Văn Hoàng × Đình Trọng : Chiếm đoạt

- Cục cưng ơi , anh về rồi này

Tiếng Văn Hoàng vang lên trong căn nhà u tối , công tắt bật đèn được anh bật sáng lên , ngôi biệt thự sang trọng phong cách thời xưa quí phái điềm đạm . Văn Hoàng bước lên cầu thang tiến về một căn phòng còn sáng đèn , anh vui vẻ mở cửa phòng nhanh chân leo lên giường ôm phía sau lưng hít lấy mùi hương đào nhẹ nhàng từ người cậu

- Nhớ em quá đi mất

- Tránh xa tôi ra...đừ...đừng đụng vào tôi

Đình Trọng sợ sệt đẩy người anh ra xa mình , cậu ngồi dậy co ro ở một góc giường không dám nhìn anh , Văn Hoàng nhíu mày nặn ra nụ cười tươi cố nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu

- Em sao vậy , anh đã làm gì em đâu , thôi nào lại đây

- Không...không đừng đến gần tôi..Bảo An anh đâu rồi...hic

Văn Hoàng nổi đầy gân xanh trên mặt , bàn tay túm chặt lấy tóc cậu cảnh cáo

- Bảo An hắn ta chết rồi , hắn chết rồi em nghe rõ chưa . Chính tay anh giết hắn trước mặt em đấy ,em mau quên thế?

- Hức...hức...tôi không tin....Bảo An vẫn còn sống mà , anh tồi lắm..

- Đúng , tôi sẽ cho em biết tôi tồi đến mức nào

Văn Hoàng nắm lấy cổ chân Đình Trọng kéo lại phía mình , thuận tiện đè mạnh thân người cậu xuống giường , anh cuối xuống ngấu nghiến đôi môi cậu đến xưng tấy bật máu , đôi bàn tay mạnh bạo xé nát lớp áo sơ mi mỏng trên người Đình Trọng, cảnh xuân hiện ra trước mắt mời gọi anh , làn da trắng hồng hào chi chít những vết thương do chính Văn Hoàng tạo ra , gương mặt búng sữa đáng yêu sợ sệt , đôi chân cậu được anh banh ra làm lộ tiểu huyệt đỏ hồng khiêu gợi , hai đầu nhủ hoa căng cứng . Văn Hoàng không chần chừ thèm khát ngậm lấy đầu nhủ hoa Đình Trọng mà mút mát

- Văn Hoàng ....hức....đừng làm vậy ...đừng

Anh không chịu dừng lại mà trườn xuống trêu đùa tiểu Trọng khiến nó bắt đầu cương lên , cậu xấu hổ lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng , Văn Hoàng liếm môi tuôn ra một câu

- Đã nghiện còn ngại

- Khô..không có , là do anh

Văn Hoàng mỉm cười dâm dục mút lấy tiểu Trọng , khoái cảm chuyền lên đại não làm cậu có chút sướng , Đình Trọng lấy tay bụm chặt miệng tránh để phát ra tiếng rên kinh tởm ấy . Văn Hoàng không hài lòng mà mút mạnh hơn , anh liên tục mút lấy đầu khất , lưỡi anh lướt qua lướt lại ngay lỗ tiểu , đôi bàn tay không yên phận mà xoa nắn nhủ hoa , cơn khoái cảm từ thân trên và dưới làm Đình Trọng chẳng chịu được bật ra tiếng rên mê người

- a~...ưm...Văn Hoàng...ư~

- Cục cưng , em thật biết cách chiều lòng anh

Văn Hoàng lột sạch quần áo trên người mình , đưa cự vật căng cứng nhắm thẳng vào miệng cậu mà thúc , Đình Trọng thâm tâm sợ hãi , cái lưỡi rụt rè quấn quanh cự vật anh liếm nhẹ . Văn Hoàng ấn đầu cậu đẩy sâu cự vật vào tận cuống họng , khoang miệng ấm nóng càng làm anh sướng điên , chiếc lưỡi của cậu cứ quấn lấy liếm láp cự vật đến khi anh đạt đến cực đỉnh của sung sướng , Văn Hoàng rút cự vật ra khỏi miệng cậu liền bắn ồ ạc trên khuôn mặt Đình Trọng, khuôn mặt cậu được bao phủ bởi số tinh dịch trắng đục dày đặc , Văn Hoàng muốn bao nhiêu dâm dục thì có bấy nhiêu dâm dục . Anh mỉm cười thỏa mãn rời khỏi chiếc giường tiến đến cửa tủ lấy ra một cái vali đựng đồ chơi tình dục mang đến gần cậu , Đình Trọng hốt hoảng chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa khóa chặt lại , cậu chui vào một góc nhà vệ sinh ngồi co rúc sợ sệt , khóe mắt đã chảy ra nhiều giọt lệ đau thương

- Cục cưng , mở cửa cho anh đi , trong đó lạnh lắm đấy , em sẽ bị bệnh

Cậu bịt chặt đôi tai không muốn nghe thấy gì , tay chân run rẫy cầu nguyện

- Đình Trọng , mở cửa cho anh đi nào , nếu em không mở thì anh sẽ phá cửa đấy

* Rầm*

Cậu chưa kịp phản ứng bỗng cánh cửa liền bị lực đá bật tung ra , Văn Hoàng bước vào trên tay cầm theo một chiếc roi dài tiến đến gần cậu , Đình Trọng càng lùi ra sau thì anh càng tiến lên phía trước . Cậu mím môi cầu xin

- Văn Hoàng , x..xin anh tha cho tôi

- Anh từ nãy giờ đâu có làm gì em? Chỉ do em không chịu ngoan thôi ... Mà đã không ngoan thì phải phạt NẶNG

Văn Hoàng vung dây roi với lực mạnh đánh vào người Đình Trọng, cậu đau điếng người ôm ngay chỗ cánh tay vừa bị roi quất trúng , anh như hóa điên mà điên cuồng quất từng đợt roi vào người cậu , làn da trắng bây giờ đã chuyển thành đỏ , tét da đến rỉ máu , vết thương cũ chưa lành bây giờ lại bị vết thương mới

- Văn Hoàng đau...đau quá

- Anh không nỡ đánh em đâu nhưng do cục cưng dám nhắc tên thằng khác trước mặt anh

- Làm ơn...dừng lại...hức

Văn Hoàng nhìn cậu thê thảm như vậy không đành lòng nên anh ném dây roi sang một bên , với tay mở vòi nước trong bồn tắm đến ngập mới khóa lại , anh bồng cậu lên nâng niu

- Anh xin lỗi , đừng giận anh nhé .

Văn Hoàng trực tiếp bỏ cậu vào trong bồn tắm , cảm giác buốc lạnh bao vây lấy thân người Đình Trọng khiến cậu lạnh cóng co rút người lại . Anh nhẫn tâm nắm đầu cậu ấn xuống mặt nước đến khi cậu khó thở mới chịu bỏ ra , Đình Trọng cố gắng hít lấy từng đợt oxi nhưng bị Văn Hoàng ấn đầu xuống nước một lần nữa , anh làm hành động ấn đầu cậu đến bốn năm lần mới chịu dừng lại . Văn Hoàng cũng ngồi vào bồn cùng cậu , cự vật ve vãn đi sâu vào bên trong tiểu huyệt , cậu bị thứ to lớn xâm nhập bất ngờ liền theo bản năng co rút tiểu huyệt lại

- Đã làm biết bao nhiêu lần mà tiểu huyệt vẫn chật hẹp thế này , sướng hơn mấy con điếm trong bar nhiều

Đình Trọng thẫn thờ khi lời Văn Hoàng lọt vào tai , thì ra anh đã qua đêm với nhiều người khác , bây giờ lại còn ra vào bên trong cậu , Đình Trọng ủy khuất lên tiếng

- Văn Hoàng anh mau...a..dừng lại

- Tại sao anh phải dừng? Của em sướng thế này thì dừng kiểu gì?

- Tôi..ưm..nói anh mau dừng..a..lại

- Cho anh lí do xem , nếu hợp lý anh sẽ dừng

Văn Hoàng đăm chiêu nhìn cậu , tốc độ ra vào càng nhanh làm Đình Trọng không lên tiếng nổi , anh là không cho cậu nói đây mà

- a..ưm..Văn Hoàng...chậm lại..ư

- Cục cưng nói lí do xem nào , hay là không có ?

- Không...ưm...Do..do anh qua đêm cùng người...ưm...người khác

Văn Hoàng dừng ra vào bên trong cậu , anh mỉm cười trêu nghẹo

- Thì ra là em ghen đấy sao?

- Khô...không có , tôi làm gì có tư cách để ghen

Văn Hoàng cười lớn ôm Đình Trọng , khuôn mặt tựa lên vai cậu cất giọng dịu dàng

- Em là vợ của anh , nếu em không nhắc tên người đàn ông khác trước mặt anh thì anh đã không như vậy .

- Nhưng chẳng phải chính anh bắt ép tôi hay sao....

- Thế em ở bên cạnh anh một năm trời không hề có chút tình cảm với anh à?

- Có thấy ai yêu kẻ đã giết người yêu mình không?

- Thế anh sẽ chứng minh cho em thấy điều đó có thật

Văn Hoàng bất ra đâm vào tiểu huyệt làm cậu đau đớn hét lên , tiểu huyệt cậu chảy ra một ít dịch trắng , sau hơn 5 phút ra vào thì cự vật Văn Hoàng bắt đầu co giật , anh tăng tốc độ ra vào nhanh hơn ban đầu , một luồng tinh dịch phóng ra bên trong tiểu huyệt , Đình Trọng mệt mỏi gục đầu vào vai anh thở dốc

- Văn Hoàng...lạnh quá

Anh quên mất mình và cậu vẫn còn ở trong bồn nước lạnh , Văn Hoàng bồng Đình Trọng bước ra ngoài và đặt cậu nằm trên chiếc giường rộng đắt chăn giữ ấm cho cậu , Văn Hoàng cầm lọ thuốc để trên bàn mà lấy ra một viên thuốc nhỏ bỏ vào miệng cậu , Đình Trọng thấm mệt mất hết nhận thức liền nuốt vào mà chẳng hay biết đấy là xuân dược . Văn Hoàng cười đắc ý ngồi xuống ghế sofa đối diện với cái giường cậu đang nằm , Đình Trọng nhắm chặt đôi mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ . Ước chừng 15 phút sau cậu bị đánh thức do cơ thể nóng bức , khuôn mặt cậu đỏ tía tai , Đình Trọng đạp phanh cái chăn ra ngoài làm lộ thân thể vẫn còn đang khỏa thân phơi bày trước mắt anh .

- Văn Hoàng , anh chỉnh điều hòa mức thấp chút đi , nóng quá

- Anh chỉnh rồi

- Sao vẫn còn nóng thế này , không lẽ viên thuốc hồi nãy là xuân dược?

- Ừm, đúng rồi , có chuyện gì à?

Văn Hoàng thản nhiên nâng ly uống một ngụm rượu vang nhìn cậu mê hoặc , anh ném cho Đình Trọng một dụng cụ sextoy dài 15cm , cậu cầm lấy từ từ đưa bào lỗ huyệt thỏa mãn mình nhưng thật sự không đủ , thứ Đình Trọng muốn là hàng thật chứ không phải hàng giả này , Đình Trọng giở giọng cầu xin anh

- Văn Hoàng , giúp tôi

- Anh đưa cho em dương vật giả rồi còn gì , em tham lam quá rồi

- Nhưng thật sự nó không thỏa mãn , Văn Hoàng anh mau giúp tôi

- Em phải nói như thế nào cho dễ nghe chút , anh sẽ xem xét lại

Đình Trọng hết cách với cái tên dâm dục này , cậu bắt đắc dĩ cất giọng dụ hoặc với anh

- Văn Hoàng à~ , anh mau thỏa mãn em

- Chiều em cục cưng của anh

Văn Hoàng bước đến đè cậu xuống , anh cầm cự vật của mình mà ve vãn nơi cửa động huyệt trêu đùa vờn qua vờn lại , Đình Trọng cắn môi ôm quàng tay ôm lấy cổ anh mà hôn , Văn Hoàng không trêu đùa nữa mà đẩy sâu cự vật vào khiến Đình Trọng rên lớn sung sướng

- Á...ưm~ Văn Hoàng a~

- Rên lớn tên anh đi cục cưng

Văn Hoàng thúc đẩy mạnh mẽ bên trong Đình Trọng, cậu sướng đến phát điên , nước mắt sinh lý trào ra , khóe miệng chảy ra một nước nước miếng trông thật mê người , anh liếm láp cần cổ trắng nõn của cậu tạo ra nhiều dấu đỏ

- Văn Hoàng~ sướng...ưm

- Em có yêu anh không?

- Kh..không...a...

Anh rút cự vật ra khỏi người cậu làm Đình Trọng hụt hẫng

- Cho em nói lại , có yêu anh không?

- Tôi...

- Nếu không thì thôi

Văn Hoàng định đứng dậy bỏ đi nhưng bàn tay Đình Trọng kịp giữ lại , cậu ái ngại không dám nhìn vào ánh mắt anh mà nói nhỏ

- Em có yêu anh

- Em nói gì?

- Em yêu anh Nguyễn Văn Hoàng

- Phải như vậy chứ , anh cũng yêu em .

Hai người tiếp tục quấn lấy nhau trên chiếc giường , chẳng biết anh đã ra vào bao nhiêu lần , cũng chắc biệt cậu đã lên đỉnh bấy nhiêu lần , chỉ biết Đình Trọng bị Văn Hoàng thao đến mức không thể bước xuống giường .
__________________________Khi xưa Nguyễn Văn Hoàng bắt gặp Trần Đình Trọng lần đầu tiên ở một cửa hàng tiện lợi , lúc đấy cậu vẫn còn là một học sinh cấp ba khôi ngô tuấn tú , nét đẹp tuổi thanh xuân 18 là dấu ấn mạnh nhất của đời người . Vừa nhìn đã si , vừa thấy đã yêu , thiết nghĩ liệu có phải kiếp trước Văn Hoàng phụ tình cậu hay không mà sao kiếp này anh như mắc nợ chữ duyên đối với Đình Trọng vậy . Khi đó Văn Hoàng chỉ mới 20 tuổi và đang học đại học năm hai về ngành quản trị kinh doanh , cha anh luôn muốn anh làm theo ý ông nhưng có lẽ ông không thể giữ cái quan niệm mãi mà đi cùng người vợ quá cố của mình . Văn Hoàng cho người theo dõi cậu , cho người đánh những thằng con trai nào dám bén mãn đến gần đụng chạm vào cậu , còn cho người lén lắp đặt camera ẩn ở khắp mọi nơi trong nhà Đình Trọng kể cả phòng tắm , anh muốn được ngắm nhìn cậu mọi lúc mọi nơi . Khi Đình Trọng đã bước vào tuổi 24 , có anh người yêu là Lê Bảo An , cậu nộp đơn xin vào,một tập đoàn lớn về bất động sản chạm mặt chủ tịch là Nguyễn Văn Hoàng....cũng từ đó cuộc đời Đình Trọng do chính Văn Hoàng định đoạt


























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro