Sốt siêu vi

Thứ 3 hôm ấy, tổ 4 bước vào hai tiết Khoa Học Tự Nhiên với tâm thế ngồi chơi xơi nước vì "ba Ánh" – người đàn ông có giọng giảng như đang kể chuyện ma lúc 2h sáng – chuẩn bị thuyết trình về các loại sốt thường gặp. Mới vô 5 phút, cả tổ đã như gà mắc mưa, đầu ngả ngốn, mắt nhắm hờ, chỉ thiếu tiếng ngáy là thành dàn đồng ca mùa thi.

Ba Ánh (với ánh mắt lạnh như sinh trắc học):
"Trong đó, sốt siêu vi là loại thường gặp nhất, lây qua tiếp xúc, không có..."

Lúc đó, phía cuối lớp, tổ 4 chẳng ai nghe nổi quá 3 chữ. Linh đang loay hoay dán sticker vào bìa tập thì nghe lùm xùm phía sau: Vân và Tin lại đang "chiến tranh lạnh pha nóng".

Vân (nghiêm túc như sắp làm đơn ra phường):
"Mày ngồi im đi, tao đang ghi bài!"

Tin (trề môi):
"Tao có nói gì mày đâu, mày tự nhạy cảm!"

Phong, đang ngồi giữa như khán giả trung lập, chen vào bằng một câu đặc sản:
"Tao bị sốt siêu vi mỗi năm mấy lần có hết đéo đâu!"

Linh quay xuống, ánh mắt hình viên đạn, ngữ điệu như một vị thầy bói phường chợ:

Linh:
"Năm nay mày bị chưa?"

Phong lắc đầu, vô tư, không một gợn sóng.

Linh:
"Ừ, chuẩn bị đi."

Và thế là lời tiên tri định mệnh được gieo xuống.

---

Thứ 4 – hai tiết Toán - cô Ngân

Ngay từ khi bước vào lớp, bảng điểm danh đã có dòng chữ to chà bá:
“Huy Phong – Vắng có phép.”

Linh ngồi xuống ghế, mặt không cảm xúc, rút ruột thốt ra một câu:
"Thấy chưa, tao nói rồi."

Tuấn đang chửi Bảo suýt sặc nước miếng quay sang:
"Gì vậy, sao giống nguyền rủa thế???"

Hỏi ra mới biết, Phong thật sự sốt. Không phải sốt vì gái, cũng không phải sốt vì crush – mà là sốt siêu vi, phiên bản đời thật, không filter.

---

Cả tổ 4 hôm ấy như bước vào kỳ nghỉ dưỡng mini. Lớp học không còn âm thanh đặc trưng:

Không còn tiếng Phong la "Tao thề mày đừng có xạo!"

Không còn mấy cú punchline từ Trang như "Mày điên hả?!"

Không ai văng mấy câu triết lý vô nghĩa như: “Nếu tui là cục tẩy thì tui sẽ xóa hết mấy đứa phiền phức...”

Không có ai chọc Tin cho Vân bật mode khinh bỉ.

Tuấn (kê mặt lên bàn, thở ra sảng khoái):
"Trời ơi, không có Phong, cái đầu tao nó mát như bật điều hòa 27 độ."

Linh (đang nhìn Khang vẽ tóc trai đẹp theo yêu của mình):
"Tao thấy giống lễ Vu Lan – xá tội vong nhân. Phong không ở đây nên ai cũng được xá tội."

Tin (hiếm hoi lên tiếng mà không cà khịa Vân):
"Tự nhiên thấy lớp nó… bình yên dễ sợ."

Tin (nhỏ nhẹ bất thường):
“Ê… tao nhớ bạn ấy quá…”

---

Thậm chí trong hai tiết Toán – nơi thường xuyên xảy ra tình trạng “Trang giảng - Phong chửi – Linh ngồi gõ trống”, lần này lại nhẹ nhàng trôi qua như mây chiều.

Cô Ngân (lần đầu nhìn xuống tổ 4 mà không nhíu mày):
"Hôm nay ngoan đột xuất ha?"

Cả tổ gật đầu lia lịa như chưa từng có ngày nào náo loạn. Linh thì thầm:
“Phong chắc đang sốt mà thấy ngứa mồm không nói được, tao cầu cho bạn chóng khỏi nhưng mà… khỏi từ từ.”

---

Tóm lại, một ngày thiếu Phong là một ngày tổ 4 không bị xì khói, không bị khủng hoảng ngôn ngữ, không bị đau não bằng mấy câu dỗi hờn trời ơi đất hỡi. Nhưng cũng không thể phủ nhận… thiếu cái sự hỗn độn đó, ai cũng thấy trống trống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro