Chương 2

Các fan hâm mộ của câu lạc bộ tiệm sách Ngủ ngon, một tổ chức sống về đêm lâu đời nhất trên thế giới. Các bạn đã ngủ chưa?

Trước lúc đó tôi và cô ấy có tham gia buổi họp lớp, mọi người có hỏi tôi rằng tôi đã thích ai thời trung học và tôi đã nói rằng tôi thích cô ấy. Và rồi tối đó cô ấy gõ cửa tiệm sách và muốn hỏi một điều gì đó, tôi đã nhanh miệng nói:

" Không đâu. Cậu biết đấy, điều mà lúc nãy mình nói ấy là mình nói về quá khứ mà thôi."

" À, ý cậu là chuyện cậu nói thích mình sao?"

" Đúng thế. Đó là một thứ cảm xúc đã không còn tồn tại nữa." Nói xong tôi vội đóng sập cửa lại.

...

Nằm trên giường nghĩ lại, tôi nghĩ đáng lẽ mình nên bịa ra một tên nào đó thay vì nói thật là mình thích cô ấy.

Mọi người à, tôi lại phá hỏng mọi thứ rồi . Tôi hoàn toàn phá hỏng mọi thứ rồi.

...

"Giờ chúng ta cùng bắt đầu buổi đọc sách đầu tiên của năm mới chứ?"

Bài thơ "Một chén rượu" của Jeong Ho Seung:
"Những đêm mùa đông giá lạnh.
Ở cuối một con hẻm nhỏ.
Trong một quán nhậu.
Tôi lục hết những gì còn trong túi áo rỗng của mình.
Mua cho cuộc đời một chén rượu.
Nhưng cuộc đời thì chưa có lần nào vì tôi mà mua lấy một chén rượu.
Dù là những ngày tuyết rơi.
Hay là ngày những bông sen đá cứ im lặng nở hoa rồi lại tàn đi."

À quên chưa nói cho mọi người biết rằng cô gái ấy cũng gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi rồi.

" Tớ muốn nghe một đoạn từ thành viên mới Hae Won" - Jang Woo bất thình lình nói.

" Mình sao?"

" Ừ. Vào mùa đông thì cậu nghĩ đến tác phẩm nào?"

Cô ấy chậm rãi nói:
" Mưa tuyết đã bắt đầu rơi hoà cùng những giọt nước trong hồ Hyecheon. Những kỉ niệm khi còn yêu người ấy đã phai nhoà và biến mất như một lời nói dối vào đêm qua. Tôi nghĩ đến người ấy, người đã nhẫn tâm rời bỏ tôi mà đi như thế. Tôi phải chịu nỗi khổ này thêm bao lâu nữa? Kí ức đó có thể xoá sạch như chưa có gì xảy ra không? Nếu ngay cả kí ức yêu thương cũng trở thành cành cây khô bị rụng, trở thành người lạc đường tìm đến nhầm dòng suối thì có là kí ức tốt đẹp đi chăng nữa tôi cũng mong nó biến mất như mây khói. Vậy chỉ còn duy nhất hình ảnh cánh đồng cỏ hoang vắng. Những gì còn lại của tình yêu chỉ là ảo giác mà thôi. Ai rồi cũng phải vượt qua nó, kể cả tôi nếu có thể băng qua cánh đồng hoang đầy nguy hiểm đó..." Trích trong truyện Cánh đồng cỏ bỏ hoang của Shim Myung Yeon.

...

Cô ấy nói với tôi rằng đã lâu rồi mình không đọc sách bởi vì:
"Mỗi một cuốn sách thường chứa đựng một câu chuyện mà. Đôi khi chính mình lại mâu thuẫn với cả những nhân vật trong đó, chuyện đó làm mình cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống của đã mình đủ bận bịu lắm rồi, mình không nghĩ rằng mình có thể quan tâm đến những khó khăn, mệt mỏi của người khác nữa. Nhưng mà, hôm nay mình cảm thấy tò mò."

...

Bài đăng riêng tư, đăng bởi Seop:
Irene đã mượn cuốn "Gió thổi qua cành liễu".
Tôi mong rằng cô ấy sẽ thích cuốn sách đó, nhưng nếu không thì đành vậy.

Phiên bản cuốn sách mà tôi thích nhất có hình minh họa của Patrick Benson.
Nhưng tôi không nên nói gì về những cuốn sách. Vì sách và tranh cũng có tai mà...

Đêm đang khuya dần và tôi thì đã nói quá nhiều rồi. Vì ban đêm là khoảng thời gian tuyệt vời để trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro