Chương 12

Ngày hôm sau đến lớp, con Tuyết và con Mỹ nhìn tôi há hốc mồm. Bản thân tự biết chúng nó sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng ngạc nhiên tới mức này thì....hơi quá :

-" Hôm qua sinh nhật mày. Đã xảy ra chuyện gì phải không???".

-" Phải đó, tụi tao chắc chắn luôn chứ tại sao cái bộ dạng này......Ôi trời, váy nó cắt ngắn lên luôn nè Mỹ ơi!!! Con Vy nó bị bệnh nặng rồi".

Lấy tay cột gọn mớ tóc nối dài vướng víu này lại, tôi cười gượng với tụi nó :

-" Hai đứa tụi bây làm quá. Chẳng qua tao thay đổi này là vì..."

-" Vì thằng nhóc kia chứ gì???".

-" KHÔNG PHẢI!!!".

-" Mày còn chối nữa, haizz".

Đúng là tôi thay đổi vì một người, người đó là Minh chứ tuyệt đối không phải là thằng nhóc Khang trẻ con kia. Do tụi nó càng ngày càng bàn tán về Khang nhiều quá, khiến cho lời nói của tôi không lọt vô tai của Tuyết và Mỹ. 

Bực bội, quay lưng đi xuống cầu thang để về lớp. Tiết học sắp bắt đầu,cũng tại lo tám chuyện với chúng nó cả, nếu tôi không về lớp lẹ sẽ bị xét đi trễ mất. Hạnh kiểm của tôi đã "tốt" lắm rồi cho nên tôi không muốn nó "tốt" hơn nữa đâu, vì vội vàng cộng thêm cái thói hấp tấp, vụng về nên tôi đã đụng trúng vai ai đó trên cầu thang. Sách vở trong ba lô của tôi rớt ra hết. Khỉ thật!!! Lúc nãy khi ở trong lớp tụi nó tôi đã quên khóa cặp sao??? :

-" Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ??? Để tôi nhặt giúp cho".

Giọng nói này....quay lưng lại nhìn, hóa ra là Minh. Anh cuối xuống nhặt từng cuốn sách lên cho tôi, bộ anh không nhận ra tôi à??? Sau khi nhặt xong, anh đưa những quyển sách đó về phía tôi, lúng túng nhận lấy rồi bỏ vào cặp. Đột nhiên thấy anh giơ bàn tay ra, tôi mới nhận ra là mình còn ngồi ở dưới đất. Chộp lấy bàn tay ấm áp, anh kéo tôi đứng dậy, đang phủi váy của mình cho đừng dính dơ thì tôi mới nhớ ra tới lớp học :

-" Chết rồi!!! Lớp học sắp vào tiết rồi em sẽ trễ mất".

Khuôn mặt Minh tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi, lúc đó tôi chỉ luống cuống hết cả lên rồi chạy đi, quên cả cảm ơn anh. Chạy xuống dưới tôi có thoáng nghe anh hỏi nhưng chưa kịp trả lời :

-" Ơ....em lớp mấy, tên gì thế???".

Đáng ghét!!! Cả tôi mà anh cũng không nhìn ra sao??? À lỗi tại tôi một phần mà, tự nhiên thay đổi nhiều như thế chả trách.....Minh nhận không ra. Chạy thật lẹ vào trong lớp.May quá!!! Giáo viên chưa tới, lúc nãy tôi cũng ngốc lắm, Minh với tôi chung lớp, thấy anh đi long nhong như vậy thì tôi phải biết chứ. Để ý mới thấy, mấy đứa trong lớp đang dồn cả ánh mắt vào mình, tôi cười haha rồi bẽn lẽn đi tới chỗ ngồi. Tụi nó xì xào bàn tán ầm cả lên, nào là:

-" Ai vậy??? Học sinh mới à??? Đúng là không biết phép lịch sự gì cả, vô ngồi cái một vậy sao".

Và còn :

-" Nhỏ đó là hot girl phương nào thế??? Trông xinh ghê tụi bay nhỉ???".

Trời ơi......cho dù phong cách có khác đi, thì mọi người làm ơn làm phước nhìn bảng tên tôi đi mà, cái bản tên lúc này để làm cảnh mất rồi. Minh trở về lớp, đang đi thì anh bất chợt dừng lại và nhìn tôi chằm chằm :

-" Cậu là......"

-" Hihi".

-" Cô gái lúc nãy ngã ở cầu thang nè, cậu học chung lớp với tôi.....thật à".

-" Hửm??? Anh đang nói gì vậy???".

-" Minh à, nghe mọi người nói nhỏ là học sinh mới, mà sao, cậu lại ngồi chỗ của con Vy".

Thằng Phi vừa cười vừa bước lại khoác tay lên vai Minh. Nhìn thằng này trông thật phát ghét, tôi chỉ muốn đập vô mặt nó một trận thôi, ánh mắt của Phi di chuyển tới bản tên trước ngực tôi, nó khum người xuống và dí sát mặt vào đọc lên từng chữ :

-" L....Lê.....Bă...n...g.....Vy???? Cái gì???? Thiệt không vậy, haha chắc không phải đâu nhỉ, trùng tên sao???".

-" Ahaha, mọi người hôm nay lạ quá. Là tớ đây mà".

*Ể!!!!!!!*

Cả lớp đồng loạt la toán cả lên. Minh với thằng Phi cũng hết hồn và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Biết là sự thay đổi này rất sốc, nhưng mà người nên sốc toàn tập như thế phải là tôi mới đúng chứ, ngay lúc đó giáo viên cũng vừa bước vào lớp. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu quý cô giáo dạy vật lý đến nhường nào, cảm ơn cô vì đã giải cứu con kịp thời. Sắp thi học kì rồi, mà những môn chính (ngoài văn ra) tôi vẫn cảm thấy mơ hồ về kiến thức cực kỳ, huống chi bây giờ đầu óc với tâm trạng lại lo chuyện yêu đương. 

Giờ nghỉ giải lao cũng tới, Ngân liền chạy lên chỗ tôi với gương mặt hết sức ngạc nhiên. Mái tóc dài này xem ra rắc rối thật, nó vừa vướng víu, vừa bất tiện mặc dù tôi đã cột nó lên :

-" Vy đúng chứ, nhìn bạn lạ thiệt nha. Công nhận nối tóc với trang điểm cậu xinh hẳn ra".

-" Vẫn thua Ngân mà".

-".....".

-" Ái. Ngân à cậu làm gì vậy???".

Nghe thấy tôi la Minh chạy lại và xô Ngân ra. Anh kiểm tra lo lắng nhìn khắp người tôi xem có bị thương chỗ nào không, cánh tay phải tôi cảm thấy đau nhói. Khi anh cầm tay tôi lên thì máu đã chảy lan ra rất nhiều, mặt anh đỏ bừng lên rồi trừng mắt nhìn Ngân, khoảng vài giây anh đã đứng dậy dùng hai tay bóp lấy cái cổ nhỏ nhắn nổi gân xanh của cô gái đó và miệng không ngừng quát lên :

-" Ngân em đã làm gì Vy vậy hả??? Chẳng phải anh đã cảnh báo em đừng đụng vào cô ấy mà sao em cứ coi lời nói anh như không khí. Nói mau!!!".

-" Hực..... khó...th...ở quá".

*Pặc*

-" Anh điên à chị ấy sắp chết rồi kìa, bộ anh tính giết người ta luôn sao. Dừng lại đi!!!Đây là trường học đó".

Từ đâu, lúc nào, Khang đã xuất hiện ở trong lớp tôi. Bọn con gái la hét điên cuồng vì sự xuất hiện của thằng nhóc, thật sự....thật sự cảm ơn trời vì em đã xuất hiện đúng thời điểm. Nở nụ cười trên khuôn mặt xanh xao và rồi tôi ngã quỵ xuống sàn ngất đi vì do vết thương đã chảy làm mất khá nhiều máu........

****************************

-" Chỉ cần sát trùng vết thương với cầm máu một lúc sau bạn ấy sẽ tỉnh lại thôi".

Đây là đâu??? Mũi tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc sát trùng hòa quyện với ô-xy già, khó chịu quá......Là bệnh viện sao??? Tại sao bên tay phải tôi lại đau rát thế này??? Mở mắt, ngồi bật dậy, là phòng y tế ở trường. Tay của tôi đang dán trên đó miếng băng to tướng, đầu óc tôi dần hồi tưởng lại những chuyện vừa rồi, Ngân.....đã bất chợt.....dùng dao rọc giấy cứa xẹt ngang qua tay tôi. Cô gái đó thật sự nguy hiểm, động tác sự dụng dao của cô thật quá nhanh nhẹn, chẳng lẽ Ngân đã quá quen với việc dùng thứ đó??? Cánh cửa phòng bật mở, Khang bước vào cùng với Minh đang nhao nhao lên sau lưng nhưng bị thằng nhóc cản lại :

-" Nè ông anh mau cút ra ngoài đi".

-" Người cút ra ngoài là mi đó thằng nhóc miệng còn hôi sữa".

Ôi...không gian yên tĩnh của tôi. Hai cái con người ồn ào này, tôi cố tình bật ra tiếng ho để bọn họ dừng lại :

-" Hèm......Từng người một vào nói chuyện với tôi không được sao??? Tôi đang là bệnh nhân đó!!!".

-" Được rồi vậy anh trước nha".

-" Đồ đần sao lại phải là ông anh chứ, tôi trước".

Lại cãi nhau nữa rồi, tôi dùng sức thật mạnh hét lên hết mức có thể :

-" CẢ HAI CÚT RA NGOÀI HẾT ĐI".

[15 phút sau]

*Cốc cốc*

-" Vào đi".

-" Xin lỗi em, vừa nãy anh cư xử hơi trẻ con".

Minh đẩy cửa vào thật nhẹ nhàng, anh cúi đầu xin lỗi trước tôi. Cảm giác này làm tôi hơi ngại :

-" Không sao đâu".

-" Em chuyện gì cũng nói không sao nhưng thật ra trong lòng thì đang có sao đúng chưa???".

Bị nói trúng tim đen. Đầu tôi gục xuống một lúc lâu, cái sự ngượng nghịu vẫn chẳng chịu buông tha, tai tôi đỏ bừng lên hết trơn rồi. Xấu hổ quá. Cho dù anh không biết gì về kế hoạch mà tôi với Khang đang chuẩn bị làm nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi, chỉ cần nghĩ tới việc đó là tôi lại xấu hổ khi đối mặt với anh :

-" Ngân đâu rồi anh???".

-" .....Đang làm việc dưới phòng ban giám hiệu, xui xui bị đình chỉ học thì coi như xong".

-" Là do em. Hãy nói là lỗi do em lỡ tay quẹt trúng dao khi Ngân đang cầm cắt đồ là được!!!".

-" Ngu ngốc!!! Cô ta sai hãy để cho tự chịu, em đừng xen vào".

-" Nhưng mà...."

-" Hừ buồn cười thật, anh chợt thoáng nghĩ tại sao chúng ta lại chia tay thế này???".

Vấn đề này được anh đề cập tới thật là bất ngờ. Điều duy nhất khiến chúng tôi xa nhau chẳng phải rất rõ sao??? Khoảng tiền nợ, đáng ghét. Anh nhìn tôi trong vẻ mặt đau khổ :

-" Anh..."

*Rầm*

-" Nè 15 phút rồi đó ông anh, tới lượt tôi rồi".

Khang bật tung cửa phòng thật mạnh rồi tuyên bố như thế, cái thằng nhóc này, đang lúc anh ấy định nói chuyện gì mà lại phá đám. Chán thật!!! Minh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, gian phòng chật hẹp chỉ còn lại tôi và Khang, thằng nhóc hí hửng chạy tới ngồi lên giường, hai tay nắm chặt bàn tay còn lại không bị băng bó của tôi. Ánh mắt đó, tôi thấy được sự lo lắng ở trong ấy :

-" Vừa nãy em xuất hiện kịp lúc quá phải không chị???".

-" Ừm nhóc giỏi lắm, ngăn chặn không kịp là tay chị vừa bị mất máu mà Ngân vừa có nguy cơ vô viện nằm  nữa".

-" Ngốc, chị bị thương thì lo cho chị đi, lo cho ả kia làm gì???".

Tỏ vẻ giận dỗi, lúc này nhìn thằng nhóc thật đáng yêu. Bất ngờ Khang vương cánh tay tới mái tóc tôi, trong khi bản thân còn bối rối nghĩ cậu ấy sẽ làm bậy việc gì thì......bàn tay đó đang tháo sợi thun buộc trên tóc tôi xuống. Khuôn mặt bất mãn, cầm sợi thun cậu nhìn tôi cau có làm cho hai hàng lông mày rậm nhíu cả vào nhau :

-" Nối tóc để mê hoặc người ta. Thế mà, chị đi cột cả lên thì làm được gì hả???".

-" Ahaha...haha, tại nóng quá chứ bộ".

Khang dơ hai tay biểu lộ ý là chịu thua tôi luôn. Bị thương cánh tay phải thì làm sao tôi viết bài đây, chợt nhớ tới kỳ thi học kì đang gần kề, xui xẻo quá đi. Hy vọng tới lúc đó tay tôi cũng lành lặn đến mức có thể cầm viết được, à, đúng rồi, trong lúc tôi ngất xỉu là Khang hay Minh đưa tôi xuống phòng y tế nhỉ??? Là Minh thì tốt rồi. Tính hỏi Khang về chuyện này nhưng lòng tôi bất giác cảm thấy, nếu là thằng nhóc này, chắc chắn nó sẽ nói dối là Minh đưa tôi xuống. Khoan đã!!! Tôi đang hy vọng cái gì vậy??? Lắc đầu để cho được tỉnh táo, sao tôi lại không muốn cậu ấy nói dối chứ, nếu nói dối là Minh đưa xuống chẳng phải là tốt cho tôi à??? Vy, mày điên thật rồi!!!

********************************

Thời gian tay tôi còn băng bó, việc học tập đả có Minh giúp đỡ. Vở bài học của tôi, về phần lý thuyết đều có anh ghi chép hộ cả, còn về phần bài tập.........:

-" Á!!! Nè đừng có dùng thước đánh chị, đau".

Một ngày tháng mười, ở nhà tôi, tiếng la giận dữ đó vang đi khắp nơi trong căn phòng rộng lớn. Ngồi đối diện dạy học cho tôi không phải là gia sư, cũng không phải là bạn học trên lớp, người đang cầm cây thước dẻo dọa đánh tôi vài đòn chính là Khang, thằng nhóc chuyên gia gây phiền toái. Lí do nó dạy học cho bà chị sinh ra sớm hơn nó một năm chính là........bởi vì cậu ấy thật sự thông minh!!! Mặc dù chỉ mới lớp 10, thế nhưng nghe ba mẹ tôi nói, khi còn bên Mỹ Khang đã học giỏi đến mức được nhảy lên cả lớp trên học. Ban đầu tôi còn không tin, đợi đến khi chứng kiến rồi mới thấy, mấy bài tập lớp 11 từng làm tôi đau đầu mà cậu ta giải chỉ trong vòng 5 phút. Chẳng cam tâm chút nào!!! :

-" Được rồi, xong chưa, đáp án ra bao nhiêu nào ???".

Nụ cười mỉm chi, cây thước gõ bạch bạch trên vai. Không hiểu sao hình ảnh đó làm tôi cảm thấy sợ, đành đọc đáp án lí nhí vậy. Biết đâu cậu ấy nghe lầm thành đáp án đúng :

-" 1....2,55555555".

-" Cái gì??? Số lẻ à, sai rồi cô hai bài này là số chẵn mới đúng. Haizz, giảng đi giảng lại tới ba tiếng đồng hồ thế mà chị cũng không tiếp thu được tí nào sao???".

Nhìn Khang tôi mếu máo như sắp khóc :

-" Môn toán.....chị ghét nó nhất".

-" Tha cho em đi, đừng làm vẻ mặt đó nữa. Kỳ thi sắp tới rồi, quyết định chưa tiến triển kế hoạch của em quả thật sáng suốt."

-" Hứ, học giỏi vậy sao em không thi vào trường khác đi???".

-" Có thuốc trị bệnh ngốc không ta??? Em mua cho chị hẵng một trăm hộp luôn á, uống vô cho sáng ra tí. Lí do chành bành ra mà giờ còn tròn mắt hỏi em, dĩ nhiên là để gặp chị rồi, bực mình".

Hôm nay thằng nhóc này dữ dằn quá, chuyện gì làm nó cộc tính thế nhỉ??? Không lẽ là do chỉ bài cho tôi, cách duy nhất để dập ngọn lửa này là tôi phải chăm làm bài tập lên thôi. Kỳ thi này mà không qua nổi, coi như đời tôi tàn ở ngôi trường cấp ba này, do lo suy nghĩ mà ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào Khang. Tư thế cuối đầu nhìn vô sách của cậu ấy có sức hút cao thật, người này ở tương lai chỉ cần dựa vào vóc dáng cũng dễ dàng kiếm được việc làm, ngườ mẫu quảng cáo??? Rất có triển vọng đó chứ, nhìn lại bản thân tôi chả được ngoại hình lẫn cả tính cách, không lẽ tương lai phải thay thế chỗ của ông già. Haizz....nghĩ thôi mà đã chán rồi.

*************************

" Được rồi, giấy cũng đã phát, các em bắt đầu làm bài đi!!!".

Khoảng thời gian ôn tập đã kết thúc. Chỗ bị thương vì vết dao rạch cũng đã lành, chỉ tiếc là cổ tay phải của tôi có một vết sẹo dài thôi, dưỡng da chắc sẽ hết. Đặt ngòi bút xuống làm bài, tâm trạng tôi hồi hộp, lòng cứ sợ rằng chữ sẽ đột nhiên bay đi đâu mất thật sự rất sợ.....phải cố gắng!!! Kết quả kì này mà tốt Khang sẽ vui vì những ngày vất vả vừa qua, còn tôi sẽ được thực hiện cái kế hoạch thú vị kia, nghĩ rồi tôi càng quyết tâm hơn. Từng chữ, từng chữ viết ra đều chắc như đinh đóng cột. 

Thấm thoắt mười hai môn thi tôi đều trải qua thật nhẹ nhàng.

Môn cuối cùng là môn tiếng anh. Lúc làm bài xong, vừa đi vừa dò kết quả tôi mới phát hiện ra mình sai khá là nhiều, lần này mà không được năm điểm thì tôi chết với ông già. À, không, đối với ba tôi chuyện học hay không, không thành vấn đề nhưng điều tôi lo ngại là thằng nhóc hay càu nhàu. Trên tay cầm tờ giấy đề thi, tôi cứ nhìn vào rồi lắc đầu liên tục, lạ quá.....tại sao tôi phải sợ Khang như thế, do mãi suy nghĩ nên tôi đi càng lúc càng chậm lại. Ai đó đã chạy tới, ôm choàng vai tôi từ phía sau và bịt mắt tôi lại, thanh âm quen thuộc khiến tôi sửng sốt :

-" Hihi, Vy đoán xem là ai đi nè!!!".

-" N...Ngân đúng không???".

Bàn tay mềm mại khẽ bỏ ra khỏi mắt tôi, quay lại thì thấy cô bạn xinh dẹp với mái tóc dài đang đứng khoanh tay nhìn tôi cười, nụ cười rất hiền từ. Gặp lại Ngân, tôi không biết nên biểu hiện như thế nào cho phải, quá bất ngờ, vẻ mặt tôi lúc này chắc đang cau có khó chịu lắm đây :

-" Vy ghét Ngân rồi hả???".

Câu nói nũng nịu, pha vào đó là giọng điệu u buồn khiến cho tôi giật mình. Nhận ra mình đã hơi quá đáng trong biểu cảm, tôi cười :

-" Xin lỗi tại vì đã hai tháng rồi không thấy Ngân đến trường, gặp lại ngay ngày cuối cùng của mùa thi thật làm Vy bối rối quá.".

-" Ồ....Người phải nói xin lỗi là mình mới đúng!!! Bắt đầu thi môn đầu tiên mình đã đi học lại rồi, mà do ngại gặp Vy nên Ngân mới né tránh như thế. Hôm đó, thành thật xin lỗi, không hiểu sao lòng mình lúc ấy lại trào lên cảm xúc ganh tị khi thấy Minh thẫn thờ trước sự thay đổi của bạn, nhìn bạn lúc đó xinh lắm".

Ngân cúi thấp đầu xin lỗi tôi, lúng túng thật. Lúc này tôi nên đáp lại như thế nào đây, nội chuyện đó thôi cũng làm bạn ấy mang tiếng xấu, lời xin lỗi này tôi mà không chấp nhận thì chẳng phải còn làm khó bạn ấy hơn. Lấy hai tay, tôi đỡ Ngân đứng thẳng lên :

-" Bạn bè trong lớp cả mà. Bạn đâu cần phải xin lỗi như vậy, dù sao, nhà trường cũng đã đình chỉ Ngân hai tháng lận. Về việc của Minh, bạn yên tâm đi, Vy không xen vô đâu hai người cứ thoải mái. Sự thay đổi này, mình làm là vì một người khác rất.....rất là quan trọng. Lòng đố kị đó, mình có thể hiểu được, đôi lúc Vy cũng vậy mà."

-" Người quan trọng đó, Vy nói Ngân nghe là ai đi...."

-" Là....Khang, cậu nhóc hôm nọ đã xuất hiện khi Minh bóp cổ bạn".

Buộc miệng nói ra cái tên đó, thật sự tôi thấy khó chịu và cảm thấy có lỗi với Khang. Thằng nhóc cứ luôn làm tấm bia để tôi lấy ra ngụy biện cho người khác, vốn dĩ chính bản thân tôi cũng có quyền gì trách hận ai đâu. Đúng lúc này, Khang bay tới khều vai tôi :

-" Chị, làm bài được không??? Thi xong cũng chẳng đi tìm em để sửa bài sao???".

Ngẩng đầu lên nhìn cậu, chưa kịp mở lời nào thì thằng nhóc đã dùng ánh mắt  ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Ngân. Còn cô bạn kia chỉ biết đáp lại nụ cười mỉm chi, sau đó Ngân quay lưng rời đi :

-" Con nhỏ ma tóc dài đó tới tìm để giết chị à???".

-" Vớ vẩn. Người ta tới xin lỗi chị đó!!!".

-" Kỳ lạ, con người hối cải nhanh vậy sao??? Dù gì thì.....nên đề phòng một chút".

Ánh mắt lạnh lùng đến run người của Khang đang nhìn về phía trước. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc bén, như lưỡi dao của cậu đang hướng về Ngân.  Chỉ trong vòng mấy giây, Khang vui vẻ trở lại rồi khoác vai tôi kéo đi, chúng tôi ngồi ở ghế đá dưới sân trường. Thằng nhóc đang suy nghĩ, cầm tờ đề ghi chi chít đầy kết quả của tôi, thật ra lẫn trong kết quả tôi còn vẽ bậy nữa, do thi cữ mà chán quá nên....Khang quăng tờ giấy đề lại cho tôi, cậu ngửa người ra sau ngước lên nhìn trời :

-" Chị....làm tốt đúng không???".

-" Nói tốt thì hơi quá, những cái em giảng rồi mà sao chị vẫn sai ấy nhỉ??? Phần TRUE, FALSE dễ ăn điểm nhất mà vẫn sai tới hai câu!!!".

-"....."

Nhìn tôi sụ mặt buồn rầu như thế, cậu ấy bật dậy, an ủi tôi :

-" Vẫn chưa biết điểm mà, em chỉ hy vọng là giáo viên chấm đừng gắt gao cho chị thôi. Ngồi đây chờ nhé!!! Em đi mua nước khao chị".

-" Ơ...."

Chưa nói gì mà đã đi rồi. Thực tình trong kỳ thi này tôi đã cố gắng, nếu kết quả mà tệ chắc tôi chết mất. Khóe mắt tôi dần dần nóng lên, nước mắt sắp trào ra, cố kìm nén để không khóc nên người tôi bất giác hơi run lên. Đôi tay thon dài của ai đang vuốt trên khuôn mặt tôi lúc này, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Minh, tôi bật dậy. Giờ này, đáng lẽ, là Minh phải về nhà từ lâu nhưng sao hôm nay vẫn chưa về. Tình huống khó xử khiến cho tôi đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng hình Khang, trong lòng thầm hy vọng cậu ấy quay về càng sớm càng tốt :

-" À....Ờm. Em đi đây thằng nhóc Khang chắc nó đang đợi".

Viện cớ tệ quá!!! Nhăn mặt, tôi lách sang người Minh rồi đi. Anh lấy tay giữ tôi lại :

-" Khoan đã, nói chuyện chút đi ".

-" Chuyện gì??? Phải ha, Ngân đâu sao lại để anh ra đây, cô ấy mà nhìn thấy thì thật không hay tí nào".

-" Em đang quen thằng khỉ kia???".

Mồ hôi lạnh toát ra, trả lời, tôi cần phải trả lời. Cứ nói đúng xem ra sẽ tốt hơn :

-" Ừ..m".

Minh nhếch mép miệng lên cười đểu, ánh mắt không ngừng dời sang chỗ khác :

-" Cuối cùng, em cũng chọn cậu ta."

-" Anh nói vậy là sao???".

-"Từ hôm em bị Ngân rạch tay, anh cứ đinh ninh mãi, dù anh bây giờ không là gì của em n....".

Cắt ngang câu nói của Minh. Tôi cau có hỏi anh về chuyện lúc tôi bị ngất hôm ấy :

-" Là ai??? Lúc đó là ai đã đưa em xuống phòng y tế, không phải anh sao???".

-" Hừ, ngay cả xỉu cũng ngã vô thằng kia thì anh đỡ em bằng cách nào. Dần dần anh nghĩ tình cảm em dành cho anh sắp không còn nữa...."

Minh nói như vậy khiến tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ. Quả thật từ lúc Khang xuất hiện bên cạnh, lúc nào thằng nhóc đó đều đợi và đi chung với tôi, nhưng nó ở trong lòng mình chiếm vị trí....to lớn đến mức nào, rốt cuộc tình cảm mình dành cho Khang đơn thuần chỉ là bạn bè thời thơ ấu, hay là.......tình cảm nam nữ. Gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi là Ngân, cô ấy bay nhào tới ôm chầm lấy Minh, còn anh lúc này chỉ biết lúc túng, tay hơi khẽ xô Ngân ra :

-" Em làm gì vậy??? Đừng có tùy tiện như thế".

-" Anh là bạn trai của em mà. Ôm cũng không được sao???".

-" Ai là...."

Chưa kịp mở lời bác bỏ câu nói của Ngân, cô bạn đã vui vẽ quay sang nhìn tôi. Ngân thò tay vô túi váy lấy ra bốn tấm vé, tôi cố nhìn thật kỹ lưỡng, hình như là vé trò chơi ??? :

-" Cho Vy hai vé nè. Dù gì thì thi xong xuôi hết rồi, noel này bộ bạn không dự định đi đâu chơi à???".

-" Vẫn chưa....mình không nhận đâu, chẳng biết rủ ai đi chung cả".

Nháy mắt bí mật với tôi, Ngân hướng ánh mắt về phía xa. Tôi cũng nhìn sang hướng đó, Khang đang cầm hai chai nước chạy về phía tôi :

-" Của chị nè. Thiệt tình, em phải chạy ra ngoài mới mua được, căn tin trường đóng cửa rồi".

-" Rảnh quá đi!!! Căn tin không có thì về đây, đi gì lâu quá làm tôi lo....".

Buộc miệng lỡ thốt ra câu này, tôi giật mình lấy tay bịt miệng lại ngay. Mắc gì tôi phải lo cho thằng khỉ này, kỳ lạ quá tại sao nhỉ??? Cảm xúc giận hờn này, tại sao lại có??? Vốn dĩ tôi đâu có gì để giận Khang, nhận ra vẻ mặt căng thẳng của tôi, Khang kéo tay ôm tôi vào lòng rồi nhìn Minh với vẻ đắc ý. Ai nhìn vào chắc nghĩ là đang  xảy ra chuyện dành dực gì đây :

-" Mới đi có một tí mà chị lo rồi. Yên tâm đi, ra đường anh không ngó cô nào ngoài em đâu".

*Bốp*

Tôi dùng cùi chỏ huých vào mạng sườn của Khang. Thằng nhóc đau điếng, liền thả tay ra khỏi người tôi. Ngân cười và quơ quơ hai tấm vé ra trước mặt Khang, cậu ấy ngơ ngác nhìn hai tấm vé bằng cặp mắt nghi hoặc :

-" Nhóc cầm đi. Noel này dắt Vy đi chơi chung với Minh và chị, được không???".

-" Thôi..."

-" Ok. Bà chị có ý tốt thì tôi nhận".

Đưa tay ra chộp hai tấm vé mà không do dự, chưa kịp mở miệng từ chối đã bị Khang chặn họng rồi. Khi bóng dáng hai người đó khuất đi, định rượt theo để từ chối đột nhiên thằng nhóc chộp tay tôi lại và lắc đầu :

-" Cơ hội tốt là đây. Noel này chúng ta sẽ phá họ".

Là dự tính cho kế hoạch cả à......Hóa ra tôi cứ tưởng bở là Khang muốn đi chơi với tôi trong dịp giáng sinh này, tim tôi tự nhiên thắt lại, đau quá. Cảm giác gì đây??? Người tôi thích là Minh mà, việc phá đám họ tôi phải vui mới đúng, mở miệng cố gắng nói từng chữ tôi cau mặt lại :

-" Hay là.....chúng ta.....đừng tiến hành kế hoạch nữa".

Ánh mặt trời bắt đầu lặn xuống. Bầu trời màu cam đã chuyển sang màu tim tím của buổi tối, trong sân trường chỉ còn lại mỗi tôi và cậu. Hai ánh mắt bất giác nhìn thẳng vào nhau.....











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #teenfic