Bỉ Ngạn Hoa, Tắm Máu Ngươi Mà Bất Diệt.
Sau khi gả vào phủ Lục hoàng tử, nàng cứ ngỡ đời này có thể an ổn trôi qua rồi. Chỉ là không ngờ vị trí cao đôi khi lại không tốt như nàng nghĩ, một đám nữ nhân đấu đá nhau tranh giành sự sủng ái, nàng lại mang tấm lòng thuần khiết mà tiếp nhận, mười năm dài không dài cũng không ngắn mài mòn nàng trở thành con người máu lạnh vô tình, lên kế hoạch giết một thê thiếp như giết đi một con kiến không mang chút thấp thỏm lo âu. Chỉ là mọi chuyện đều nằm trong tay Lục hoàng tử, từ đầu đến cuối nàng đều làm giá y cho hắn, còn hắn từ đầu đến chân đều vẫn luôn sạch sẽ thay hắn tiêu trừ những gián điệp được cài vào, đến cuối cùng chết trong uất ức.
Nhấc tách trà được Thanh Nhi đưa đến, nàng khẻ hớp một ngụm thở dài nói.
"Bên phía Dung thị có động tỉnh gì không."
Nàng không tin Dung Cẩn Mai sẽ yên ổn ngồi đó mà không ra tay, nàng một đường mạnh mẽ tiếp quản Nam Cung gia bà ta chắc chắn đứng ngồi không yên, hai năm qua mẫu thân bệnh nặng nằm trên giường, mọi việc đều là bà ta thay mẫu thân quán xuyến, nắm quyền lực trên tay chưa được bao lâu phải giao trả, bà ta sao có thể cam tâm.
Thanh Nhi nhìn xung quanh rồi khẻ nói bên tai nàng.
"Tiểu Đông nói, ngày hôm qua bà ta có gửi một phong thư đến Dung gia"
Kiếp trước bà ta không chút khó khăn bước lên vị trí gia chủ, nhưng lần này lại có Nam Cung Hy Nguyệt trọng sinh cản trở, bà ta đương nhiên cần phải nhờ sự giúp đở từ phía mẫu tộc.
Nàng nghe xong chỉ nhếch miệng cười nói.
"Mặc kệ Dung thị nhảy nhót thế nào, ta cũng không để cho bà ta đắc ý."
Cảm xúc của Thanh Nhi hiện tại vô cùng hổn loạn, vừa vui lại vừa lo. Vui vì tiểu thư có thể vượt qua được cú sốc này, mạnh mẽ tiếp quản gia tốc, nhưng lo cũng là vì chuyện này. Tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi đâu, đã phải vất vả thức khuya dậy sớm trăm phương tránh né mọi sự nhòm ngó của người trong gia tộc và các gia tộc khác.
Nam Cung Hy Nguyệt biết rỏ Thanh Nhi lo lắng điều gì, nàng cũng chỉ có thể thở dài. Dù được trọng sinh nhưng tâm hồn nàng vẫn là Nam Cung Hy Nguyệt của mười năm trong thâm cung lạnh lẽo, sớm đã bị vấy bẩn khó mà gột rửa được. Cũng thật may mắn phải cảm ơn mười năm mài giũa đó, nàng mới có thể đủ mưu kế chống lại "ám tiễn" xung quanh mình của bây giờ.
Thanh Nhi lấy trong tay áo ra một bức thư, đưa qua cho Hy Nguyệt rồi nói.
"Tiểu thư, sáng nay phủ lại bộ thượng thư có đưa qua thư mời, bảo là đại tiểu thư nhà họ mở tiệc trà, mời tiểu thư cùng nhị tiểu thư đến thưởng thức."
Nam Cung Hy Nguyệt nhìn bức thư, lại cười nói thầm.
"Mới đó mà đã đến rồi sao, thật nhanh."
Thanh Nhi nghe không rỏ cô nói gì thì hỏi lại, nàng chỉ lắc đầu nói.
"Không có việc gì, chỉ là nhàm chán quá lâu rồi ta cần một chút tiêu khiển thôi."
———
Đúng hẹn, nhìn Nam Cung Hy Nguyệt bước lên xe ngựa dành cho đích nữ, Nam Cung Ninh Nhi không nén nổi oán trách trong lòng, hất tay nữ tỳ đang muốn vịn đở nàng lên xe tự mình bước lên, do dùng sức hơi quá đà nàng ta lắc lư một hồi mới bám vào được mép xe.
Nam Cung Hu Nguyệt ngồi trong xe nhìn ra ngoài, đoàn người lặng im đi về phía Dung gia, đúng vậy phủ lại bộ là nhà mẹ đẻ của Dung thị. Ngày hôm qua Dung Cẩn Mai gửi thư về cần người lên kế hoạch, ở kiếp trước bà ta không mất tí công sức nào nắm quyền Nam Cung gia, cho nên lúc nhờ đến phía Dung gia là vì muốn đẩy Nam Cung Hy Nguyệt một cái, thuận thế cướp đi mối hôn sự.
Không ngờ lần này Dung Cẩn Mai vẫn dùng chiêu cũ, chỉ khác là muốn tìm cách nhanh chóng gả cô ra ngoài để ngồi lên ghế đương gia gia chủ.
Nhưng bà ta làm sao có thể ngờ đến, người con gái đó không còn là Nam Cung Hy Nguyệt kiêu ngạo nhưng non nớt của trước kia nữa rồi.
Xe ngựa dừng trước cổng lại bộ phủ, Thanh Nhi vén rèm xe đở lấy Nam Cung Hy Nguyệt bước xuống, rất nhanh đã có hạ nhân ra dẫn đường lễ phép mời nàng cùng Nam Cung Ninh Nhi vào trong.
Vẫn là khung cảnh đó, nhưng lần này đến đây lại là mang một tư vị khác, lúc trước mất đi thân phận. Nam Cung Ninh Nhi nhìn nàng cười khinh bỉ hất mặt kiêu căng, những người xung quanh thì ghé tai đàm tiếu. Hiện tại nhìn xem có ai dám nói gì sau lưng nàng đây, Nam Cung tướng quân không còn, nhưng công danh để đó rất được hoàng thượng đương triều kính trọng.
Nam Cung Hy Nguyệt nghĩ trong lòng.
"Đợi đi, ta sẽ từng bước từng bước trả lại hết những thâm thù này, một người cũng không thể tha."
Tiệc trà hôm nay đúng là chiêu đãi rất phong phú, bày biện trang nhã khách mời cũng rất đa dạng. Từ lớn đến bé, từ nam tử đến nữ nhi, rất hợp cho việc hãm hại người khác. Đang nghĩ ngợi thì có một nhóm nữ tử đi đến, chính giữa là một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ, một thân hồng sắc không ai khác chính là chủ nhân buổi tiệc trà hôm nay Dung Gia Nghê.
Dung Gia Nghê nhẹ nhàng bước đến, nhún người bày lễ chào.
"Hoang nghênh đại tiểu thư Nam Cung gia đến dự tiệc trà của ta, thật là một vinh hạnh cho tiểu nữ."
Nam Cung Hy Nguyệt cười khẻ nói.
"Dung tiểu thư quá lời, Dung gia là nhà mẹ đẻ của Dung di nương ta không đến mới là thất lễ." xong nàng nhìn xung quanh nói thêm. "Dung tiểu thư đúng là có mắt thẩm mỹ, một buổi tiệc trà lại có thể bày biện tinh xảo như vậy."
Dung Gia nghê che miệng khẻ cười nói.
"Đại tiểu thư quá lời rồi, tiểu nữ không giám nhận. Chúng ta vào trong thôi, đứng ngoài này nói chuyện hoài thật là thất lễ quá, mời tiểu thư."
Nam Cung Hy Nguyệt bước đi, trong miệng lại đếm nhẩm. "1...2...3..."
Sau tiếng thứ ba không lâu, một nữ tỳ mặc thân tử sắc bê trên tay một bình rượu chạy đến, lại cố ý vấp lên váy ngã về phía Nam Cung Hy Nguyệt, nàng không tiếng động né qua một bên, vô tình lại cố ý dùng tay hất bình rượu khiến rơi bể bên chân. Rượu vây ra dình đầy lên chân váy. Nàng nhìn chân vày không dấu vết che đi nụ cười bên môi.
Dung Gia Nghê vờ giật mình oán trách.
"Ngươi xem ngươi đi đứng như thế nào, lại đụng vào Nam Cung tiểu thư rồi. Người có mệnh hệ gì, một trăm cái mạng của ngươi cũng không đền hết tội đâu."
Nữ tỳ sau khi gây ra chuyện liền vội vàng quỳ xuống nhận tội.
Nam Cung Hy Nguyệt đỡ nàng ta đứng dậy cười nhẹ nói.
"Cô ta cũng vì vội vàng đưa rượu đến, không phải cố ý. Huống hồ ta không có việc gì, chỉ là chiếc váy này có vẻ không thể đến dự buổi tiệc trà của Dung tiểu thư được rồi."
Dung Gia Nghê vội nắm lấy tay nàng nói.
"Nam Cung tiểu thư xin dừng bước, ta thay tỳ nữ của ta tạ lễ với cô. Nếu cô không chê ta có một bộ y phục Nam Cung tiểu thư có lẽ sẽ mặc vừa, để ta đưa cô đi thay y phục."
Chờ một hồi lâu không thấy nàng có phản ứng, Dung Gia Nghê bắt đầu thấp thỏm lo nàng từ chối. Chờ nàng ta sốt ruột, Nam Cung Hy Nguyệt mới lên tiếng nói.
"Vậy làm phiền Dung tiểu thư rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro