Sau mùa thi

Thoắt cái đã qua mùa thi và sau khi trải qua 5 ngày dài đu concert quốc gia rồi phải ngậm ngùi quay trở lại ngôi trường "iu dấu" với tâm trạng đờ đẫn

Ngay ngày đầu đi học sau lễ, Linh – tổ trưởng tuyên bố xanh rờn:

“Tao chính thức tuyên bố hết nhiệm kỳ tổ trưởng. Từ giờ ai làm gì ráng chịu. Cô mắng thì quay mặt vào tường mà khóc.”
Phong:
“Ủa vậy giờ tổ ai quản?”
Linh (cắn que kẹo mút, mắt đờ đẫn):
“Tự sinh, tự diệt đi. Tao giờ là một cục đá có tâm hồn.”

---
Thế là chuỗi ngày quậy đục nước bắt đầu......

Mỗi đứa một vibe thần kinh riêng

Tuấn – vừa tuyên bố "tao sẽ tu tâm dưỡng tính", chưa đầy 10 giây sau:

“Bảo! Mày lải nhải đủ chưa? Nãy giờ cái mỏ mày vang như tiếng chuông nhà thờ á! Tao tát mày rụng răng giờ!”

Bảo (vừa né đấm, vừa niệm phật):
“Ê! Cuối năm rồi mày bớt toxic lại! Tao đang chill mà mày kéo tao vô địa ngục!”

---

Tin với Vân thì đang chơi ô ăn quan,
nhưng không rõ vì cái trò chơi hay cái thái độ, hai đứa chuyển sang… đấu khẩu bằng ngôn ngữ động vật.

Tin:

“Mày chơi dơ! Tao thấy mày móc thêm một quân lúc tao bôi dưỡng thể!”

Vân (ném sách vào mặt Tin):
“Mày chơi ngu! Tao không cứu! Mất thì chịu! Ở đấy mà dưỡng với chả thể 😏!!”

Linh từ xa chen vô:

“Tụi bây chơi có 2 người mà như đánh lộn giành giường ICU.”
Tin:
“Im đi! Mày đừng có ngồi đó mà phán xét tao, ngon thì xuống mà chơi!”


---

Dung, Quân, Thịnh, My kéo nhau chơi Uno sau lưng lớp.

Dung (rút được +4):
“Tao không yêu ai vì tao yêu sự đau khổ tụi bây chuẩn bị nhận.”

Thịnh:
“Ủa quần đùi gì vậy?”

My:
“Luật Uno ở tổ 4 là ‘mày mạnh thì mày thắng’, chứ không có công bằng gì đâu.”

Quân:
“Tao ném lá vô mặt mày luôn bây giờ nè My. Chơi mà lươn lẹo không khác gì crush cũ tao.”

“Chơi lẹ coi!”


---

Phong ngồi câm lặng, ai cũng tưởng nó đang học…

Không. Nó đang nhìn vô khoảng không, rơi vào nỗi đau thất tình (bị đá).

Trang (vừa gác chân lên ghế, vừa ăn trộn báng tráng):

“Ê Phong, còn sống không? Bồ mày đá mày mà mày như bị xe tải tông á?”

Phong (thều thào):
“Im đi! Tất cả là tại mồm thối của thằng chó Khang…”
Trang (vỗ vai, mắt sáng lên):
“Vậy mày nên yêu chó đi. Chó chung thủy lắm, đảm bảo đời mày thăng hoa mỗi ngày!”
Phong:
“Tao chọn FA, nhưng cảm ơn mày vì đã gợi ý một cuộc sống... ngắn ngủi.”


---

Trong khi đó Khang thì… vẫn ngu. Mà ngu không thường. Ngu có tâm.

Linh (nhìn sang):

“Tao nói mày rồi Khang. Mày mà còn thở vô mặt tao là tao tặng mày lon xịt khử mùi Vipeso vô mũi á.”

Khang (vừa gãi đầu, vừa cười tởm):
“Tao hít không khí chung lớp với mày là vinh dự rồi.”

Linh:
“Vinh dự cái đầu mày, tụi bây nhìn đi, nó còn chưa đánh răng nữa!”

---

Tình hình lớp: như chiến trường nhẹ nhàng.
Thầy cô đi ngang: không dám vô.

Lớp khác bước vào là bật chế độ giang hồ:

" Cho tao mượn cây chổi nha?”
8/7 đồng thanh:
“Ê Ê, ai cho, chào chưa, xin phép tao đi, biết tao là ai không !”


---

Đỉnh cao là lúc cả đám rủ nhau chơi ma sói sau khi Uno bị lật bàn vì quá mệt mỏi.

Tin (sói già):
“Tao là tiên tri, tao thấy Phong là sói.”

Trang:
“Nó vừa bị đá, mày đừng hại nó nữa.”

Phong (cười khẩy):
“Chó Tin mày coi chừng tao!”

Tuấn:
“Tao giết Bảo trước rồi tính tiếp. Lúc nào cũng ồn như cái chợ.”

Bảo:
“Mày nói nữa là tao đứng dậy khỏi chơi á!”

Và cái tình trạng này vẫn kéo dài mãi cho đến ngày cuối cùng đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro