Chương V:Tỉnh lại đi ,Tiểu Ngư,Đêm Dài Của Lưu Bạch Khoa

_Đến nơi rồi,cậu mau đưa Thiên Hùng vào đi.-Đại Tân dừng xe,nhìn sang cậu
....
_áh cậu chủ,cậu chủ,Triệu công tử,anh ta có sao không,cậu chủ,cậu cần gì không....-hai cô hầu gái hốt hoảng chạy ra.
_Mau,đưa cậu ta vào phòng trong
Trước vẻ mặt thê thảm kia của Tiểu Ngư,ai mà lại không sợ được.Cả ngôi nhà giờ đây như chìm vào đại dương sợ hãi.Kẻ chạy ngươi hô,tất cả đều khẩn trương ,hối hả vì cậu.Còn Bạch Khoa,anh chỉ còn mức cố hết sức mình bồng Ngư vào phòng sơ cứu nhanh hết sức có thê.Cánh cửa ấy mở ra,anh vội đặt Thiên Hùng xuống giường,một tay nhanh chống cởi bỏ chiếc áo của Thiên Hùng,tay kia liên tiếp dùng bông khử trùng vết thương trên đầu
_Cho mời bác sĩ đến ngay!
_Vâng thưa cậu chủ.
Nhưng có vẻ tình hình không thay đổi gì,mà còn dần trở nên tệ hơn.Máu bắt đầu dần chảy trở lại và lúc càng nhiều hơn,bao nhiêu bông thấm cũng không đủ.Đúng lúc đó,Phu nhân vừa về nhà
«Mau lên,mau cầm lại cho cậu ta đi,....»,khuôn cảnh hỗn loạn thực,đặc biệt là tại căn phòng cứu chửa ...
_Bạch Khoa,Thiên Hùng,2 đứa đâu rồi...-bà gọi lớn
Dường như vẫn không có gì xảy ra,ngôi nhà vẫn ồn ào một cách lạ thường
_Lưu Bạch Khoa,con đâu rồi...-Bà dần bước vào nhà
«Bác sĩ đã đến chưa,cậu ta sắp không chiụ được rồi..»âm thanh vang vãng từ phía Tây Bắc ngôi nhà.Chẳng biết thật sự chuyện gì đang xảy ra,và cả cậu con rrai mình cũng không thấy đâu cả,thật bí ẩn.Và cũng chính điều đó lại khiến bà trở nên lo sợ hơn .Lưu phu nhân bước dần đến nơi phát ra âm thanh lạ ấy.... .« Cố lên,Ngư Ngư,e phải cố lên,đừng bỏ cuộc».Là tiếng của con bà..
_Bạch Khoa....chuyện gì..chuyện gì xảy ra với 2 đứa vậy nói cho ta biết đi-Bà hốt hoảng tiến về phía chiếc giường
_Chỉ là va chạm thôi,không sao đâu mẹ-Cậu xiết chặc đầu Thiên Hùng
_Va chạm,va chạm mà Thiên Hùng máu me thế này,còn con thì mặt trày xước đủ chỗ, vậy mà gọi là không sao,sao con không báo cho ta biết,sao con không tìm dược sĩ,nhỡ Thiên Hùng không qua khỏi thì ta biết sống thế nào,con nói đi-Bà nhìn Bạch Khoa một cách lo sợ
_Mẹ àh,con....
_Đừng nói thêm từ nào nữa ta sẽ bàn về việc này sau,còn giờ quan trọng là cứu người tình của con vượt qua tử ải này kìa!

10 phút sau...

_Lưu Phu Nhân,có chuyện gì vậy!
_Bác sĩ Cố,tạ ơn trời ông đã đến,xin ông hãy giúp cậu trai kia,cậu ta đã mất máu khá nhiều rồi,xin ông hãy giúp tôi cứu cậu ấy đi,bác sĩ Cố-Bà vừa khóc,vừa nắm tay ông vào phòng
_Tôi sẽ cố hết sức,xin phu nhân hãy bình tĩnh lại chờ bên ngoài
_Được,được...

_Cậu vui lòng tránh sang giúp tôi,Lưu công tử-Ông ta vội đến cạnh Thiên Hùng,lấy chiếc băn ra,khử trùng vết thương và bắt đầu quá trình truyền máu cho cậu-Nghiêm Minh,lấy cho tôi khoảng 2 lít máu nhóm O đi
_Cậu ta không sao chứ,bác sĩ-Bạch Khoa cầm chiếc găng tay dính vết máu lúc nảy lo lắng
_Cậu yên tâm đi chỉ là vết thương ngoài da mất máu tạm thời thôi,tuy nhiên tôi muốn cho cậu biết một điều,do vết thương nằm gần mạch chính nên có thể sẽ mất khoảng thời gian dài để hồi phục.
_Một khoảng thời gian dài,có nghĩa là ,cậu ta không thể tiếp tục ...
_Có thể nói vậy,nhưng dù nó có xảy ra hay không ta cũng phải xem cậu ta còn ý chí không..,nhưng theo tôi,đa phần ít ai làm được vậy ca,và có thể cậu ta không ngoại lệ..

Anh bước ra khỏi căn phòng đóng chiếc cửa ấy lại,trong đầu anh giờ đây chỉ còn những suy tư bi quan và đầy lo sợ,có thật là cậu ấy sẽ không qua khỏi...Rồi cậu lại quay mặt về phia căn phòng,qua ánh đèn trên bàn mỗ cùng lớp kính .Anh đứng đơ người ra nhìn Tiểu Ngư yếu ớt của mình chiến đấu trên chiếc bàn phẫu thuật ấy,trong thâm tâm,cậu muốn giúp Ngư lắm chứ,nhưng biết giúp thế nào khi cậu đã bất lực trước tình thế.Với cậu,hiện tại,Tiểu Ngư là trên hết....

«Bítttttttttt.................»

Bạch Khoa chợt ngưỡng đầu dậy,những đường sóng tim của Ngư đã dần yếu xuống.Rồi chỉ còn 1 nhịp một phút...một nhịp 30 giây,20 giây...10 giây.......Và cuối cùng định mệnh cũng đã đến,tiếng máy đo tim của Ngư cũng chỉ còn 1 tiếng bít chói tai kéo dài mãi,màn hình chỉ còn một đường thẳng xanh lục kéo dài
Đó là thật sao,cậu phải đi sớm vậy sao,Tiểu Ngư....«Khôngggg...» anh thét gào xong chạy thẳng vào quỳ xuống bên cạnh giường.
_Tại sao vậy Ngư,sao em không cho anh được nghe tiếng em một lần nữa ,sao em không để anh được nói tiếng yêu em một lần nửa,tại sao chứ.....
_Xin cậu đừng quá đau buồn,chúng tôi sẽ thử kích tim cậu ấy để đưa vị hôn thê của cậu về,xin cậu lùi về phía sau...
Cả thế giới như đang sập đổ xuống vậy,cậu sẽ sống sao nếu thiếu cậu ấy....«1,2,3 kích»Họ đã bắt đầu,«1,2,3 kích»,vẫn âm thanh ấy,Ngư vẫn bất động trên bàn mỗ,«1,2,3,kích,tăng 25%»....cũng có thêm chút tốt đẹp nào đâu,vị hôn thê của cậu vẫn nhắm chặt đôi mắt ấy
_Cậu Nghiêm,lấy một liều thuốc kích tim mau lên
_Đây ...
_Chúng tôi sẽ thử biện pháp mạnh hơn

Nhưng những lời nói ấy cũng chỉ như cơn gió thoảng ngang tai thôi,bởi bản thân cậu cũng biết tỷ lệ đó rất thấp

«....Sẵn sàng,tiêm.....»

cậu cầm chiếc găng tay trắng của Ngư,nhìn chầm chầm vào nó một cách vô vọng .Hai dòng nước mắt chảy dài trên má...Nhưng...có lẽ đây vẫn chưa phải là lúc để từ biệt dương thế.Dường như có một tia sáng đã soi xuống đời Ngư .Bất ngờ tim Ngư lại đập lại,cái âm thanh choí tai ấy dần tan biến
_Cậu Lưu,cậu Lưu,Triệu công tử đã trở lại,cậu ta đã sống rồi
Một tin thật đáng mừng làm sao,Ngư sống lại rồi sao,có thật là vậy không...rồi cậu ngửa đầu dậy ,nắm chặt lấy bàn tay trắng yếu ớt kia
_Tạm thời cậu ta đã an toàn,tôi sẽ theo dõi tình trạng sức khoẻ của cậu ta thường xuyên,ak đầy là mẫu kim loại chúng gấp ra được ...
_Trong cậy vào ông Cố Bác sĩ..
_Được,tôi muốn baó với cậu rằng cậu Triệu đang bị chấn thương hộp sọ khá nghiêm trọng,nên cậu cũng đừng nên chấn động tâm lý của cậu ta quá ...
_Được,còn chuyện..
_Trước tình hình naỳ cậu nên để cậu Triệu ở nhà dưỡng bệnh hồi sức đi!Có thể ngaỳ mai cậu Triệu sẽ khá hơn,giờ phiền cậu tôi xin phép ra ngoài...
_Được..

«Cố Bác sĩ,Cố Bác sĩ,cậu Thiên Hùng sao rồi...»

Giờ đây căn phòng chỉ còn lại mỗi cậu và Ngư ,cậu bước đến gần ngồi cạnh Ngư,nhìn Ngư thật chăm chú rồi âm thầm khóc.Có lẽ chính vì hành động vô tâm của cậu lúc đấy mới để Ngư ra nông nỗi này

2h45phút ......

_Bạch Khoa. ́...- Đó là tiếng của..
_Tiểu Ngư...em nói gì...-Cậu vội ngồi dậy nắm lấy tay Ngư
......
Có lẽ đó cũng chỉ là ảo ảnh,chắc là do cậu lo lắng nhiều quá thôi,Tiểu Ngư vẫn nằm yên đó mà,có chuyện gì xảy ra đâu.Cũng đã 2h45 rồi,có lẽ ...
«King...kong....»Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên..
«Ai lại đến đây vào tận giờ này nhỉ..»,cậu thầm nghĩ,bước dần ra hướng cửa trước
_Chào cậu...
_Chào cậu Đại Tân,Tú Như không về chung với cậu àk..
_Cô ấy về cùng Vân Nhi rồi-Cậu đáp nhẹ lại
_Trời có vẻ lạnh hơn rồi,cậu vào trong đi-Bạch Khoa khẽ nói
Ít nhất cậu cũng còn ai đó bên cạnh,cậu thầm nghĩ.Vừa đi vừa thở dài ra,chẳng biết nên nói hay cười gì nữa
_Bạch Khoa,mình ...thật tình có câu này.... muốn hỏi ...cậu đó?-Đại Tân ngập ngừng
_Chuyện gì vậy?-Anh nhìn sang Tân
_Chuyện trong hậu trường vũ hội,việc cậu hôn Thiên Hùng..-Cậu lại ấp úng tiếp
_ukm,bọn mình muốn công khai mà,bởi do mình muốn Thiên Hùng sống tốt hơn thôi,chứng kiến việc cậu ta phải diễn hết vỡ kịch này đến vỡ kịch khác suốt bao năm qua ,thật sự rất khổ sở-Khoa vừa nói vừa rưng rưng đôi mắt
Không biết với Đại Tân,cậu cảm thấy như thế nào khi nghe những chuyện này nhưng với Bạch Khoa,mỗi một lần nhắc đến là mỗi một lần cậu cảm thấy xót thương cho số phận cuộc đời NgƯ.Nay lại chứng kiến cảnh Ngư bị đánh đập dãman ,rồi nằm bất động trên giường bệnh ,lòng cậu đau đớn vô cùng.
Rồi cả hai cùng bước đến bên cạnh chiếc giường nhôm kia,nơi một cành hoa đáng thương đang nằm yên chờ ngày thức giấc
_Cậu biết không Bạch Khoa,đây không phải là lỗi của cậu đâu,xin cậu đừng khóc như vậy-Tân ca đặt tay lên vai cậu
_Không đâu,làm sao có thể không phải là mình khi chính bản thân mình chính đã thề luôn theo bảo vệ cậu ấy chứ-Cậu cuối đầu khóc
_Không sao đâu,chuyện đã vậy ,ta còn nói đc gì nữa,giờ việc cậu cũng như bọn tớ phải làm là giúp cho Thiên Hùng tỉnh lại,cậu hiểu không-Anh lắc vai Bạch Khoa
_.....
_Cậu cần phải tỉnh táo,đây là giây phút quan trọng,Thiên Hùng cần cậu,cậu biết con người cậu ta yếu ớt như thế nào mà!
_...
_Có lẽ lúc naỳ,cậu không đủ tỉnh táo để hiểu hết những gì minh nói,nhưng ít nhất,cậu hãy vì Thiên Hùng,vì Tiểu Ngư của cậu,hai tháng sau cậu ấy là vợ cậu rồi
Có lẽ cũng chính câu nói ấy đã làm cho cậu đủ tỉnh ngộ ra về những gì Đại Tân nói và quay về với hiện tại
_Cảm ơn cậu,Đại Tân-Cậu ngửa mặt lên
_Có gì đâu,mình với câu chơi thân vs nhau hơn 10 năm rồi còn gì,những chuyện này,mình không hiểu cậu,thì ai hiểu đây-Anh cười
_Chắc cậu cũng mệt rồi,mình nghĩ cậu ngủ chút đi
_Không sau đâu-Đại Tân đạp trong miễn cưỡng
_Có gì đâu ,nếu không tiện thì cậu ngủ ở phòng mình vậy
_Thôi được rồi,mình ngủ trong phòng này vậy,còn cậu...-Anh cởi bỏ chiếc vest đặt xuống ghế
_Mình ổn,mình sẽ ngủ ở đây,cậu có phiền nếu mình nằm cạnh cậu đc không -Cậu đến bên cạnh Đại Tân
_ohm,cứ việc,dù gì cũng không ai nằm chung với mình-Anh đáp
Và cứ thế rồi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ ....«Tiểu Ngư ak,cho anh giữ vào lòng anh thêm chút đi...»lại nói chuyện giữ đêm khuya,có phải nửa vì nỗi nhớ Thiên Hùng,nửa vì nỗi đau cho cậu ấy...

4h00,sáng hôm sau.....

«tic,tak,tic,tak,tic,tak...» tiếng lắc phát ra từ đồng hồ trắng ren vàng trên tường ....,tiếng tít vang đều nhau từ chiếc máy đo nhịp tim...,không gian của căn phòng lúc này thật yên tĩnh ,dưới ánh đèn phòng thấp thoáng... .
_Ááááááhhhhhhhhh,trời đất,biến đi,mày biến đi,biến đi tên khốn,tên cẩu nhân kia,mày muốn gì hả,tên cẩu nhân kia,Bạch Khoa,Bạch Khoa,anh ở đâu,đến cứu em với,Bạch Khoa,anh ở đâu vậy,anh Bạch Khoa,Bạch Khoa,Bạch Khoaaaa....!!!
Thiên Hùng bất chợt tỉnh giấc gào thét kinh hoàng khiến cho cả hai bất chợt thức giấc,vội vã chạy đến chỗ cậu.Đại Tân nắm ghị chặt hai tay cậu xuống,còn Bạch Khoa thì lại trấn an
_Thiên Hùng,Thiên Hùng,Tiểu Ngư,em nghe anh nói không,anh đây ,anh đây,em có nghe thấy không,Tiểu Ngư...-cậu giữ mặt Ngư lại
_Bạch Khoa,cho gọi bácsỉ đi,tim cậu ấy đập nhanh quá ,nếu không ngăn kiệp thời cậu ta lên cơn tâm thần đó-Đại Tân dần mất việc kiểm soát
Nhưng có lẽ,sau bao lời trấn an ấy vẫn không làm cậu bình tĩnh lại đc mà còn khiến cho cậu thêm mất kiểm soát hơn,cậu vùng sức mạnh hơn,gào thét lớn tiếng hơn và loạn nhịp hơn
_Bạch Khoa,Bạch Khoa,áhhhhhhhhhh,cứu em với,Bạch Khoa ,anh ....Áhhhhhhhhh,...anh đâu rồi,bỏ tao ra thằng khốn-Cậu vừa thét vừa tát liên tiếp vào mặt Đaị Tân
_Tiểu Ngư,Tiểu Ngư,Ngư Ngư nhỏ bé cuả anh ,anh đây,anh đây,đừng sợ nữa,hắn đã đi rồi,anh đã đuổi hắn rồi,em đừng sợ nữa!-Cậu giữ lấy mặ́ Thiên Hùng
_Hahhhh......
_Em đừng lo nữa,ta đang ở nhà,mọi thứ đều qua cả rồi,em đừng lo nữa-Bạch Khoa trấn an Hùng,một tay nắm tay cậu đặt xuống-Xin lỗi cậu về chuyện lúc nảy nha,cậu lấy cho mình một tách trà xanh nóng được không,Đại Tân
_Được,cậu cố trấn an Thiên Hùng,cậu ta vừa loạn lên vì chuyện kia đó-Tân đứng dậybước đến cửa ,quay sang phiá cả hai
_Được .....
Một phen hú viá cho cả hai,một cơn ác mộng cho Triệu Thiên Hùng và một trận chiến cho Lâm Đại Tân và Bạch Khoa.Ai nào ngờ được ,cậu ta lại tỉnh giấc rồi gào thét lên giữa khuya như vậy,thật khiếp hãi.
_Bạch Khoa...-cậu nhìn vị hôn thê của mình một cách đầy lo sợ cùng đôi mắt ngơ ngác
_Chuyện gì ,...-anh quay sang
_Em có chuyện này .....muốn nói với....anh-Tiểu Hùng thều thào
_Chuyện gì,chuyện gì,em hãy đi-Anh cuối người xuống nắm lấy tayThiên Hùng
Cậu xoay người qua hướng vị hôn thê của mình,đôi mắt cậu rưng rưng ứa lệ ,khuôn mặt xuống sắc,đôi môi đỏ dần nhạt đi.Một tay nhẹ đặt lên bờ má Bạch Khoa,rung rung ,lạnh bệch
_Em....-Cậu ngập ngùng
_Đừng nói với anh....-Cậu nắm lấy bàn tay yếu ớt của cậu
_Đúng vậy.....em e là....Ngư Ngư này sẽ ......không...bước qua được đại ải này -Từng giọt lệ dần lăn xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu
_Anh xin em,đừng nói như vậy,em còn chưa được mặt áo cưới,anh còn chưa được hôn em trước lễ đường,nói những lời đó chẳng lẽ,em thật sự,đã muốn bỏ cuộc sao-Bạch Khoa cuối người sát xuống để nghe từng nhịp đập đang vội kia
_...........
_Nếu em nhắm mắt xuôi tay,từ bỏ mọi thứ,thì anh phải sống thế naò,em nói anh biết đi,Tiểu Ngư-Cậu áp mặt vào ngực Thiên Hùng,giàn giụa nước mắt
_Em xin lỗi phải nói ra điều đó,nhưng...em không muốn giấu anh nữa,em...bị bệnh tim mạch giai đoạn hai,và em bị hen suyển,....
_Anh sẽ giúp em mà,em đừng lo...-cậu đặt một tay lên người Ngư
_Nhưng thời gian,em chỉ sợ ,em sẽ ra đi vào những giây phút đẹp nhất đời ta
_không đâu,không đâu,ngày nào Lưu Bạch Khoa này còn cạnh em,ngày ấy sẽ không bao giờ đến,tin anh đi-cậu ôm chặc người Ngư
_Em...-Tiểu Ngư tiếp tục ngập ngùng
_hmmm...-Khoa ngửa đầu dậy
_...Cảm ơn anh!!!!
_Em chưa khoẻ lại đâu ,nghỉ ngơi thêm chút đi!!!
Cậu ngồi dậy,đặt nhẹ một tay lên bờ má của Ngư,vuốt nhẹ xuống.Ngồi lặng lại một chỗ,ngắm nhìn người con trai mình yêu đang dần chìm vào giấc ngủ,rồi cậu nhẹ nhàng áp sát xuống,đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng hồng của Ngư rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Chúc em ngủ ngon!Anh đi đây!

(Còn Tiếp )
̀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro