lẹ.
Vậy tiếng động uỳnh uỳnh kia là do em trai bác Hagrid làm à?
Từ từ, từ khi nào Hogwarts lại có thêm một người khổng lồ thế?
Ta nghi hoặc nhìn qua Ron và Hermione, hai người kia lại thi nhau ăn ý nói sang chuyện khác. Tức chết ta!
Chưa kịp để ta hỏi thêm cái gì Ron đã nhanh miệng hỏi Harry : "Dù gì thì cũng không cần lo lắng tới điều đó bây giờ. Harry, cậu đã tìm thấy cái gì trong lò sưởi? Có phải là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy-là-ai-đấy đã bắt Arnold không hay là ...?"
"Đúng," Harry xoa vết sẹo trên tán "và mình chắc là em ấy vẫn còn sống, nhưng mình không biết là làm thế nào chúng ta đến đó được để giúp em ấy."
"Bạn nhận được thông tin gì qua lò sưởi?"
"Kreacher nói em ấy không có ở Quảng trường Grimmault. Nó nói em ấy đã bị bắt"
"Thật vô lý" Kreacher không đời nào tốt bụng trả lời như thế được.
"Thôi đi Sakura." Harry bực tức lên tiếng.
"Vậy chúng ta sẽ bay đúng không?"
Cảm tạ Luna đã phá vỡ bầu không khí khó chịu này.
Chúng ta đều quay đầu nhìn cô bé, mà Luna lại chỉ nghiêng đầu cười khúc khích.
"Được rồi," Harry cáu kỉnh vặn lại. "Đầu tiên là, 'chúng ta' không làm gì cả nếu chúng ta bao gồm cả bọn em như thế này, và thứ hai là, chỉ có cây chổi của Ron là không bị canh giữ bởi con quỷ khổng lồ, do đó..."
"Em có một cái chổi!" Ginny nói.
"Đúng, nhưng em sẽ không đi đến đó " cả ta và Ron đều lớn tiếng.
"Xin lỗi nhưng em cũng quan tâm đến điều gì xảy ra với chú Sirius giống như anh!" Ginny nói, quai hàm cô bé đột nhiên trông giống Fred và George.
"Em còn quá —" Harry bắt đầu, nhưng Ginny phản ứng dữ dội, "Em còn hơn ba tuổi so với anh khi anh đối đầu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để bảo vệ Hòn đá Phù thủy, và nhờ có em mà Malfoy đang bị kẹt lại trong văn phòng mụ Umbridge bị con ma ba bị khổng lồ tấn công ..."
"Đúng vậy, nhưng ..."
"Chúng ta đều ở trong DA mà," Neville nói nhỏ. "Nó được lập ra để chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, đúng không? Và đây chẳng phải là cơ hội đầu tiên để chúng ta làm một cái gì đó thật sự sao ... hay tất cả điều đó chỉ là một trò chơi hoặc thứ gì đó tương tự?"
"Không ... đương nhiên nó không phải như vậy" Harry sốt ruột.
"Đây không phải một trận đấu tập đâu mấy đứa." Ta khẽ lên tiếng: "Nếu đi đồng nghĩa với việc sẽ phải ...Hừm, thấy máu? Tóm lại nó không như những gì mấy đứa nghĩ đâu."
"Vậy thì chúng ta nên cùng đi," Neville nói một cách đơn giản. "Bọn tớ muốn giúp."
"Đúng thế." Luna cười hạnh phúc.
Được rồi. Ta từ bỏ khuyên bảo bọn họ và quay nhìn người quyết định của cả nhóm – Harry.
Ánh mắt của Harry hơi lưỡng lự, đảo quanh mọi người một lúc, rồi dường như đã quyết tâm.
"Ồ, dù gì thì đó không phải là vấn đề," Harry rít qua kẽ răng, "bởi vì chúng ta còn chưa biết làm thế nào để đến đó ..."
"Em tưởng là chúng ta đã quyết định rồi," Luna trông bực mình. "Chúng ta sẽ bay!"
"Chúng ta có thể nhờ Dobby đưa tới đó. A? " Ta cùng Luna đồng thời lên tiếng.
Cuối cùng tất cả đều quyết định sẽ bay bằng những con Bằng Mã. Dobby đã khóc lóc tự trách khi bản thân không thể đưa chúng ta tới đó.
Ta đã mất một lúc ngắn để ngăn nó tự đánh mình. Rốt cuộc Dobby cũng đã ngừng hành động tự ngược này lại nhờ yêu cầu tìm Chalice và chú Sirius của ta.
===============
Chúng ta trải qua một quãng đường bay từ Hogwarts đến London, rồi lại từ một bốt điện thoại công cộng tiến vào Bộ pháp thuật.
Trị an ở đây có chút...Lỏng lẻo chăng? Toàn bộ bảy người chúng ta đều thành công tiến vào trong bằng những câu trả lời có chút ngây ngô, nói quá lên chính là có chút ngu xuẩn của Harry.
"Chúng tôi ở đây để cứu một người, nếu như Bộ không thể làm việc đó trước!"
Ta đã phải cố gắng nhịn cười khi nghe được câu trả lời này, cũng như nghĩ tới một phương án khác để có thể tiến vào. Cuối cùng phương án đó không cần thực hiện.
Không hổ là Bộ pháp thuật.
============
Đôi khi không nên quá tin tưởng vào những gì mình đã thấy.
Nó hoàn toàn phù hợp với Harry trong hoàn cảnh này.
Chúng ta như một lũ ngốc, bị người dắt mũi mà tiến vào bẫy rập của thợ săn.
Những bóng đen hiện ra trong làn không khí mỏng xung quanh bọn ta, chặn hết con đường hai bên; những đôi mắt loé sáng qua khe hở của chiếc mũ chùm đầu và một tá đũa phép đang chỉ thẳng vào cả nhóm; ta nghe thấy tiếng thở hổn hển vì sợ hãi của Ginny.
Lão Malfoy dẫn đầu giơ đũa phép chỉa vào Harry : "Theo tao, Potter."
Ta nhìn xung quanh một lượt rồi thất vọng. Bọn ta đã bị bao vây.
"Theo tao", giọng Malfoy lại vang lên
"Arnold ở đâu?" Harry hỏi
Một vài Tử thần thực tử cười lớn; một giọng nữ khàn khàn vang lên từ giữa những hình bóng bên trái Harry một cách đắc thắng: "Chúa Tể Hắc Ám luôn luôn biết!"
"Luôn luôn", giọng Malfoy vang lại. "Ngay bây giờ, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter"
"Tôi muốn biết Arnold ở đâu "
"Tôi muốn biết Arnold ở đâu?", giọng nữ bên trái nó nhại lại đầy chế nhạo, những ánh sáng từ đầu đũa phép khiến ta hơi lóa mắt.
"Bọn mi đã bắt em ấy", Harry nói trong sự hoang mang đang trào lên: "Ta biết em ấy ở đây"
"Thằng bé đã thức dậy và đang tìm kiếm những gì nó mơ", một giọng nữ bắt chước giọng trẻ con nghe hết sức khó chịu.
Ron đứng bên cạnh ta có chút sợ hãi mà tiến lại gần Harry, ta khẽ nắm lấy cánh tay trái của em ấy ra hiệu đứng im. Tay phải của ta cũng đã nắm lấy đũa phép được giấu trong tay áo
Người đàn bà đã nhại lại giọng Harry lại cất tiếng cười ghê rợn.
"Bellatrix, mày không biết Potter bằng tao. Nó là một anh hùng yếu đuối, Chúa Tể Hắc Ám biết tất cả những điều này về nó. Nào, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter", giọng Malfoy cất lên.
"Tôi biết Arnold đang ở đây. Tôi biết lũ các ông đã bắt em ấy", Harry nói, mặc dù sự hoang mang làm cho nó cảm thấy nghẹt thở.
Một lần nữa, lũ Tử thần thực tử lại cười to càn rỡ.
"Chưa nhận ra sao Harry. Đó là một cái bẫy, bọn chúng không bắt được Arnold. Ngược lại, chúng ta mới là người bị bắt." Ta ngắt lời của Harry lại: "Cậu đã bị lừa bởi những giấc mơ."
"Hãy buông quả cầu tiên tri ra và không ai sẽ bị đau cả", Malfoy nói lạnh lùng.
Harry cười lớn. "Ừ đúng, tôi đưa cho mấy người quả cầu tiên tri và mấy người sẽ để cho bọn tôi về nhà đúng không?"
Một Tử thần thực tử nữ thét lên: "ACCTO PROPH—"
"PROTEGO!" Harry hét trước khi cô ta nói xong.
"Ồ, cậu biết chơi đấy, cậu Potter bé nhỏ", cô ta nói trong khi đôi mắt điên dại nhìn chằm chằm qua khe hở của chiếc mũ chùm đầu. "Rất tốt, sau đó -"
CONFRINGO ! (Lời nguyền Nổ tung)
Ta ngay lập tức làm nổ tung những quả cầu thủy tinh đằng sau lũ Tử thần thực tử. Tất nhiên, quả cầu tiên tri trong tay Harry chính là con át chủ bài của đêm nay, nó cần thiết được an toàn.
"A...."
Toà tháp lung lay về một bên khi hàng trăm quả cầu thuỷ tinh phát nổ, những bóng trắng hiện ra trong không khí và trôi nổi ở đó, âm thanh của chúng vọng lại từ những người biết rằng cái chết đã qua từ giữa dòng chảy của thuỷ tinh vỡ và những mảnh vụn của gỗ đang đổ xuống sàn
"Tránh ra! SHANNARO!!!!!"
Những mảnh vụn thủy tinh, những mảnh vụn gỗ bị bắn ra đằng sau, kèm theo tiếng kêu của một và kẻ xấu số nằm trong phạm vi phá hoại của Shannaro dạt sang hai bên, tạo một con đường nhỏ.
"CHẠY!" Không chần chừ, Harry hét lên. Tất cả chúng ta đều chạy về phía mà ta đã mở đường.
IMPEDIMENTA! ( Ngăn trở )
PROTEGO! (Bảo vệ)
STUBEFY! (Choáng váng)
Harry và Hermione bọc hậu đã nhanh chóng cản lại những bùa phép tấn công từ đối phương, trong khi ta và Neville đánh choáng bọn chúng.
"Mau! Chạy về phía cửa!" Ta hét lên với Ron, Ginny và Luna phía trước : "Cứ cho nổ vật cản đường đi !"
REDUCTO! (Lời nguyền nổ tung)
REDUCTO!
Không chần chừ, Ron và Ginny liên tiếp làm nổ tất cả nhưng kệ hàng chắn lối chúng ta.
SHIELD !
PROTEGO!
Chúng ta nhanh chóng chạy qua cánh cửa mở hé.
"Colloportus!" Hermione vừa nói vừa thở hổn hển và cánh cửa tự đóng kín bằng một âm thanh im lặng kỳ quặc.
Cả lũ nín thở nhìn xung quanh, giọng lão Malfoy vang lên gần đó tràn đầy bực tức cùng vội vàng : "Chúng ta không thể phá hủy quả cầu tiên tri ! Ngài ấy sẽ không hài lòng."
"Im đi, Malfoy !" Giọng phụ nữ khàn khàn đầy điên cuồng vang lên sau đó, ta nhớ tên mụ hình như là Bellatrix.
"Chúng ta sẽ chia thành từng cặp và tìm kiếm; và đừng có quên là hãy lịch sự với Potter cho đến khi chúng ta có được quả cầu tiên tri, mày có thể giết những người khác nếu thấy cần thiết; Bellatrix, Rodolphus đi sang trái; Crabbe, Rabastan, sang phải – Jogson, Dolohov đi thẳng về phía cánh cửa phía trước – Macnair và Avery qua bên này – Rookwood, đằng kia – Mulciber, theo tao!"
"Chúng ta sẽ làm gì?" Harmione hỏi
"Chúng ta sẽ không đứng đây để đợi chúng tìm ra chúng ta" Harry nói, "Hãy tránh xa cánh cửa này".
"Để mình đi phía sau." Ta lên tiếng. Khẽ đẩy lũ nhóc về phía trước.
Chúng ta cố gắng chạy một cách im lặng, qua cái chuông đang kêu ầm ĩ, nơi quả trứng nhỏ đang được ấp và tiến về hướng cái cửa tròn ra hành lang ở phía xa cuối phòng.Khi gần tới đó, ta nghe thấy cái gì đó đang đập mạnh vào cánh cửa mà Hermione đã làm phép đóng lại.
"Tìm một nơi có thể ẩn nấp trước, chúng sắp tới rồi. Hãy tấn công khi có cơ hội"
============
"Có thể bọn chúng chạy thẳng ra đại sảnh", một giọng lỗ mãng cất lên.
"Kiểm tra gầm bàn", một giọng khác nói
"STUPEFY!"
Từ gầm bàn, ta thấy Harry đã thành công đánh trúng một kẻ, hắn văng ra phía sau trúng vào một chiếc đồng hồ, nhưng Tử thần thực tử thứ hai đã nhảy sang một bên và chĩa đũa thần của hắn vào Hermione đang bò ra ngoài gầm bàn.
"AVADA-"
Ngay lập tức ta nhảy ra ngoài, nắm lấy chiếc bàn ta đã trốn, ném mạnh về phía tên đó. Mà Harry lao người qua sàn nhà và tóm lấy chân của hắn. Ta vội vã hô lên, nó sẽ trúng cả Harry mất.
Neville hất đổ chiếc bàn, trỏ cây đũa thần về phía hai người đang vật lộn và thét lên: EXPELLIARMUS!
Ginny và Ron lại phòng thần chú PROTEGO về phía Harry và Hermione.
Trong khi Hermione và Luna đồng loạt phóng STUPEFY vào Tử thần thực tử.
Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.
Cho dù Ginny đã thành công bảo vệ được Harry nhưng cũng chỉ là hạn chế tối đa lực va đập thôi. Cả Harry và tên khốn kia đều bị đánh văng ra, va vào bức tường đằng sau.
Đũa thần của Harry và tên Tử thần thực tử tuột khỏi tay họ và bay vút về phía cửa Đại. Neville thì đứng sững như trời chồng, kinh sợ về điều mình vừa làm.
Harry lồm cồm ôm tay bò dậy từ đống gạch đá, may mắn nhờ Ginny cũng như có tên Tử thần thực tử kia làm bệ đỡ mới không bị thương quá nặng, chỉ bị trật khớp tay. Ta vội vã chạy tới, trước sự ngỡ ngàng của Harry, bẻ lại khớp cho đối phương.
"Á..." Harry run rẩy, kinh sợ nhìn ta đang cười đầy xấu hổ chữa thương cho cánh tay của mình; sau đó quay ra phía sau nhìn Tử thần thực tử đã trơn trắng mắt, sủi bọt mép chết ngất trong đống gạch đá : "Mình cũng hiểu vì sao chú Sirius lại khuyên mình không nên chọc giận cậu rồi Sakura."
"Tuyệt lắm Sakura." Ron chạy tới, đá vào tay tên đó mấy cái, xác định đối phương đã bất tỉnh thì lập tức thở phào reo lên.
"Quả nhiên chị có sức mạnh của người khổng lồ." Luna nói đầy vui sướng : "Vậy lời đồn đó là thiệt rồi."
Không. Đó đều do ta luyện tập ra mà thôi, những lời đồn vớ vẩn ở Hogwarts từ sau trận đấu đầu năm đều là giả cả !
Ta đã lười không muốn thanh minh nữa rồi. ( T_T )
"Accio!" Hermione kêu lên.. Cây đũa thần của Harry bay từ góc nhà vào tay cô, cô ném nó cho Harry.
"Cám ơn", Harry nói, "Nào, hãy ra khỏi - "
"Nhìn kìa!" Neville kêu lên khiếp sợ. Nó nhìn chằm chằm vào cái đầu của Tử thần thực tử trong quả chuông.
Đầu của hắn đang co lại rất nhanh và ngày càng tiến triển, râu và bộ tóc đen rụt vào bên trong đầu lâu của hắn; má hắn trở nên nhẵn nhụi, đầu lâu tròn và được bao phủ bởi một đám lông tơ ...
Một cái đầu trẻ con mọc lên một cách kỳ cục ở chính giữa cổ của Tử thần thực tử như hắn đang đấu tranh để bắt đầu lại từ đầu; nhưng ngay cả khi họ nhìn, mồm há hốc, cái đầu bắt đầu mọc ở ở vị trí trước đây của nó; mái tóc đen mọc lên từ cái đầu và cằm ...
"Đó là Thời gian", Hermione nói trong sự khiếp sợ, "Thời gian ..."
Tử thần thực tử lại lắc cái đầu xấu xí của hắn, cố gắng làm sạch nó nhưng trước khi hắn có thể tự kéo đầu mình ra nó lại bắt đầu trở lại tuổi thơ một lần nữa.
May mắn ta chưa kịp ăn gì khi tới đây.
Bằng không sẽ tiễn cho bằng hết số thức ăn đó mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro