Say nắng cậu phục vụ (3)
Xem bói tình duyên
__________________________
Trọng : Đồ uống của quí khách đây ạ , chúc quí khách một ngày vui vẻ
Đình Trọng vẫn với một vẻ mặt tươi cười hiếu khách , trên tay bưng cái khay khá to bước lại bàn của bọn họ
Tuấn Anh : Cảm ơn em nhé
Hậu : Cà phê thơm thật , mỗi ngày phải đến ngay quán này thưởng thức " để còn được ngắm anh ấy nữa chứ "
Dũng : Mà em cho anh hỏi một chút nhé?
Trọng : Vâng , quí khách cứ hỏi đi ạ
Dũng : Acc Facebook của em là gì?
Trọng : Tôi không có sử dụng Facebook thưa quí khách
Dũng : Vậy còn Instagram thì sao?
Trọng : Cũng không luôn ạ
Dũng : Thế em có sử dụng zalo không?
Trọng : Không ạ
Dũng : Số điện thoại của em là gì?
Trọng : Tôi chưa mua sim ạ
Dũng : Em tên gì? Bao nhiêu tuổi ?Nhà ở đâu?
Trọng : Tôi tên Trần Đình Trọng hiện tại chỉ mới 24 tuổi , tôi không muốn tiết lộ địa chỉ nơi ở của mình , mong quí khách thông cảm . Tôi phải đi làm việc khác , chúc quí khách ngon miệng.
Đình Trọng cuối thấp đầu tạm biệt rồi lui vào quầy tiếp viên ,không phải cậu không sử dụng Facebook, Instagram hay zalo mà đơn giản vì Đình Trọng vẫn giữ quan niệm Tiến Dũng chính là người biến thái.
Mạnh : Haha , anh Dũng bị từ chối
Dũng : Ngậm mồm vào
Duy Mạnh được một vố cười mém sặc nước bởi màn trò chuyện giữa hai người kia và đương nhiên khi Tiến Dũng bị từ chối thẳng thừng chẳng kiên nể khiến hắn rất khó chịu , cực khó chịu .
Thanh : Thôi nào anh Dũng, muốn số của ẻm thì để tôi cho . Nhưng tôi nhắc trước ĐÌNH . TRỌNG . DO . TÔI . CHỌN . TRƯỚC
Toàn : Mày nằm mơ giữa ban ngày hả Thanh? Lo mà về chăm chút mấy cô em chân dài bên cạnh mày đi.
Thanh : Bỏ hết rồi
Hậu : sao lại bỏ rơi con gái người ta thế kia , anh ác thật đấy
Thanh : Chuyện của tao , thấy không hợp thì chia tay thôi.
Trường : Mày bớt tạo nghiệp lại đi Thanh , có ngày nghiệp quật đừng có mà than với vãn
Thanh : Tới đó rồi tính sau .
Tuấn Anh : Uống lẹ rồi đi về
Hậu : Chưa ngắm anh Trọng đã mà , về chi sớm
Tuấn Anh : Ai cũng như em thì quán hết chỗ ngồi đấy
Văn Hậu nghe lời Tuấn Anh vội quay nhìn cửa quán
Hậu :....
Mạnh : Quán đông khách thế?
Tuấn Anh : Thì anh mới bảo uống lẹ lên
Hậu : À vâng , em chỉ sợ lát sẽ bị ép thành tép
Bảy người bọn họ vội vàng uống từng ngụm cà phê to vào trong miệng . Bên Đình Trọng và Trọng Đại chả khá hơn là bao , quán quá đông khách nhưng phục vụ lại thưa thớt ít ỏi , bỗng một chiếc xe hạng sang đậu trước ngay sát chắn ngang cửa quán làm cho ai cũng khó chịu
Đại : Ê Trọng , người kia kìa , tới rồi kìa , định trốn à?
Trọng : Ờ ờ thôi mày chịu khó làm thay tao nha , tao trốn đã
Đình Trọng thụp người ngồi xuống trốn dưới bàn tiếp viên phục vụ , tên tài xế vội bước xuống mở cửa xe , người kia đặt chân xuống nền đất hiên ngang bước vào trong quán , đôi mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng thân quen . Anh chọn một chỗ ngồi quen thuộc và gần như đặc quyền riêng , giọng nói toàn phần phấn khởi vang lên
N.Hải : Phục vụ
Trọng Đại liếc nhìn Đình Trọng ngồi bịt tai mà ngán ngẫm , cậu mang theo trên tay một cuốn sổ nhỏ ghi chép đi đến bàn Ngọc Hải
Đại : Quí khách muốn dùng gì ạ?
N.Hải : Như cũ , mà sao lại là cậu? Trọng đâu rồi?
Đại : Hôm nay Đình Trọng cậu ấy xin nghỉ vì có chút việc riêng , anh thông cảm nhé.
N.Hải : Hình như mỗi lần tôi đến đây thì cậu luôn nói câu này , em ấy bận việc gì mà nghỉ hơn tuần qua? Cậu giấu tôi điều gì đúng không?
Đại : Không thưa quí khách , tôi chỉ nghe cậu ấy nói vậy thôi .Nếu quí khách không gọi thêm đồ uống vậy tôi đi đây ạ
Trọng Đại nhanh chóng trở về bàn tiếp viên làm công việc của mình , cánh tay Đình Trọng cố với tới vạt áo Trọng Đại nắm giật nhẹ
Trọng : Ảnh có phát hiện ra tao không?
Đại : Nghi ngờ thôi , suốt ngày lấy lí do bận , có là ma cũng sẽ lấy lòng sinh nghi
Trọng : Chứ biết sao giờ , tao chỉ còn cách trốn tránh ảnh thôi
Đại : Thì mày cứ an phận làm dâu đi , mặc dù chỉ là hôn nhân sắp đặt thôi , cưới trước yêu sau.
Trọng : Mày nói nghe thì dễ quá , sao không về kết hôn với tên Phan Văn Đức gì đó của mày đi
Đại : Không thích , bai bên có ai yêu nhau đâu . Còn màu thì sướng rồi , được Quế Ngọc Hải mỗi ngày đến tận đây tìm .
Trọng : Nhưng....
Đại : Thế mày muốn xem quẻ tình duyên không? Tao có biết một chỗ , linh lắm đấy
Trọng : Ừm cũng được...
Đại : Lát tan ca tao với mày đi đến đó .
_________________________
Sau giờ tan làm của hai người , hiện tại trời đã chuyển dần sang chiều tối , Trọng Đại mệt mỏi nằm dài lên bàn than thở
Đại : Đau chết cái lưng của tôi rồi
Trọng : Tao tưởng mày quen rồi ? Dù gì hai đứa vào làm được gần ba tháng
Đại : Ba tháng thì ba tháng , quán thì đông khách , tao là con người có tâm thức chứ có phải người máy chạy bằng điện đâu .
Trọng : Tao cũng mệt lã người , hay để mai rồi đi?
Đại : Thôi thôi , bây giờ đi luôn , tao tờ mờ đường tình duyên của mày ra sao
Trọng : Tật nhiều chuyện vẫn không bỏ
Đại : Thế mày muốn biết mối nhân duyên của tao không?
Trọng : Muốn:)))
Đại :....
Đại : Thôi đóng cửa quán rồi đến đó . Xem xong thì tao bao mày ăn lẩu , ok không?
Trọng : Quá ok luôn
Đình Trọng đóng khóa cửa quán cần thận rồi cậu leo lên phía sau chiếc xe cub 50 của Trọng Đại . Cả hai lướt qua những con đường tấp nập xe cộ , những ánh đèn mập mờ trên các con đường , những cây cối um tùm ở hai bên ven đường , tiếng trẻ em cười đùa vui vẻ , tiếng người lớn nói chuyện rộn rã . Trọng Đại chở Đình Trọng đến một con đường vắng vẻ hẻo lánh , từng đợt gió thổi qua khiến Đình Trọng khẽ run người se lạnh , càng vào sâu con hẻm thì những câu trụ đèn càng ít , cậu có chút sợ liền nói với Trọng Đại
Trọng : Đường gì mà vắng thế ? Lỡ có vài tên cướp hay tên nghiện chặn đường thì chết cả hai
Đại : Không sao không sao , tao thấy bình thường à , với lại đường này chẳng có thằng nào dám đứng chặn đường đâu
Trọng : Mày càng làm tao sợ đấy , biết vậy khỏi đi cho rồi
Đại : Có phải mày là đang....sợ ma không? Hehe:)))
Trọng : Mắc cái giống gì tao phải sợ , cơ mà sợ thật...
Đại : Vùng này có nhiều nghĩa trang lắm , việc gặp ma cũng không thể tránh khỏi , người nặng vía sẽ không sao chứ yếu vía thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Trọng : Tao yếu vía...
Đại : Tao cũng yêu vía...
Trọng : Mà sao mày biết nhà người coi bói ở đây?
Đại : Tao có nghe mẹ tao nói , lúc đầu không tin nhưng những gì bà ấy bói cho mẹ tao...mọi thứ đều đúng như lời.
Đình Trọng gật đầu lia lịa , trong lòng bồn chồn hoảng sợ tột độ , Trọng Đại đã chở cậu qua nhiều khu nghĩa trang nhưng vẫn chưa tới . Hai người cứ mãi đèo nhau như vậy cuối cùng cũng đã tới , trước mắt Đình Trọng là một ngôi nhà phong cách kiểu xưa cũ kĩ , trên tường xuất hiện vài vết nứt to cùng màu sơn bị bong tróc .
Đại : Vào thôi , nhớ đi nhẹ nhàng hết mức nha
Hai người cởi bỏ đôi giày nhẹ nhàng từ từ bước vào bên trong , xung quanh trống trải không có một người , Trọng Đại đặt tay lên bức tường cạnh cánh cửa mà đẩy vào xuất hiện một con đường dẫn tới một căn phòng . Trọng Đại nắm chặt lấy bàn tay Đình Trọng mở cánh cửa phòng bước vào bên trong , một người mặc đồ đen từ đầu đến chân ngồi thiền , bên cạnh là một cái bàn bùa phép .
....: Hai cậu đến đâu muốn ta giúp gì?
Đại : Dạ thưa chúng con đến đây muốn người xem đường tình duyên ạ
...: Hai cậu ngồi xuống đi
Cả hai nghe lời đặt mông ngồi trên cái ghế thấp , người kia ngước mặt lên nhìn cậu và Trọng Đại , anh mắt đấy khiến cậu sởn cả gai óc .
....: Cậu trai này trước nhé , cậu bóc một trong ba lá bài này đi
Trọng Đại với tay chọn đại một lá rồi đưa người kia , bà ta cầm lấy rồi phán.
...: Nguyễn Trọng Đại tuổi 24 , có hôn ước với người tên Phan Văn Đức , số trời đã định hai người thuộc về nhau , không thể tránh
...: Còn chàng trai này , muốn ta xem không?
Trọng : Dạ muốn ạ
...: Thế cũng trọn một trong ba lá bài đi
Đình Trọng đắn đo suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định chọn lá bài bên trái
....: Hm...Trần Đình Trọng , cậu nên cẩn thận chút nhé , mệnh cậu rất dễ thu hút đàn ông , đặc biệt là tám người bọn họ, mối nhân duyên đôi khi trắc trở, phụ thuộc vào lựa chọn.
Trọng : Tám người ? Bà có thể nói cho con biết đó là ai không?
....: Thiên cơ bất khả lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro