Thứ 2 (1)

Sáng thứ Hai. Như mọi tuần, hai tiết đầu là Sinh hoạt chủ nhiệm và Hoạt động trải nghiệm - đáng lẽ là hai tiết nhẹ nhàng nhất tuần. Nhưng đời không như là mơ...

Cô Ngân đứng trên bục giảng, gõ gõ cây thước xuống bàn:
"Tuần này lớp mình có gì cần góp ý không?"

Cả lớp im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà là... nói cái gì thì cũng dính đạn.

Cô Ngân (quét mắt một vòng): "Không ai có ý kiến? Vậy thì cô có."

Và thế là bảng vàng chiến công tội lỗi của lớp 8/7 được khai mở:

Lớp dơ nhất khối

Bài kiểm tra toán tuần trước cả đám sai như nhau (cô nghi ngờ có tổ chức gian lận).

Có một số bạn ngủ trong giờ học (ánh mắt cô lướt qua Trang, người đang giả vờ gật gù chăm chú nhưng thực chất sắp rơi vào giấc mộng).

Sau 15 phút lắng nghe bản cáo trạng, tổ 4 bắt đầu mất tập trung. Trang với Tin đang lén trao đổi đồ ăn vặt. Phong thì lấy bút gõ lên bàn theo nhịp. Bảo nháy mắt với Khang ra hiệu tám chuyện.

Rồi thảm kịch xảy ra.

Cô Ngân (híp mắt nhìn cả lớp):
"Ai nói chuyện nữa, hai tiết này chuyển thành học toán."

Lớp 8/7 như được chích điện. Cả đám ngồi ngay ngắn, im thin thít như mấy bé ngoan. Nhưng chỉ được 5 phút...

Bàn 5 - Phong và Trang

Phong (thì thầm): "Mày nghĩ nếu cô dạy toán giờ này thì có ai ngủ không?"

Trang: "Mày nghĩ ai?"

Còn ai nữa ngoài con nhỏ vừa nói:)))

Bàn 6 - Vân và Tin

Vân (ngước lên, mặt không cảm xúc): "Đừng réo tên tao, tao đang bận tránh mặt thằng điên này." (chỉ Tin)

Tin (cười đểu): "Tao có làm gì đâu mà mày né như tránh dịch?"

Bàn 3 - Bảo và Tuấn

Bảo (mếu máo): "Không lẽ hai tiết đầu tuần mà phải học toán? Tao chưa sẵn sàng đối diện với sự ngu của mình."

Tuấn (thở dài, vỗ vai): "Mày ngu sẵn rồi, đối diện hoài mà."

Cô Ngân (bất ngờ nhìn lên): "Bàn 3 nói gì đó?"

Tuấn với Bảo lập tức úp mặt xuống bàn như chưa từng tồn tại. Cả tổ nín thở.

May mắn thay, lớp trưởng kịp thời chuyển chủ đề. Cô Ngân tha mạng.

Kết thúc hai tiết đầu, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Còn tôi - tổ trưởng có quyền nhưng lười - chỉ biết viết vào nhật ký một dòng ngắn gọn:

"Thứ Hai, suýt chết vì toán. Sống sót thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro