1 |Ngày 1
Có lẽ, điều khó nhất đối với mình không phải là khóc, mà là việc phải tỏ ra như chẳng có gì xảy ra. Mình vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn làm những việc cần làm như bao người khác.
- Nhưng bên trong, tất cả cứ như một vũng nước tù, lặng lẽ bốc mùi, chẳng ai nhận ra.
Ai cũng chỉ thấy nụ cười trên mặt, đâu ai biết đã có bao nhiêu lần mình muốn gào lên, muốn bật khóc đến nghẹt thở, nhưng cuối cùng vẫn ngồi im lặng, nuốt ngược tất cả vào trong.
Và rồi mình học, ngày nào cũng học. Mình cắm đầu vào sách vở như thể làm thế thì mọi lo lắng, mọi ý nghĩ tối tăm sẽ biến mất...
Nhưng sự thật là học mãi không vào...
Từng dòng chữ trước mắt cứ nhòe đi, não thì rỗng tuếch, nhưng đôi tay vẫn tiếp tục ghi chép như một cái máy. Có lẽ sâu trong lòng, mình biết rõ mình học vì điều gì: không hẳn cho bản thân, mà cho gia đình, cho những kỳ vọng mà người khác đặt lên mình. Thế nên, mình chẳng thể dừng lại, dù trong đầu chỉ muốn vứt hết đi mà nằm xuống, ngủ cho quên.
Có những lúc, mình chẳng làm gì cả. Chỉ ngồi bất động, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng, trôi qua mà mình không nhận ra.
Người khác gọi đó là “ngồi không”, nhưng với mình, nó là cả một cuộc chiến. Mình không biết phải nói thế nào: cơ thể thì ngồi yên, nhưng trong đầu lại hỗn loạn, hàng trăm ý nghĩ xoay vòng, va chạm, làm mình nghẹt thở.
Thế rồi cuối cùng, mình chẳng chọn được gì, cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi đó.
Thế thôi...
Thỉnh thoảng, mình tự hỏi: có ai thật sự nhìn thấy mình không? Không phải hình dáng, không phải nụ cười, mà là những vết nứt bên trong. Họ thấy mình vẫn cười, vẫn nói, vẫn tham gia mọi thứ như bình thường.
Nhưng liệu có ai biết rằng sau mỗi lần cười, mình lại lặng lẽ quay đi và ứa nước mắt?
Liệu có ai hiểu rằng cái cười ấy chỉ là lớp mặt nạ mỏng, chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ vụn?
Mình không trách họ đâu.
Thật ra mình còn giỏi che giấu quá cơ mà. Nhưng đôi khi, cũng mong có ai đó đủ tinh ý để hỏi:
“Mày ổn không? Thật sự ổn không?”
Điều khiến mình mệt mỏi nhất chính là sự mâu thuẫn. Muốn nghỉ ngơi nhưng không thể, muốn buông bỏ nhưng lại không dám.
Mình sợ làm người khác thất vọng. Sợ nếu một ngày nào đó mình dừng lại, gia đình sẽ nhìn mình bằng ánh mắt trách móc, bạn bè sẽ xa lánh.
Thế là mình ép bản thân phải cố, phải tiếp tục. Nhưng càng cố, lại càng thấy kiệt sức. Giống như mình đang bơi trong một cái hồ nước đục, càng vùng vẫy,
...càng bị kéo xuống.
Mình đã từng nghĩ, có lẽ nếu mình biến mất, thế giới này cũng chẳng khác đi bao nhiêu. Người ta sẽ buồn một chút, nhắc đến tên mình một chút, rồi lại thôi.
Ý nghĩ ấy vừa đáng sợ vừa nhẹ nhõm. Đáng sợ, vì nó quá thật. Nhẹ nhõm, vì nó khiến mình không còn thấy bản thân quan trọng đến mức phải gồng gánh tất cả.
...Nhưng rồi, mình lại không dám đi xa hơn cái ý nghĩ đó. Có lẽ đâu đó trong mình, vẫn còn sợi dây ràng buộc mong manh với cuộc sống này.
Viết đến đây, mình nhận ra: hôm nay cũng giống như bao ngày khác. Một vòng lặp quen thuộc: thức dậy, học, cười, lặng thinh, rồi lại khóc trong im lặng. Không một biến cố lớn, không một điều gì nổi bật.
Chỉ là một ngày nặng nề như hàng trăm ngày trước. Nhưng mình vẫn chọn ghi lại, để tự nhắc với chính mình rằng: mình đã đi qua ngày này, dù bằng cách nào đi nữa. Và có lẽ, ngày mai mình cũng sẽ lại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro