Hạ, vất vả rồi.

*Có lẽ Hạ sắp xong việc rồi, anh ấy ra ngoài với Thiên Long cũng đã khá lâu, có lẽ sẽ về sớm thôi.*
Tôi nằm trên ghế sofa, lường biếng mà dưỡi duỗi chân tay, vận động cơ thể một chút, tâm trí thư thái vô cùng, vì tôi hiểu rằng, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, Hạ của tôi sẽ chẳng phải bận tâm đến việc cứu giúp người khác nữa. Tôi được anh ấy tạo ra, tất nhiên hiểu rõ anh ấy đã phải trải qua những thứ khủng khiếp nhường nào. Nhưng không sao hết, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ được yêu anh và ở bên anh vĩnh viễn....
    
     -An, anh về rồi
     -Hạ, có đói không? Để em nấu đồ ăn cho anh nhé? Vẫn là giá đỗ và cà tím xào, đừng có chê em nấu hoài một món đó, nay em quên đi chợ rồi, mai sẽ bù cho anh món khác ngon hơn nhiều!
Tôi vừa nói, vừa chuẩn bị dụng cụ để nấu nướng. Lúc này, Hạ cũng không biết từ khi nào đã đi đến sau lưng tôi, dang cánh tay dịu dàng ôm lấy tôi từ phía sau.
     -Hạ, đừng có quấy nữa, ra kia ngồi ngoan đợi đi, em không bỏ thuốc độc cho anh đâu mà lo!
Hạ không đáp lại, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào cổ tôi, cánh tay không biết từ khi nào đã siết chặt lấy cơ thể, anh ấy chẳng khác nào một con koala bám người vào giờ phút này. Tôi cười nhẹ, cảm thấy anh ấy thật sự quá trẻ con rồi, suốt ngày bám người như vậy, phải bao giờ mới lớn được đây. Tôi mặc kệ anh ấy, tiếp tục nấu nốt món ăn còn đang dang dở. Bất chợt, tôi cảm thấy cổ mình như có thứ nước gì đó ấm nóng đang chạm vào. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi vội rửa tay rồi lo lắng quay người lại, nâng gương mặt người phía sau lên:
     -Hạ! Sao vậy! Sao anh lại khóc rồi! Có chuyện gì phải nói với em chứ, sao lại cứ lặng lẽ khóc như vậy!
Tôi lo lắng nhìn Hạ, ánh mắt sâu thẳm của anh giờ đây lại phủ một tầng sương mỏng. Tôi luống cuống, vội đưa tay lau nước mắt cho anh, nâng gương mặt của anh lên, tôi nhẹ giọng dỗ dành:
     -Hạ, nín đi, nín đi nào, có chuyện gì khiến anh phải khóc thế, mau nói cho em biết đi.
Tôi ôm gương mặt anh mà dỗ dành, nhưng không hiểu sao càng dỗ thì Hạ lại càng khóc nhiều hơn. Tôi bối rối, tay chân luống cuống cả lên, không biết làm thế nào, dù gì lúc ở bên tôi Hạ cũng rất ít khi rơi lệ, nên tôi lại càng hoảng hơn, không biết làm sao để dỗ cho anh ấy nín khóc.
     -An...có em ở bên...thật sự rất tốt.....
Hạ ôm tôi vào lòng, dụi dụi vào cổ tôi, khẽ thủ thỉ. Tôi không đáp lại, chỉ ôm miệng cười khúc khích. *Anh ấy thật đáng yêu, bộ dạng này của Hạ chỉ có tôi được nhìn thấy mà thôi, khó hiểu pcảm thấy thật hạnh phúc*
     -Hạ, vất vả rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ sống cuộc đời của riêng mình, không phải làm người tốt nữa. Con đường này, anh đã đến đích rồi, bây giờ là khởi đầu của một con đường mới rực rỡ hơn đang mở ra phía trước, chúng ta đi cùng nhau, có được không?
     -An, đời này anh chỉ cần có em là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro