Sinh sản ở người
Ngay từ lúc viết tên bài "Sinh sản ở người" lên bảng, ba Ánh chưa kịp quay lại thì phía sau… đã có tiếng "chẹp miệng", tiếng cười khẩy và tiếng thì thào mờ ám vang lên như hội thảo giới tính cấp tổ.
Trang – đứa bình thường học Sinh là vật vờ như zombie cạn pin, nay sáng mắt như sạc đầy. Quân – thánh phản kháng của lớp cũng trầm tính bất thường. Cả tổ 4 im lặng nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh như chờ ba nói tới đoạn “phức tạp”.
Và rồi giây phút định mệnh tới, ba Ánh nhẹ nhàng thả câu:
"Và tiếp theo là bộ phận sinh dục nữ..."
Cả tổ 4 đang chăm chú nghe giảng với một não bộ như vừa được khai sáng thì ở bàn cuối...
Tin quay qua Vân, thỏ thẻ:
" Ê Vân, cho tao xem tử cung mày đi…”
…
Vân trợn mắt:
“Tao tiễn mày về với tổ tiên giờ á!!”
Rồi bốc quyển sách phang cái bụp! vào lưng Tin, đúng lúc Phong ở bàn trước quay lại và khinh bỉ cất giọng:
“Tởm, nói như mày thì có ngày bị đấm thật đấy.”
Phong và Trang tranh thủ combo vào trận:
Phong: “Mày không có não à?”
Trang: “Có đó, nhưng tao để trưng chứ không dùng.”
My nãy giờ im re, bỗng dưng bật ra:
“Ủa mọi người, vậy là đàn ông không có tử cung thiệt hả?”
Cả tổ ba chấm quay sang nhìn My như thể vừa phát hiện sinh vật ngoài hành tinh.
Quân thì ngồi im nhưng ánh mắt hiện rõ chữ khinh bỉ xã hội, tay chống cằm thở dài:
“Tổ này không cần học Sinh, mà cần bác sĩ tâm thần và cảnh sát hình sự.”
Dung nhẹ nhàng, hiền lành, nhưng bất ngờ quay sang Quân cười nhẹ:
“Cưng ơi, cái thái độ đó là thiếu tôn trọng những đứa tâm thần thiệt nha.”
Tin vẫn tỉnh bơ, vừa xoa lưng vừa gọi Linh:
“Linh, mày thấy câu đó sai chỗ nào không?”
Linh mặt đầy khinh bỉ không đáp
Vì Linh đã khóa chế độ “Tao đang muốn giết người” từ lúc ngửi thấy mùi thở của Khang.
Linh gắt lên:
“Đm, ngậm mồm lại. Tao thà ngửi bụi phấn còn hơn ngửi cái mồm mày.”
Khang vừa định phản dame thì Linh bồi thêm:
“Với lại, đừng hóng drama xong giấu nửa chừng. Không share thì biến.”
Thế là đường ai nấy đi, ân đoạn nghĩa tuyệt từ hôm ấy Linh đã đếch thèm nói chuyện với Khang nữa mặc dù Linh đã hóng hết chuyện còn dang dở. Đơn giản vì Linh thấy Khang chướng mắt🙂
Ba Ánh vẫn kiên trì giảng:
“Tử cung có hình dạng giống quả lê úp ngược…”
Và lúc đó…
Cả tổ 4 cúi đầu xuống, vẽ hình...
Phong: “Mày nghĩ giống quả lê không? Tao thấy giống quả chuông hơn á."
Trang: “Chuông cái đầu mày, giống trống trường hơn. Nhét não mày vô tử cung đi Phong.”
Tin: “Ê, tử cung có cảm xúc không? Tao thấy nó đang tổn thương vì mày á.”
Tuấn ngồi nhìn Bảo đầy chán ghét, cạn lời toàn tập:
“Tổ này không phải học sinh nữa rồi, tụi bây là hiện tượng xã hội.”
_____________
Sau chuỗi ngày ôn thi (thật ra là trưởng lười với trưởng nhận ra trưởng không yêu cái tổ này nhiều đến thế🙂) thì tổ 4 đã trở lại.
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC ZUI ZẺ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro