Say nắng cậu phục vụ (4)
Sau đợt Đình Trọng được bà bói xem phận duyên , lúc vào cậu cũng suy đi nghĩ lại không thôi , tâm tư cũng mơ hồ kiên định suy nghĩ .
Đại : Làm gì mà mày ngồi thẫn thờ ra thế .
Trọng : Không có gì...
Đại : Tao đi giày trong bụng mày đấy . Suy nghĩ về chuyện đó đúng không?
Trọng : Một chút
Đại : Một chút của mày bằng nửa đời người của tao đấy
Trọng : Tao vẫn thắc mắc , tám người đó là ai?
Đại : Tao chỉ đoán được một người thôi , bảy người còn lại thì tao bó tay
Trọng : Mày nghĩ là ai?
Đại : Đương nhiên người tao nghĩ là Quế Ngọc Hải
Trọng : Tha tao đi
Đại : Mày thật sự chẳng hiểu biết gì . Anh ta vừa đẹp trai , tốt tính mà lại còn giàu nữa . Tận hưởng đi chứ
Trọng : Tặng bồ Đại đấy
Đại : Bồ Trọng ngộ nghĩnh quá , của bồ tất đấy
Trọng :...
Đại : Ế ế , vừa nhắc đã tới , có phải bồ Trọng với anh ấy quá tâm tương thông không?
Trọng : Ơ tới thật rồi kìa , tao đi trốn
Đại : Mày đối diện với ổng đi , tìm hiểu về ổng luôn , trốn hoài . Tao không nghĩ ra được lí do gì đâu
Trọng : Thế ra thật à?
Đại : Chứ sao nữa cha , mau ra đi đừng để người ta ngồi chờ lâu
Đình Trọng hít thở thật sâu thở ra rồi bước lại gần bàn mà Ngọc Hải đang ngồi , anh dời tầm mắt khỏi điện thoại ngẩng mặt lên nhìn cậu
Trọng : Quí khách...
Hải : Em ngồi xuống đi Trọng
Trọng : Dạ..
Từ nãy tới giờ Đình Trọng chỉ cuối mặt nhìn bàn chân mình , trong lòng cậu dâng lên cảm xúc ngại ngùng .
Hải : Trọng này
Trọng : D..dạ anh kêu em
Hải : Sao em luôn tránh anh thế?
Trọng : Chuyện này...
Hải : Em không nói cũng được . Anh chỉ muốn nói anh yêu em nhiều lắm , đồng ý làm vợ anh nhé?
Bàn tay anh đặt lên tay cậu nắm lấy xoa xoa , Đình Trọng áy náy muốn rút ra cũng không được , cậu nhìn Trọng Đại với anh mắt cầu cứu
Đại : " Đừng nhìn tao , tao không biết "
Trọng : " Cứu tao Đại ơi..."
Trọng Đại huýt sáo vờ không thấy đi pha cà phê cho khách . Tim Đình Trọng đập mạnh , chuyện này xảy ra quá nhanh nhất thời cậu không thể nghĩ cũng như cho anh câu trả lời . Ngọc Hải vì thấy cậu mãi im lặng nên một lần nữa hỏi lại
Hải : Em đồng ý làm vợ anh nhé?
Trọng : Em xin lỗi , em vẫn chưa hiểu biết gì về anh , vẫn chưa cảm nhận được tình cảm anh dành cho em
Hải :...Mặc dù vậy nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi em tới cùng , đến khi nào em cảm nhận được tình cảm của anh thì thôi
Trọng :....
Hải : Anh có việc cần giải quyết , em nhớ đừng làm quá sức
Ngọc Hải thở dài hôn lên tóc cậu rồi bước qua ngoài phóng xe đi mất . Đình Trọng trầm mặc tiếp tục công việc của mình
Đại : Ổn?
Trọng : Đoán?
Đại : Tao hiểu mày mà
Trọng : Vừa rồi tao chẳng thể suy nghĩ được gì
Đại : Mày mở lòng thử xem , tao thấy ổng yêu mày là thật đấy , không trêu đùa mày đâu .
Trọng : Tao sợ lại giống như trước kia , không muốn vẫn là không .
Đại : Chuyện đã qua lâu , mày đừng nên nhắc lại . Cặp đôi tra công tiện thụ đấy đã tra giá đắt rồi .
Trọng : Ừm...
Đại : Thôi nay mày về nghỉ sớm đi , tao làm thay mày cho . Nhìn mày như vậy tao thật không nỡ
Trọng : Cảm ơn bồ Đại nha
Đại : Bồ Trọng cứ khách khí , về nghĩ ngơi đi , mọi thứ cứ để Đại lo , yên tâm .
Trọng : Yêu bồ Đại nhất , thôi Chọng về đây
Đại : Tối bồ sẽ qua nhà chơi với bồ Trọng
Trọng : Nhớ mua đồ ăn qua nha
Đại : Biết rồi , gọi Chọng Ỉn lại bảo sai .
Đình Trọng đánh đá lườm liếc Trọng Đại rồi về nhà . Trên đường trở về nhà của mình , Đình Trọng cảm thấy bụng mình có chút đói nhẹ liền ghé vào quán hủ tiếu ven đường . Người xưa quan niệm trời đánh tránh bữa ăn , cậu nhận lấy bịch hủ tiếu từ tay cô chủ quán , cẩn thận xách lấy quay gót bước ra ngoài bỗng một chiếc xe honda lao vào cậu mất kiểm soát . Đình Trọng hốt hoảng tránh né nhưng bàn chân phải lỡ đập vào đầu xe , cậu làm rớt túi đồ ăn trên tay mà loạng choạng ngỡ xuống ôm cái chân đã chảy máu và trật khớp
Tuấn Anh : Em có sao không?
Tuấn Anh từ tiệm sách bước ra , đập vào mắt anh chính là hình ảnh Đình Trọng nằm ôm cái chân đầy máu , trong lòng cư nhiên hoảng sợ liền lật đật chạy lại chỗ cậu
Trọng : Em không sao , chỉ là vết thương ngoài da
Anh liếc nhìn gã lái chiếc xe đâm trúng cậu , gã ta hốt hoảng không kém liền xin lỗi
...: Tôi thành thật xin lỗi cậu , tôi không cố ý , tôi xin lỗi
Trọng : Không sao , lần sau ông nhớ lái xe cẩn thận
...: Cảm ơn cậu , tôi sẽ trả tiền viện phí cho cậu
Trọng : Vết thương ngoài da thôi , chỉ cần ông lái xe cẩn thận hơn là được
....: Tôi biết rồi , tôi một lần nữa xin lỗi cậu .
Gã ta dựng xe lên chạy đi đâu mất , Đình Trọng với cái chân đau của mình mà nhăn mặt khổ sở .
Tuấn Anh : Anh đưa em về nhà
Anh bồng Đình Trọng trên vai đưa cậu về nhà .
Trọng : Anh biết nhà em à?
Tuấn Anh : Biết
Trọng : Em đã nói với anh đâu?
Tuấn Anh : Bạn em nói.
Cậu gật đầu hiểu chuyện , cả hai cuối cùng cũng đến trước cửa nhà cậu . Đình Trọng đưa chìa khóa cho Tuấn Anh mở cửa , anh đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách còn kình đi kiếm thuốc khử trùng và băng y tế
Tuấn Anh : Ráng chịu đau một chút , sẽ hơi rát đấy
Trọng : Vâng
Anh sát trùng vết thương cho cậu rồi dùng băng y tế quấn xung quang bao bọc vết thương vừa mới khử trùng
Tuấn Anh : Đỡ đau hơn chưa?
Trọng : Cảm ơn anh
Tuấn Anh : Vừa nãy thấy em mua đồ ăn nhưng bị rớt , chắc em cũng đói rồi?
Trọng : Em cảm thấy hơi đói
Tuấn Anh : Vậy anh nấu cho em vài món ăn nhẹ nhé?
Trọng : Dạ thôi , phiền anh lắm
Tuấn Anh : Không sao , em cứ ngồi yên ở đây đi .
Tuấn Anh đi vào bếp mở cửa tủ lạnh lấy ra vài thực phẩm có sẵn , anh xoắn tay áo và đeo tạp dề bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình . Mùi thơm từ phòng bếp lan tỏa ra tận phòng khách , Đình Trọng cố gắng đứng dậy chậm chạp lần theo mùi hương tiến vào bên trong bếp , cậu ngồi xuống ghế ngắm nhìn bóng lưng anh
Trọng : Anh làm món gì mà thơm thế ?
Tuấn Anh : Thịt kho tiêu và cá hấp xì dầu ăn cùng với cơm nóng chính là một lựa chọn đúng đắn . Đã xong rồi này
anh tháo tạp dề , rửa sạch tay rồi bưng đồ ăn đặt trên bàn , Đình Trọng mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn từng món được để trên bàn , cách trang trí món ăn thật bắt mắt. Tuấn Anh ngồi xuống đối diện với cậu
Tuấn Anh : Em ăn đi
Trọng : Vâng
Đình Trọng dùng đũa gắp một miếng thịt đưa lên miệng nếm thưởng , gấp thêm một miếng cá đưa lên miệng thưởng thức
Trọng : Thật sự chúng rất ngon , rất hợp khẩu vị của em
Tuấn Anh : Thế em ăn nhiều vào nhé
Đình Trọng không còn ngại như ban đầu mà nữa mà hành quyết những thức ăn trên bàn , một phần vì đói và phần còn lại đồ ăn quá ngon khiến cậu chẳng thể cưỡng lại được , hình tượng bị mất sạch . Tuấn Anh rút trong túi quần điện thoại vờ bấm gì đấy chứ thật ra anh đang chụp lén cậu , Tuấn Anh mở phần Messenger vào nhóm chat
* Hội những thằng hay lên cơn *
/ Tuấn Anh đã gửi một ảnh/
Tuấn Anh : Để đâu và không nói gì 😄
Hậu : Ủa?
Trường : Khai mau , địa chỉ nhà Trọng là gì?
Tuấn Anh : Quên rồi
Tiến Dũng : Bạn Nhô này , bạn không nên chơi đánh lẻ như thế🙂
Toàn : Mặc dù tức ảnh thật nhưng nhìn em Trọng đáng yêu quá , lạc vào cõi u mê không lối thoát.
Mạnh : @NguyenTuanAnh đừng hòng gạt em , mau khai địa chỉ nhà Trọng
/ Thanh đã gửi một ảnh/
Thanh : @NguyenTuanAnh để đây và không nói gì😄
Tuấn Anh :....
Toàn : Mày tránh xa em Trọng raaaaaa
Thanh : Cho tao một lí do? Cấm mày nói câu * Trọng là của tao *
Toàn : Em Trọng là của taoooooo
Tiến Dũng : @VuVanThanh sao mày có ảnh chụp chung với Trọng , khai mau tên khốn
Thanh : @BuiTienDung thì chụp chung là chụp chung
Tuấn Anh : @VuVanThanh cậu nên nhớ tôi đang ở cùng với Đình Trọng
Thanh : @NguyenTuanAnh .....
Hậu : Em nhịn đủ rồi đấy😡
Dũng : Tao cũng đã nhịn đủ rồi đấy😡🤬🔫
Trường : Tao đã cố nhắm mắt lại để không thấy gì hết😊
Mạnh : Thù này ta sẽ trả đủ🙂
/ Nguyễn Văn Toàn đã xóa Vũ Văn Thanh ra khỏi nhóm/
/ Nguyễn Văn Toàn đã xóa Nguyễn Tuấn Anh ra khỏi nhóm /
Toàn : Nước lành canh ngọt😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro