Chương 1 : Cửa Sổ Không Mở Được

Tôi tỉnh dậy trên một tấm đệm mỏng, trải trên sàn nhà bằng gỗ mục nát. Trần nhà cao, phủ đầy mạng nhện. Không khí đặc quánh mùi nấm mốc, trộn lẫn với thứ gì đó tanh nồng như máu cũ.

Xung quanh tôi là năm người khác ba nam, hai nữ. Họ cũng đang lần lượt tỉnh dậy, khuôn mặt nhăn nhó, mắt dại đi vì hoảng loạn.

Một cô gái tóc ngắn, mặc áo hoodie màu xám, ngồi dậy trước. Cô ta nhìn tôi, giọng trầm, khàn và có chút tức giận:
“Cô... cũng bị bắt vào đây sao?”

Tôi gật đầu, môi khô khốc. Tôi chưa kịp nói gì thì

Tinh!

Âm thanh hệ thống vang lên lần nữa, lần này chậm rãi và rõ ràng hơn:
“Trò chơi bắt đầu. Thử thách đầu tiên: Mở cánh cửa sổ trong vòng mười phút.”
“Nếu thất bại một người sẽ bị rút mất lưỡi.”

Căn phòng lập tức rơi vào hỗn loạn. Một người đàn ông mặc vest đứng bật dậy, lao tới cửa ra vào khóa chặt. Anh ta gào lên, đập loạn xạ:
“Thả tôi ra! Mấy người đùa cái gì thế này?! Đây là bắt cóc!”

Nhưng chẳng ai trả lời. Thứ duy nhất đáp lại anh ta là tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo trên tường kỳ lạ thay, nó chỉ đúng 00:00 và không nhúc nhích.

Tôi quay ra cửa sổ. Tấm rèm dày nặng nề được kéo hờ. Tôi vén lên, tay run rẩy. Phía sau nó là một khung cửa sổ cũ kỹ, gỗ đã mục nát nhưng kính lại trong suốt và… không thể phá vỡ. Tôi dùng cả cùi chỏ đập mạnh nó không hề rạn. Tôi thấy mặt mình phản chiếu trong đó: nhợt nhạt, môi nứt nẻ, ánh mắt trống rỗng.

Một người khác thử dùng chân đá vào mép kính. Một tiếng “bốp” vang lên nhưng chỉ đau chân, không hề có tác dụng.

Ting!
“Còn 7 phút.”

Giọng hệ thống như nhát dao cứa vào tai tôi.

Cô gái tóc ngắn rít lên:
“Không phải tìm cách đập kính... Hệ thống không để lộ lối thoát dễ vậy đâu. Chúng ta phải tìm cách khác. Có manh mối trong phòng này.”

Cô ấy nói đúng. Tôi lùi lại, nhìn quanh căn phòng. Trên tường có treo một bức tranh phong cảnh cánh đồng cỏ và bầu trời trong xanh. Một chi tiết lệch lạc: giữa đồng cỏ là một căn nhà nhỏ, và phía sau căn nhà có một cửa sổ mở toang.

Tôi lao tới bức tranh, gỡ nó xuống. Phía sau tranh là một ô vuông bằng gỗ được khắc rất tỉ mỉ như cửa sổ thu nhỏ. Tôi đưa tay ấn vào "tách" một tiếng nhẹ vang lên, và bức tường cạnh đó bật mở.

Một luồng khí lạnh ùa ra. Sau bức tường là một cái hốc nhỏ, bên trong có... một con búp bê không mắt, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ.

Ting!
“Còn 3 phút.”

Tiếng đếm ngược khiến cả phòng rúng động. Một người chơi khác, gã thanh niên tóc nhuộm, lùi lại, miệng lắp bắp:

“Con... con búp bê đó vừa cử động phải không?”

Tôi nhìn kỹ đúng vậy. Đầu nó vừa hơi nghiêng sang bên trái.

...Con búp bê đó, đầu vừa nghiêng sang bên trái.

Tôi không rõ mình có hoa mắt hay không, nhưng hình như nụ cười của nó... rộng ra một chút.

Một người chơi khác cậu trai có gọng kính, mặt mũi thư sinh tiến tới, cúi sát để quan sát. Cậu ta đưa tay chạm vào vai con búp bê. Ngay khi ngón tay vừa chạm, âm thanh hệ thống vang lên lần nữa:

“Đúng mục tiêu. Xin chúc mừng. Cửa sổ sẽ mở trong giây lát.”

Tiếng tách nhỏ vang lên. Một bên tường gỗ tách ra, để lộ một khung cửa sổ đen ngòm, nhưng không mở ra ánh sáng mà là một khoảng trống đặc quánh, như hố đen nuốt lấy mọi thứ.

Cùng lúc đó, con búp bê bắt đầu phát ra âm thanh cót két, đầu nó xoay thẳng lại về phía cậu trai kính cận. Trong giây phút đó, tôi thấy thứ gì đó tuôn ra từ miệng nó một sợi dây kim loại mảnh, đầu có móc câu.

“Cẩn thận!” Tôi hét lên, nhưng đã muộn.

Sợi dây lao ra, móc thẳng vào môi dưới cậu trai, rồi giật ngược mạnh đến mức âm thanh "xoẹt" vang lên ghê rợn. Máu bắn ra như suối. Cậu ta ngã ngửa, hai tay ôm mặt, rú lên đau đớn như bị thiêu sống.

Ting!
“Người chơi chạm vào vật hiến tế, bị trừng phạt: cắt môi.”
“Lần cảnh cáo đầu tiên. Tự ý chạm vào vật không xác định sẽ bị trừng trị.”

Mọi người đứng sững. Không ai dám lại gần con búp bê nữa.

Cửa sổ giờ đã mở hoàn toàn. Nhưng thay vì ánh sáng, nó chỉ dẫn đến một căn phòng khác tường bê tông, có đèn tuýp nhấp nháy và vệt máu dài lê thê dẫn vào trong.

Tôi cảm thấy tay mình lạnh toát, mồ hôi rịn ra dù không khí vẫn băng giá.

Người chơi nữ còn lại cô gái mặc váy đen run run nói:
“…Không phải chúng ta phải qua đó đúng không? Nó bảo là 'cửa sổ mở ra' thôi mà…”

Nhưng rồi giọng hệ thống lại vang lên, như trêu ngươi:
“Mỗi người chơi phải đi qua cửa sổ để đến phó bản tiếp theo.”
“Ai còn ở lại phòng sau 3 phút sẽ bị 'xử lý'.”

Tôi nhìn mọi người ai cũng tái mặt. Dù sợ, không ai dám chần chừ.

Tôi là người bước qua đầu tiên.

Phía bên kia, mùi máu tanh nồng ập thẳng vào mặt. Tường phòng bằng bê tông, có những vết xước dài như móng vuốt. Trên sàn, có một con búp bê khác đang nằm lăn lóc lần này nó có mắt. Và hai con mắt ấy... nhìn thẳng vào tôi.

Một giọng nói nhỏ, chỉ đủ để tôi nghe, vang lên từ miệng nó:

Chào mừng ngươi đến nơi không ai trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro