Toán

Tiết Toán – Cô Ngân bước vô với ánh mắt lạnh hơn điều hòa, nhưng tổ 4 thì… nóng như cái chợ Bến Thành đúng giờ đông khách.

Bảo: ăn vụng bánh tráng, tay thì chia cho Tuấn, miệng thì nhai rào rạo như đang thi ăn.

Tuấn ngồi khoanh tay, ánh mắt đầy chán chường nhìn Bảo, lâu lâu quay xuống lảm nhảm:
Tuấn: “Tao mới coi live anh này nè, đẹp trai lắm, chắc soái ca đời tao.”

Khang: tay thì vẽ, miệng thì sân si liên tục với Bảo và Phú bên tổ 3:
Khang: “Mày vẽ cái gì mà xấu vậy, tao vẽ còn đẹp hơn.”
Bảo: “Ai rảnh coi mày vẽ?”

Phía trên, Linh cũng chẳng buồn can. Đời quá mỏi mệt để làm tổ trưởng, nên quay sang vừa nói vừa cười với Trang, Phong, Tin, Vân.

Trang (cầm thước chỉ vào Phong): “Ê mày trả tao cái bút hồng! Mượn từ đầu tuần rồi chưa thấy quay lại!”

Phong (mặt tỉnh queo): “Hồng gì? Tao xài bút xanh. Đừng có vu oan.”

Trang (gào lên): “Mày chê bút tao bánh bèo giờ mày giả vờ không nhớ hả??”

Vân (lạnh lùng xen vào): “Tụi bây làm ơn bớt lố được không, ngồi gần mà nghe nhức não. Phong đừng có giả nai.”

Phong (nhếch mép): “Vân nói chuyện đanh đá vãi, bảo sao Tin nó ngồi bên hoài mà chán đời.”

Tin (vừa ăn vụng vừa dòm): “Ê ê, tao ăn vụng chứ không ăn cãi nhau, đừng lôi tao vô.”

Linh : “Tụi bây điên à? Nhỏ mồm thôi, nói chuyện mà còn nói to, trùng tang cả đám giờ !”

Trang (bật lại liền): “Ổn được thì tổ 4 không phải tổ 4 rồi!”

Tin (nhóp nhép bánh tráng, chen ngang): “Tao thấy ổn mà. Ổn tới mức cô Ngân nhìn xuống tao tưởng cổ muốn đập nguyên .”

Vân (cười khẩy): “Không phải tưởng đâu, thiệt đó.”

Linh (thở dài, quay sang Tuấn): “Tuấn, nói chuyện với anh Soobin của mày đi, đừng nhập cuộc thêm nữa.”

Tuấn (ngồi khoanh tay, mắt lấp lánh): “Soobin là ánh sáng dẫn lối đời tao. Không liên quan tới mấy cái trận chửi tụi bây.”

Không hiểu sao hôm đó, cả đám bỗng hoà hợp một cách đáng ngờ, cười nói rôm rả như đi họp lớp lần đầu sau mười năm.

Từ bàn 3 (Tuấn - Bảo) trở xuống, độ ồn vượt mức giới hạn cho phép. Cười, nói, chuyền bánh tráng, thậm chí có đứa còn bật chế độ kể chuyện cười.

Cô Ngân quay xuống, ánh mắt sắc bén quét qua nguyên tổ. Nhưng…

Cô Ngân: “Tin với Khang, hai đứa làm cái gì vậy?”
Tin: “Dạ... em đang…”
Cô: “Đứng!”

Khang: “Em chưa nói gì mà…”
Cô: “Lên bảng.”

Và thế là suốt 2 tiết Toán, Tin thì vừa ngồi xuống 5 phút lại bị gọi đứng dậy, Khang thì như học thêm Toán cấp tốc – bị gọi lên bảng giải bài liên tục, tay run, mặt tái.

Còn tụi còn lại?
Vẫn cười. Vẫn ồn. Vẫn sống tốt.
Và Linh… vẫn giả mù giả điếc.
Tổ 4 – một ngày bình thường như bao ngày bất thường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro