Chương 3
Hôm nay mọi người trong câu lạc bộ sẽ kể về các câu chuyện truyền thuyết.
Tôi thích nhất là câu chuyện " Lông mi bạc của chó sói."
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé, mọi người lúc nào cũng làm cậu bé tổn thương bởi vì cậu bé ngây thơ nên mọi người luôn lừa gạt hoặc phản bội cậu bé. Có một ngày, cậu gặp phải một con sói ở trên núi. Con sói đưa cho cậu bé một bên lông mi và nói:
" Hãy thử nhìn mọi người qua hàng mi bạc này của ta, nó sẽ giúp cậu biết rõ con người của họ."
Những con khỉ tinh ranh, những con cáo xảo quyệt, những con heo bẩn thỉu và những con gấu gian ác. Cậu bé không thấy một người nào trên thế giới này. Cuối cùng, cậu ấy đã quyết định tìm kiếm một nơi mà những con người thật sự sống trong một thế giới toàn những người giả dối.
" Cậu ấy có tìm được nơi nào như vậy không?"
" Không."
" Cậu ấy không tìm được à?"
" Ừ. Cậu ấy chẳng tìm được chỗ nào như vậy cả. Nên cậu ấy đã sống một mình trong cô độc rồi chết đi như thế."
" Cậu bé ấy thật đáng thương."
" Ai cơ?"
" Cậu bé với đôi mi bạc của sói, cậu ấy chắc là cô đơn lắm, thực sự rất rất cô độc. Cậu bé ấy đã cảm thấy lạnh lẽo đến mức nào chứ?"
" Chúng ta phải làm gì cho cậu ấy đây?"
" Chúng ta phải ôm cậu ấy, phải ôm chặt hết mức có thể, chúng ta nhất định phải ôm cậu ấy thật chặt."
...
Có người cả đời chẳng bao giờ chia sẻ muộn phiền với người khác. Có vẻ như là việc nói ra là quá đỗi khó khăn hoặc có thể do nó sẽ gây tổn thương rất lớn. Họ chẳng bao giờ chia sẻ nó và cứ giữ ở trong lòng. Có lẽ, đến tận khi họ chết.
Họ tự dựng nên một căn phòng bên trong trái tim của mình, và cả cuộc đời chẳng bao giờ rời bỏ căn phòng đó. Kể cả khi cô đơn, họ cũng chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Thực ra, họ thà sống trong cô đơn còn hơn. Họ thích cô đơn như thế hơn là chia sẻ với gia đình của mình. Có lẽ một số người là một trong những người như thế.
...
"Xin dừng khóc.
Vì cô đơn mới chính là con người.
Chúng ta sống là để chịu đựng sự cô đơn.
Đừng chờ đợi cuộc gọi không bao giờ đến.
Loài đại bàng ngực đen trên cánh đồng lau sậy đang theo dõi bạn.
Có lúc ngay cả các vị thần cũng phải chịu đựng nỗi cô đơn.
Những chú chim đậu trên cành cây bởi vì chúng cô đơn.
Bạn ngồi cạnh con sông bởi vì bạn cô đơn.
Hình bóng của dãy núi chiếu xuống ngôi làng mỗi ngày vì chúng cô đơn.
Chùm chuông vang thành tiếng vì chúng cô đơn."
...
Chưa nói với các bạn chuyện là đường ống nước của nhà cô ấy bị vỡ, cả căn nhà lạnh cóng lại và cô ấy nói sẽ quay lại Seoul nên tôi đã nhanh chóng đề nghị cô ấy hãy ở tạm nhà tôi 5 ngày.
Bài đăng riêng tư, được đăng bởi Seop:
Cô ấy đang ngủ cùng một mái nhà với tôi.
Cô ấy đã đến phòng tôi trước đó và nói rằng chiếc đèn cũ trên bàn thật là đẹp.
Đột nhiên tôi cảm thấy dâng trào hạnh phúc.
Muốn quỳ xuống và nắm lấy tay cô ấy, để nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy đến mức nào...
Nhưng tôi không hề muốn cô ấy khó xử nên tôi chỉ nói hai từ "Cảm ơn".
Nhưng điều không thể tin nổi đã xảy ra, mọi người à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro