Chương 13
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nói là tháng 12 nhưng chẳng lạnh gì, thay vào đó là những cơn mưa rào kéo dài. Ngồi trên bàn lật mở từng trang trong quyển album nọ, chống tay lên bàn suy nghĩ một lúc, thật sự tâm trạng tôi đang rất tệ, Khang.....nhớ tới cái tên ấy lòng tôi siết lại đau nhói. Thứ tình cảm không xác định được làm tôi rất rất mệt mỏi, ngày nào cũng ngồi thẫn thờ, tôi chợt nhớ lại chuyện của buổi chiều hôm ấy.....
[Hồi tưởng]
-" Chị đang nói gì vậy???".
Ánh hoàng hôn dập tắt trên sân trường chỉ còn lại hai người đang đứng nhìn nhau.
Mím môi thật chặt, bản thân tôi cũng không biết lí do vì sao mà tôi lại không muốn tiến hành kế hoạch đó. Chính tôi là người đã đề nghị thằng nhóc này giúp đỡ mà. Đứng nhìn tôi cúi mặt nhăn nhó mãi, Khang mất kiên nhẫn, cậu dùng lực ở tay rất mạnh siết chặt lấy bờ vai tôi :
-" Đồ ngốc!!! Em đã bảo chị không được chịu thua kia mà, đằng này cơ hội tốt ngay trước mắt. Nói đi, tại sao??? Tại sao chị lại không muốn???".
Cổ họng tôi như bị tắt nghẹn, lúc này tôi chỉ có thể làm vẻ mặt đau khổ. Khang có hỏi bao nhiêu cũng thế, vì, chính tôi còn chẳng biết tại sao :
-" Chưa biết nữa....lúc này trong lòng chị....rối bời lắm. Chị về đây, cho chị thời gian nhé!!!".
Sự yếu đuối của tôi lại tái phát rồi. Khi nói tôi còn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào Khang. Quay lưng rời khỏi sân trường, bỏ lại cậu nhóc cao to sừng sững lại phía sau. Cho tới ngày hôm nay, Khang còn không thèm hỏi han hay tới nhà tôi nữa, không một lần nào cả.
[Kết thúc hồi tưởng]
Quyết định ra ngoài thay đổi chút không khí, tôi đứng dậy với tay lấy cái áo khoác màu xám trong tủ và rời khỏi phòng. Bên ngoài mưa to như trút nước, đáng lẽ tôi nên quay về phòng để lấy dù nhưng cảm thấy để bản thân tắm mưa biết đâu tinh thần sẽ khá lên thì sao. Chạy ra ngoài sân, mưa chưa gì đã làm ướt mất nón áo khoác của tôi rồi, mấy chị người làm trong nhà nhìn tôi lo lắng, chú tài xế thì chạy ra cầm dù che cho tôi :
-" Cô chủ, trời mưa to lắm. Cô cầm dù vào nhà đi, lỡ dầm mưa mà đổ bệnh, ông, bà chủ sẽ lo cho cô lắm đó".
-" Mưa....tôi muốn tắm mưa".
-" Hả???".
-" CHÚ CỨ KỆ TÔI ĐI!!!".
Lấy tay hất dù của ông chú ra thật mạnh. Tôi hậm hực bỏ chạy ra khỏi nhà, lao đầu chạy trong mưa tôi không biết sẽ đi tới đâu nữa. Ở nơi nào có thể cho tôi sự thoải mái, nơi nào có thể....cho tôi sự...tự lập??? Dừng chân lại ngước khuôn mặt ướt đẫm lên, kỳ lạ quá...đôi chân của tôi tự động chạy tới khu chung cư của Khang, cuộc sống của tôi vẫn bình thường khi chưa có sự xuất hiện của cậu ấy. Vậy mà bây giờ chỉ mấy ngày không gặp đã làm tôi bực bội thế ư ??? Phải chăng tôi đã phải lòng thằng nhóc đó, hay chỉ là sự mâu thuẫn trong tình cảm bạn bè....Chắc là do mình đang thất tình nên....không phải!!! Hoàn toàn chẳng phải chỉ là như thế, tôi nghĩ là tôi...
Thích Khang thật rồi.
-" Bí ngô. Trời mưa bão như thế đứng dưới nhà em làm gì??? Chân bị đóng băng đi không được à??? Cũng may là em đang đứng ở ban công tự dưng thấy chị xuất hiện, chứ mắt em mà đui là nguy cơ chị dầm mưa rồi chết ở đây cao lắm nhé. Nè, đồ ngốc, nghe em nói gì chứ???".
Giật mình nhận ra Khang đang cầm dù đứng trước cơ thể ướt nhẹp của tôi. Nước mắt chợt lăn ra trên mặt, chắc cậu ấy nhìn sẽ tưởng là nước mưa thôi. Xem ra, thời tiết này cũng hay ho phết :
-" Lúc nào...."
-" Hửm??? Nói to lên mưa lớn em nghe không rõ".
Cắn chặt môi, cuối cùng tôi cố gắng hét lên thật to, khui ra hết nỗi lòng của tôi lúc này cho Khang nghe :
-" Lúc nào chị gặp khó khăn, em cũng xuất hiện cả. Mấy tuần qua chị đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều về sự tồn tại của em trong lòng chị, ban đầu chị cứ nghĩ chắc do chị căng thẳng quá...nhưng mà...nhưng mà càng ngày chị thấy em chiếm một vị trí rất to lớn trong tim chị. Ngốc, đúng như em nói chị ngu ngốc thật, nên xem em là một người bạn thời thơ ấu là tốt nhất, người chị đáng lẽ nên thích là Minh thế mà...cuối cùng tại sao chị lại quay sang thích em thế này!!! Cảm giác vắng mặt cái giọng nói ngỗ nghịch đáng ghét, vắng cái sự phiền toái rắc rối của em chị chịu không được. Chị.....".
Bài diễn văn đề tài tỏ tình cụt lủn, ngốc nghếch của tôi chưa kết thúc thì Khang đã kéo tay ôm chầm lấy tôi. Áo của cậu cũng ướt dần vì cây dù đã rơi xuống đất từ lúc nào.
[ 2 phút sau ]
Khang nắm tay tôi kéo về phía khu chung cư. Bước lên hành lang, mọi ánh mắt của mấy bà hàng xóm đang đứng tám chuyện nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, ngại chết đi được. Thấy vậy thằng nhóc khoác vai tôi rồi cười to thỏa mãn :
-" Hahahaha. Các bác thấy em gái của cháu xinh không??? Nó mới từ bên Mỹ về, lúc nãy cháu ra đón do lâu ngày không gặp nên xúc động quá làm rơi cây dù, kết quả là hai đứa ướt nhẹp hahahaha ".
-" Ôi trời ra là em gái của cậu à. Nhìn xinh đẹp giống cậu vậy".
-" Hahaha...vậy...chúng con xin phép".
Lúc trước tôi từng tới đây một lần, nhưng may mắn là hôm đó không có người hàng xóm nào thấy cả, nhờ vậy việc nói dối thành công mỹ mãn. Khang mở cửa kéo tôi vô nhà, tai tôi còn nghe được tiếng xì xào bàn tán của mấy "bà tám" ngoài hành lang, quần áo ướt nhiễu từng giọt xuống ngay dưới chỗ tôi đang đứng. Cậu ấy mở tủ lấy một chiếc áo thun màu trắng ném về phía tôi, lấy tay bắt lấy thật chính xác :
-" Chị vô nhà tắm thay đồ đi ".
Tôi cố gắng nhất chân và cái cơ thể nặng trĩu vì ướt này về phía nhà tắm. Khi gần tới cửa, mắt tôi chợt hoa hết cả lên, cảnh vật xung quanh nhòe dần....Ngã xuống sàn, cơ thể đã trở nên vô thức, trong sự vô thức đó tôi nghe được tiếng Khang gọi tên mình đầy rẫy chứa chang sự lo lắng, nhưng mí mắt tôi vẫn nhắm nghiền, đầu óc đau nhức.
Chợt bừng tỉnh, tôi đang nằm trên giường. Quần áo đã thay thành bộ khác rồi. Không lẽ!! Thằng nhóc đó....
Đang bối rối, lấy tay sờ soạng khắp người thì một giọng nói vang lên làm tôi thở phào nhẹ nhõm:
-" Em kêu bác sĩ nữ tới nhà khám nên chị yên tâm đi, em đâu có ngu mà chạm vào."
-" A....tốt quá. Mà sao chị lại bất tỉnh ấy nhỉ???".
-" Dầm mưa rồi phát sốt. Quả nhiên sức đề kháng của chị vẫn yếu như ngày nào, ờ , còn nhớ em là ai không??? Nhớ không nào???".
-" Quá đáng, tất nhiên là nhớ rồi".
-" Ơn trời không phải sốt bại liệt, haha".
-" Không phải bại liệt!!! Mà là hôn mê thôi".
Khang lấy tay xoa đầu làm tóc tôi rối bù cả lên. Để ý mới thấy cậu vẫn mặc cái áo ướt nước mưa đó chưa thay, giật mình lấy hai tay cấu vào áo của cậu, tôi làm mặt giận dữ :
-" Sao em chưa thay áo hả??? Nhỡ bị cảm thì chết".
-" Ngốc, lo cho chị đi. Em rất rất khỏe mạnh, nhìn nè cơ đầy mình, bệnh được cũng hay."
Nhắc mới nhớ. Hình như lúc ở dưới mưa tôi đã tỏ tình thì phải, làm sao đây??? Tự nhiên vác xác đi, chắc giờ thằng nhóc này nghĩ tôi ngốc lắm, mình thật đúng là...ngốc mà. Khang vẫn chưa trả lời câu nói đó của tôi, hay bây giờ mình hỏi khéo thử xem, can đảm lên thôi :
-" Ban nãy, ở dưới á, em có hiểu chị nói gì không???".
-" Không, chả hiểu chị nói cái quái gì".
Cuối gầm đầu thất vọng. Nhục nhã quá đi, nói hết lòng mình rồi vậy mà :
-" Nhưng... em chỉ hiểu là....chị thích em thôi. Như vậy, em có nghĩ sai chỗ nào không nhỉ???".
Nghe tới đây mặt ai nấy đều đỏ như quả gấc. Khang lấy tay vò đầu, rồi nở nụ cười dịu dàng pha chút ngượng ngùng ở trong đó. Lúc này tôi mới sực nhớ ra tới hai tấm vé khu vui chơi :
-"Noel này tính sao đây??? Hai tấm vé đó...".
-" Thì hai ta cứ đi thôi".
Cậu phấn khởi lục trong túi quần ra hai tấm vé, cầm phe phẩy trước mắt tôi. Đây đúng là cơ hội tốt, nhưng bây giờ tôi thích Khang, tôi không muốn tiến triển kế hoạch gì nữa cả, thôi thì, nhân dịp giáng sinh chúng tôi cho đây là buổi hẹn hò đầu tiên vậy :
-" Thế, còn kế hoạch. Chị không làm à???".
-" Em điên à. Chuyện như vậy còn hỏi, bây giờ trong lòng chị chỉ có hình ảnh của em thôi, nó cứ hiện lên hoài làm khó chịu chết đi!!!".
-"Tự dưng tỏ tình với em, không ngờ có ngày cô bé bị sốt bại liệt đến ngu ngốc lại đi thích em một lần nữa nhỉ???".
Đã dặn bao nhiêu lần là sốt đến hôn mê nhưng Khang cứ bảo là sốt bại liệt. Con đường phía trước còn khá nhiều chông gai, tôi chưa chắc là có cùng thằng nhóc này vượt qua được không. Nhưng trước tiên, tình cảm của Minh tôi phải làm cho nó nguội đi.
*******************************
Ngày giáng sinh cũng tới. Thời tiết mát lạnh, ngoài phố đầy rẫy các cặp tình nhân khoác tay âu yếm đi chơi, tình nhân??? Đúng rồi, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi với Khang và còn....đi chung với hai người kia nữa. Vé thì cũng là Ngân đưa cho tôi, tách ra đi riêng thì thật là thất lễ quá. Hôm nay ngồi trước bàn trang điểm tôi quyết tâm phải làm sao để xinh đẹp trong ngày này, loay hoay chắc gần khoảng hai tiếng mới xong, cũng may là tôi dậy từ sớm chuẩn bị. Đi khu vui chơi nên chắc chắn sẽ chơi trò cảm giác mạnh, xõa tóc có thể làm vướng víu vì vậy tôi thắt gọn thành hai bím tóc. Sau đó đứng dưới cổng chờ Khang tới.
Khi chúng tôi tới nơi, từ đằng xa đã thấy bóng dáng Minh với Ngân đang vẫy tay chào. Bước xuống đường, Khang chạy đi gửi xe, Ngân thấy vậy liền sáp vô tôi châm chọc :
-"Úi chà, bạn trai Vy đi xe mô tô cơ à??? Chắc nhà giàu lắm. Đúng không Minh???".
Liếc ánh nhìn qua anh, thấy anh đang bận suy nghĩ gì mà chẳng buồn chú ý nghe Ngân nói. Mãi một lúc anh mới ấp úng trả lời :
-".....Ờ ừm, chắc vậy".
-" À... phải rồi bãi giữ xe ở đâu nhỉ??? Ngân ra xe Minh cất đồ tí, hai người ở đây đợi nha".
-" K..khoan đã...".
Chưa gì mà bạn ấy chạy đi mất tiêu rồi. Là cố tình sao??? Nhưng Ngân cũng thích Minh mà, ra bãi giữ xe để làm gì vậy ta....không lẽ thấy Khang bảnh bảnh tính cua của mình. Lửa ghen nổi lên, tôi dẩu môi đứng chống nạnh rồi nhăn nhó mặt mày, Minh liền lên tiếng với chất giọng khàn đặc :
-" Có chuyện gì thế??? Anh thấy sắc mặt em không tốt".
Cảm thấy cánh tay anh sắp chạm lên má tôi, bất giác tôi lấy tay hất mạnh ra. Ngoảnh mặt đi chỗ khác và nói :
-" Em không sao. Anh đừng quan tâm em nữa, giờ em thích người khác rồi, xin anh hãy quan tâm đến Ngân đi. Nhé ???".
-" Thằng nhóc đó....Khỉ thật, anh không nhường em cho nó đâu".
Quay mặt lại, tôi nổi giận hét lên :
-" Thôi đi. Làm ơn. Cho dù em có còn thích anh thì cũng chẳng tới được với nhau đâu. Thà là quên nhau đi, số tiền nợ đó sẽ được xóa bỏ. Chính em đã phát hiện ra là em thích Khang, từ hôm anh nói với em những lời đó ở trường lúc ấy em đã nhận ra tình cảm của mình rồi."
-" Nhưng...."
-" Hai người đang nói gì vậy???".
Khang kéo tay tôi về phía sau lưng cậu. Dùng ánh mắt lạnh lùng và đầy rẫy sát khí liếc Minh :
-" Lo cho bạn gái của mình đi. Đừng đi quyến rũ bạn gái của người khác chứ. Chị à, đi thôi!!!".
Nắm chặt tay tôi như sợ tôi đi lạc, chúng tôi bắt đầu di chuyển vào bên trong. Lấy bàn tay níu áo cậu ấy, Khang dừng lại ngoái đầu nhìn tôi :
-" X...Xin lỗi em. Thật tình chị không muốn ở riêng với Minh, mà, không hiểu sao Ngân lại bỏ đi ngay lúc đó".
-" Haiz...."
Nhấc bổng tôi lên thật nhẹ nhàng, còn ngạc nhiên chưa hết vì hành động này của cậu ta thì đã bị hôn lên má một phát. Cậu nháy mắt :
-" Cho dù chị dùng em như người thay thế thì tình cảm của em dành cho chị vẫn không đổi, yên tâm đi, em sẽ không bao giờ bị mê hoặc bởi ai. Và còn, em hoàn toàn tin tưởng vào lời chị nói."
-" Oa, hai người tình cảm quá đi".
Ngân từ sau lưng rối rít khen ngợi chúng tôi, Khang nhìn bạn ấy bằng cặp mắt khó chịu sau đó thả tôi xuống. Trò chơi ở đây chỉ toàn cảm giác mạnh, mãi tới chiều đầu tóc tôi rối bù, bụng thì cứ quay cuồng. Buồn nôn quá đi..... Tôi phải thể hiện bộ mặt đẹp đẽ ra cho Khang thấy, nhưng từ nãy giờ cậu ấy cứ nhìn tôi và cười len lén. Tóc tai thật là, tôi cầm cây lược mượn từ Ngân và bắt đầu tháo xõa mái tóc dài rối bời ra chải, Khang chạy lại giật cây lượt từ tôi. Tay cậu cầm lấy rồi bắt đầu chải một cách vụng về xuống tóc tôi, sau đó còn lấy thun buộc gọn lại cho tôi nữa. A....hạnh phúc lãng mạn chết đi được!!!! Đột nhiên, cậu kéo khuôn mặt tôi quay về sau. Ánh chiều tà chói lóa sau lưng cậu làm chói cả mắt tôi, nó khiến tôi phải nhắm mắt lại. Thế là, Khang đưa bờ môi ấm áp của cậu lại gần môi tôi, dù nhắm mắt nhưng có thể cảm nhận được đôi môi đó của Khang rất ngọt.
* Bốp*
Tiếng va chạm đó làm tôi bừng tỉnh và mở mắt ra. Khang bị Minh đấm, ngã nhào trên mặt đất, mọi người xung quanh bắt đầu tụ lại thành đám đông. Bị ngã như vậy khiến cậu ấy tức giận đứng lên đấm trả, chân thì tung cước vào bụng Minh, không được....Minh đánh không lại đâu....sẽ có án mạng mất. Khóe miệng chảy máu, Minh đứng dậy lấy tay gạt đi rồi lao vô Khang...
* Á*
Gò má tôi tê tái vì phải hứng chịu cú đấm trời giáng đó. Ngay lập tức tôi té nhào xuống đất, Khang chạy lại ngồi xuống đỡ tôi dậy rồi quát mắng :
-" Đồ ngốc này, tự nhiên lao vô làm gì. Có sao không??? Chết tiệt, thằng cha kia....".
Tính đứng lên lao vô Minh đập cho một trận, tôi lấy ha tay giữ lấy cổ áo Khang,miệng mấp máy cố gắng cất ra từng chữ yếu ớt :
-" Chị không sao....Làm ơn bỏ qua đi. Hai người đừng đánh nữa".
-" Được được, em không đánh nữa. Đi nào em đưa chị tới bệnh viện".
-" Về nhà....chị muốn về nhà".
Khang thở phào nhẹ nhõm, rồi dịu dàng bế tôi lên. Đi lướt qua Minh, tôi nhận ra anh đang cuối gầm mặt, chắc là cảm thấy có lỗi khi lỡ tay đấm vào mặt tôi. Ngân thì trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đó giống như hôm anh chở tôi đi mua trà sữa vậy, thật sự ai nhìn vô cũng sẽ giật mình nhận ra người có khuôn mặt xinh đẹp vậy mà lại có biểu cảm đáng sợ như thế.
***********************************
Vẫn là chiếc xe mô tô lướt đi nhanh dưới chiều tà.
Có lẽ lần này hơi khác, mặt tôi đau rát chắc là đã bị bầm tím rồi, từng cơn gió lạnh thổi hắc vô còn làm tôi đau thêm. Gần tới khúc rẽ giữa ngã tư, đột nhiên Khang đâm thẳng qua luôn, tôi lên tiếng hỏi vì tưởng rằng cậu quên đường :
-" Nè, em quên nhà chị à, lúc nãy sao không quẹo???".
-" Ôm chặt em vô đi!!!".
Tay tôi siết lấy eo của cậu ngày càng chặt hơn. Rốt cuộc là bị gì thế??? Đầu óc còn chưa biết được nhưng khi tới cột đèn xanh, đèn đỏ tôi mới nhận ra là tay thắng của Khang đã bị hư, vượt đến cây đèn đỏ này đến cây đèn đỏ khác. Khang bực tức, bàn tay siết chặt tay thắng :
-" Thằng chó nào cắt dây thắng vậy nè. Em mà biết được sẽ băm nó ra trăm mảnh".
-".... Nguy hiểm quá. Bây giờ làm sao đây. Xe không dừng được, lại còn phóng vượt đèn như thế, chẳng may....nhưng mà ai làm việc này mới được nhỉ???".
Lúc này mới nhớ ra. Hồi sáng, khi cậu ấy đi gửi xe còn có Ngân đi theo nữa. Chắc là tôi nghĩ sai :
-" Khang nè, gửi xe xong em có thấy Ngân trong bãi giữ xe không???".
-" Hả??? Chị nói gì vậy, không phải ba người bọn chị ở chung trong khoảng thời gian đó sao??? Gửi xe xong em liền chạy ra khỏi đó ngay, trên đường đi ra cũng không thấy ai trông dống con nhỏ đó cả".
-" Có khi nào....chắc do chị nghĩ sai rồi, kỳ lạ quá. Mãi tới khi em kéo tay chị vô khu trò chơi thì Ngân mới quay về....."
-" Bực thật!!! Bị ả chơi cho một vố rồi, đáng lẽ em nên cảnh giác khi chị ta mời chúng ta đi chơi mới phải, nắm chắt vào. Em có cách này, tuy hơi mạo hiểm nhưng giữ được tính mạng bao nhiêu phần trăm thì cứ giữ."
-" Cách gì???".
-" Tháo nón bảo hiểm em ra mau lên. Sau đó chị đội vô đi, em sẽ cố giảm ga, mau tháo ra đi!!!!".
Vòng tay ra gỡ nón của cậu ấy, xe đã giảm bớt tốc độ nhưng tôi vẫn bị mất thăng bằng khi nhoài người lên phía trước. Cầm nón bảo hiểm trên tay, lòng vẫn đinh ninh chẳng biết thằng nhóc này đang tính làm ra chuyện gì, tôi đội lên đầu. Chắc chắn là tôi đã đội vào, lúc đó Khang mới mở miệng nói ra dự tính của mình :
-" Em sẽ cố gắng dùng tài cán lạng lách của mình để ra mấy khu có nhiều công trình xây dựng với bãi đất trống. Sau đó, chỉ cần kiếm bãi cát nào rồi em sẽ ước tính khoảng thời gian lao khỏi xe để không bị thương, chị chỉ cần ôm chặt em là được. Tuyệt đối đừng tự ý hành động hiểu chưa, đồ ngốc???".
-" Em mới là ngốc á. Chị không làm được đâu, tỷ lệ sống rất rất thấp đó. Nếu chẳng may một trong hai ta bị chấn thương hôn mê.....đừng làm mà".
-" Miễn người bị chấn thương, hôn mê đó không phải chị là được.Thà ngã vô bãi cát, còn hơn ngã vô gạch đá."
Câu nói đầy rẫy trọng trách phải bảo vệ tôi đó càng làm tay siết chặt lấy cậu ấy hơn. Chưa gì thấp thoáng từ xa tôi đã thấy các công trình xây dựng mọc lên như nấm, con đường dần ra quốc lộ nên càng rộng ra hơn, cầu cảng cũng rất nhiều. Khang rẽ tay lái sang bên trái, đi vô khu đất trống của một tòa cao ốc đang trong giai đoạn xây sắp xong, kì thực cát để dưới đất rất nhiều. Lạng qua lạng lại quanh khu đó một vài lần, sau cùng cậu quay lưng ôm lấy và kéo tôi cùng lao ra khỏi chiếc xe điên cuồng không thắng kia. Khung cảnh như trong một bộ phim hành động, chiếc xe đâm sầm vô mấy thanh bê tông rồi ngã nát tan tành, tiếng kim loại còn lanh lảnh vang lên trong tai tôi. Gần tiếp đất vô bãi cát, cậu ấy quay người ra phía trước ôm tôi vô lòng.
*Bẹp*
Mở mắt ra, tôi không thấy đau gì cả.....bật dậy thấy Khang đang nằm dưới tôi, tay vẫn giữ chặt lấy người tôi. Hoảng hốt, dùng tay tát liên hoàn lên mặt cậu, mãi vẫn nằm bất động. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên khuôn mặt tôi, lòng thầm nghĩ có khi nào vì đỡ cho mình mà Khang bị gãy xương, chấn thương, hôn mê, tôi liền gục đầu vô người cậu mà gào khóc to :
-" Đừng bỏ chị lại mà, Khang ơi. Huhu, làm sao bây giờ em chết rồi chị biết làm sao đây???".
[10 giây sau]
-" NÓI BẬY GÌ VẬY HẢ??? CHỊ ỒN QUÁ ĐI, KHÓC LÓC CÁI KHỈ GÌ!!!".
-" Ể....em còn sống à".
-" Chứ chị mong em chết ư. Té vô bãi cát mà chết....hahaha em đâu phải thằng đàn bà, tính toán, tính toán cả rồi".
Đứng lên từ đống cát, cậu vươn vai rồi bắt đầu chạy nhảy chứng minh cho tôi biết là không bị gì. Bấy giờ, chúng tôi mới cùng nhau liếc mắt tới chiếc xe mô tô, Khang chạy lại ngồi xuống quan sát, tay rờ rờ cằm :
-" Hmm....Đầu xe bị nát hư hỏng nặng rồi. Xem ra, có muốn sửa cũng không được, con ả cáo già đó khi đi học lại thì chết với em. "
-" Thôi đi. Hay là, bỏ qua nha.....dù sao hai ta cũng đâu bị gì".
-" Bỏ qua??? Ngốc, may là em nghĩ ra cách chứ không thôi là giờ em với chị chầu diêm vương tám kiếp á. Ôi trời, ở đâu mà tạo hóa lại sinh ra con nhỏ ác thế kia chứ, dù gì thì người yêu của em cũng lên tiếng kêu bỏ qua nên em cũng sẽ nhắm mắt cho qua vậy".
Khang quay lưng bỏ đi. Hí hửng chạy theo sau, tôi cười bảo :
-" Vì chị hả???".
Nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu ta bĩu môi :
-" Mơ đi. Chẳng qua nếu em bắt nhỏ đó đền bù chiếc xe thì nó có trả cả đời cũng không hết, nên thôi cho qua là cho qua".
-" Xì. Gọi bác tài xế tới nhé".
-" Khỏi. Đi xe buýt".
Ra tới trạm, lạ lẫm quay nhìn khắp nơi. Phải đứng chờ xe tới à??? Thật ra, đây là lần đầu tôi đi xe buýt....Khang thì đang đứng coi chúng tôi nên đi trạm nào thì có thể về được nhà. Mãi một lúc cậu mới gật đầu, rồi kéo tay tôi vừa chạy lên chiếc xe buýt đang dừng trước mặt. Lên xe thì tôi choáng váng suýt ngã, đã thế còn không có chỗ ngồi, tôi đứng như trời trồng ra trên xe còn Khang thì vịn một tay lên cái đồ cầm phía trên đầu.
*Két*
Tiếng thắng xe vội vã mà đinh tai nhức óc, cơ thể nhỏ bé của tôi bị mất đà lao về phía trước. Khang dang tay ra chụp lấy eo tôi và kéo lại sát người cậu, miệng không ngừng thủ thỉ từ sau lưng tôi, tay cậu thì cầm lấy tay tôi đặt lên cái thanh phía trên đầu :
-" Giữ chắt vào. Không thôi sàn xe buýt sẽ thủng một lỗ vì cú ngã long trời, lỡ đất của cái người vụng về đang đứng bên cạnh em ấy".
Câu nói khiến tôi sợ hãi, dùng cả hai tay giữ chặt lại thứ đó như bùa hộ mệnh, còn cậu từ sau lưng tôi có thể cảm nhận được là đang cố tình cười châm chọc tôi.
Mãi tới tối tôi mới về tới nhà. Thở phào nhẹ nhõm bước vô sân và mở cửa nhà. Ba mẹ tôi từ trong đại sảnh, không biết từ lúc nào mà đã bay lại hun hít tới tấp như mấy năm không gặp tôi, hoang mang ngơ ngác như nai tơ đành chỉ biết đứng chịu trận :
-" Cái con bé này đi đâu mà về khuya vậy hả???".
-" Xém tí là ba và mẹ đã gọi cảnh sát, FBI, đài truyền hình đi rao tin tìm con rồi đấy".
-" Hơ...ơ con chỉ gặp một vài sự cố rồi về muộn thôi mà".
Cười dịu dàng nhìn hai người. Bầu không khí ấm áp chưa kéo dài được bao lâu thì, chưa kịp nói thêm câu nào họ đã bay vèo ra sau lưng tôi để chào đón một vị khách không mời mà tới tá túc đêm nay :
-" Ôi con rể, con cũng tới sao???".
-" Mời vào mời vào".
-" ......Ba à.....Mẹ à....còn con nữa mà".
Xúm xít đẩy lưng Khang vô nhà, cả hai đồng loạt quay phắc lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn :
-" Về rồi thì vô đi, còn không con ở ngoài đó luôn càng tốt."
-" Haha con rể à, mời vào, mời vào".
Dậm chân xuống sàn tôi quát lên :
-" Thật...Quá quắt mà!!!! Ai là con rể của ba mẹ chứ???".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro