Chương 14
Buổi sáng hôm sau, tôi và Khang đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị đến trường. A, tối qua cậu ngủ lại nhà tôi, nhưng do quá mệt mỏi nên cả hai bước về phòng mà chưa kịp nói thêm câu chúc ngủ ngon. Đặt đũa xuống, tôi rời khỏi bàn ăn, dĩ nhiên là Khang cũng đứng lên theo, ra tới sân bác tài xế đã mở cửa sẵn chờ. Trên đường tới trường, cảm giác ngồi trong xe hôm nay khác hẳn mọi ngày, nói ra thì thật là hơi biến thái nhưng mùi dầu gội đầu của Khang thoang thoảng dễ chịu thật. Con trai mà cũng chú ý tới việc chăm sóc tóc tai sao??? Liếc mắt qua nhìn tôi mới phát hiện được một thứ mới lạ, cậu ấy đeo khuyên tai thánh giá bên tai trái. Để ý thấy tôi nhìn chằm chằm vào thứ đó, Khang nhếch mép cười :
-" Lỗ tai em bấm lâu rồi, từ hồi bên Mỹ cơ. Do lúc gặp chị em quên đeo, với lại, sợ mấy thầy giám thị bắt lắm, sáng nay ngủ dậy thấy nó rớt ra từ túi áo thế là lấy xỏ lên tai luôn".
-" Ặc, nhắc mới nhớ đồng phục đâu mà em thay vậy???".
Ưỡn ngực, thẳng lưng, cậu tự hào nói với tôi :
-" Úi giời. Bác trai chuẩn bị cho em đó, công nhận ba vợ chu đáo ghê".
-" Cái gì mà ba vợ??? Gỡ khuyên tai ra đi nhóc con, hôm nay giám thị kiểm tra nề nếp á".
-" Ư....không thích, không gỡ đâu!!! ".
Bực mình trước sự cứng đầu của cậu ta. Tôi nghiêng người cố gắng tháo chiếc khuyên ra, Khang lấy tay chặn lại hành động đó, hai đứa cứ giằng co, vặn vẹo hết 15 phút. Giơ tay đầu hàng....tôi chịu thua...
-" E hèm...cô chủ, thiếu gia, tới trường rồi ạ".
Chúng tôi di chuyển ánh nhìn lên gương chiếu hậu, thấy bác tài xế đang nhìn hai đứa từ đó. Khang và tôi giật mình đẩy nhau ra, sau đó mặt hơi ửng đỏ, tôi mở cửa bước ra khỏi xe chạy một mạch tới cổng trường. Vịn tay vào cổng thở hồng hộc, tư thế đó khiến nhiều người đi ngang qua phải chú ý tới tôi, đã thế :
-" Vợ chưa cưới à!!! Sao em chạy nhanh thế, bỏ anh lại à...."
-" Bé cái mồm, người ta nhìn kìa".
Lôi tay Khang kéo vô trong trường, xung quanh tôi bắt đầu nghe loáng thoáng những tiếng xì xào từ mấy nhỏ con gái. Bởi chính vì chuyện này, nên khi quen nhau tôi đã đề nghị cậu ấy ở trường đừng tỏ ra gần gũi quá. Nhưng xem ra việc này hơi khó đối với Khang. Một ngày cậu ấy không nhìn được mặt tôi là thể nào tối về cũng khủng bố messenger cả, đứng trước cửa lớp nhìn bóng lưng cậu đi lên cầu thang tôi mới sực nhớ ra.....hôm đi chơi. Chết rồi, bây giờ tôi vào lớp là sẽ khó xử lắm. Len lén ghé mắt nhìn qua cửa sổ, thở phào an tâm là chưa có ai thấy mình tôi hít thật sâu và chạy lẹ lên sân thượng của trường.
***************************
Woa, tôi cúp tiết rồi!!!
Ngồi co chân trên sân thượng, tôi gục đầu trên đầu gối mà lòng cảm thấy mình thật hèn nhát. Nhưng, buổi sáng trên này thoáng đãng thật, từng cơn gió thổi nhẹ qua làm cho mí mắt tôi sắp rơi vào trạng thái buồn ngủ. Đảo mắt nhìn xung quanh để xác định xem có ai ở xung quanh mình không thì tôi phát hiện ra ở trên đây có nhà kho, đứng dậy chạy lại phía cánh cửa kho, dùng tay đẩy nhẹ, cửa liền mở ra!!! Kì lạ quá, sao không ai khóa cửa kho nhỉ??? Bước chân vào trong tôi cố gắng nhìn rõ trong bóng tối, khắp căn phòng đều bày ra đủ thứ loại dụng cụ thể dục, nào là nệm, bóng rổ,v.v....nhưng chúng đều đã cũ đến mức độ chẳng thể dùng được nữa. Dù gì thì chỗ này cũng ấm cúng, còn có cả nệm, tôi ngồi xuống và định nằm vật ra đánh một giấc trong khi chờ đợi hết tiết :
-" Ối".
-" Ai vậy??? Thật ngại quá có ai nằm đây sao???".
Âm thanh của người, do tối quá nên tôi tiện tay móc điện thoại trong túi ra, bật chức năng đèn pin. Ánh đèn chói lóa vô mắt người đối diện làm cậu lấy tay che mặt,sau đó miệng thốt lên vài câu cho người nghe cảm thấy là mình đang bị làm phiền :
-" Gì vậy.....Cô mau tắt đèn đi, thật là....Đừng rọi vô mắt tôi như thế chứ sẽ bị đui đó, với cô xích ra đi ngồi lên người tôi đau chết đi được..."
-" ......Minh, anh làm gì ở đây thế???".
-" Ơ....Vy. Câu đó phải để anh hỏi chứ.....em trốn tiết à???".
Nghe thấy thế, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng hết cả lên. Vì ai mà tôi mới phải như thế chứ, đúng là oan gia, chạy trời không khỏi nắng thật là đúng. Tôi di chuyển xích ra mép tường bên kia rồi ngồi co ro như chuột gặp mèo, miệng không khỏi ấp úng từng chữ "a...ô" nói không thành câu. Hình như anh cũng nhận thấy sự bối rối của tôi nên cũng cúi đầu im lặng :
-" Em tránh anh nên mới lên đây chứ gì..."
Sự im lặng kéo dài không được bao lâu thì câu hỏi của Minh đã dẫn đến một cuộc cãi nhau ngoài ý muốn :
-" Tr...Tránh ai chứ!!!....Chẳng qua tôi không thích tiết này thôi....Mà phải rồi!!! Anh lên đây làm chi??? Trốn ma à???".
-" Dá..m hỏi ngược lại anh à...Đúng là đồ con gái khó ưa".
-" Lêu lêu, đồ con trai nhát gan".
-" Thứ con gái bạo lực è è".
*Hahaha*
Hai đứa ngồi ôm bụng nhìn nhau đồng thanh cười. Chuyện vừa nãy trông thật trẻ con, nhưng mà tôi cảm thấy mừng vì nhờ vậy mà bầu không khí đã bớt căng thẳng. Minh thoải mái hỏi về buổi đi chơi đó, anh cố gắng không nhắc tới trận đánh nhau ở khu vui chơi :
-" Ừm, hôm đó, hai người về an toàn chứ???".
-" Có một chút tai nạn xảy ra...nhưng may là em và Khang không sao".
-" Tai nạn???".
Cổ họng tôi dừng lại, đắn đo không biết nên kể cho anh nghe :
-" Ờ thì...."
-" Em nói anh nghe đi, rốt cuộc chiều hôm đó có chuyện gì với hai người".
-" Xe mô tô của Khang bị đứt thắng, tụi em phải chạy ra tới tận đường cao tốc, may mắn là gần đó có nhiều tòa nhà đang trong quá trình xây dựng. Cát để thành đống cũng rất nhiều nên tụi em đáp xuống đó, thế là hai người an toàn. Haha".
Sắc mặt Minh tối sầm lại, nhìn thật đáng sợ. Anh khàn giọng hỏi tôi :
-".....Nghĩ ai làm....".
-" Ể???".
-" Thằng nhóc miệng hôi sữa đó chắc cũng nghi ngờ ai mà phải chứ???".
-" Cậu ấy nói là do Ngân làm. Chắc không phải đâu".
Tôi cười trừ để Minh đỡ hoài nghi. Lỡ như anh ấy lại bóp cổ Ngân như lần đó thì chẳng phải sẽ có án mạng sao. Trong khi tôi đang suy nghĩ thì anh đã tới ngồi cạnh tôi từ lúc nào, bàn tay dịu dàng đặt lên đầu tôi, đã lâu rồi tôi và Minh không có những hành động như vậy. Biết là phải lẩn tránh, cách xa anh nhưng ngay lúc này tôi không biết nên cư xử như thế nào, tôi có nên hất tay anh ra??? Hay là....hay là....không biết nữa. Cánh tay anh chộp lấy tóc tôi, từ trong túi anh đưa ra cây kéo và cắt đứt đoạn tóc đó. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, Minh cầm đoạn tóc trên tay, anh thở phào rồi mỉm cười :
-" Nói ra thì hơi nhục, ít ra anh không có được em thì em cũng phải cho anh một thứ gì đó để an ủi chứ ".
-" Ý anh là..."
-" Thằng nhóc kia hay bảo em là đồ ngốc xem ra đúng quá nhỉ??? Ý của anh là, thay vì dành dựt làm em khó xử thì anh đã suy nghĩ lại rồi.....anh sẽ chờ em. Cho dù cả đời này em không thích anh cũng được, nhưng xin em hãy để anh được ở bên cạnh bảo vệ em....như một người bạn".
-" Được chứ...Em rất vui khi nghe như thế".
********************************
Khi tôi rời khỏi nhà kho trên tầng thượng thì cũng là tới tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Trở về lớp, ai cũng nhìn tôi xì xào, giáo viên cũng nhìn vào sổ đầu bài và ngạc nhiên hỏi tôi tại sao bây giờ mới tới lớp. Viện cớ đau bụng, nài nỉ một hồi cô giáo mới cho về chỗ ngồi, trong đầu tôi thoáng nghĩ biết thế trốn luôn cho rồi giờ có về lớp thì đầu óc cũng không tập trung được.
*Reng reng*
Tiếng chuông ra về. Hên quá, tôi thu dọn tập vở thật lẹ, hành động này đã khiến cho cô giáo chú ý tới tôi. Thể nào tiết tới tôi cũng bị hành cho coi. Mà thôi kệ, đi về đi về nào, phải kể cho Khang nghe chuyện tốt hôm nay. Đứng lên và bước ra khỏi chỗ ngồi, đột nhiên có cánh tay ai đó níu tôi lại. Ngoái đầu lại nhìn, thì ra là Ngân :
-" Chuyện gì vậy Ngân???".
-" Ở lại nói chuyện với tôi một chút nha".
Tôi dáo dác nhìn xung quanh lớp vì sợ Minh còn ở đây. Nhận ra vẻ mặt của tôi Ngân trấn an :
-" Yên tâm, Minh về trước rồi, hôm nay cậu ta có tập luyện đá banh thì phải".
-" Ơ ừm, mà bạn có chuyện gì thế???".
*Bốp*
Ngân vung tay tát vào mặt tôi một cú trời giáng. Do cú tát có lực hơi mạnh nên cơ thể tôi hơi bị ngã về phía sau, tay vịn vào cạnh bàn để giữ thăng bằng cho không ngã. Tiếp theo, Ngân bay tới xấn lấy cổ áo tôi xốc lên, bản thân tôi lúc này còn chưa nắm vững được chuyện gì đang xảy ra thì...vô vàng tiếng chửi mắng đã bay vào mặt :
-" Con nhỏ khốn kiếp. Tao nhịn mày nhiều lắm rồi, đã bao lần tao bảo tao thích Minh, vậy mà mày biết lại còn không tránh xa cậu ấy ra. Con cáo già, mày có bao nhiêu lốp mặt nạ vậy hả??? Thứ xấu xí như mày mà cũng đòi mê hoặc người ta sao???".
-" K..khoan đã Ngân nghe Vy nói....Hự".
Chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã tung ngay một cú lên gối vào bụng tôi. Đau quá nên tôi khuỵu xuống sàn, hai tay ôm bụng cuối gập người lại, trông thật thảm hại. Trong đầu không ngừng van xin cô ấy ngưng lại nếu đánh nữa chắc tôi không chịu được nữa đâu. Ngân ngồi xuống trước mắt tôi, khuôn mặt cười nham hiểm làm dự tính mách bảo tôi rằng cô ta tính làm gì đó :
-" Hmm. Tao nên làm gì mày đây, không những bây giờ anh ấy ghét tao mà còn ở bên bảo vệ mày. Nè tụi bay làm gì vậy vô đi chứ".
Ánh mắt tôi di chuyển ra ngoài phía cửa phòng học. Một đám nam sinh lù lù xuất hiện, tên nào nhìn mặt cũng gian xảo cả :
-" Nè, công chúa nhỏ đó là ai vậy. Tính cho tụi này đánh nó hả".
-" Ừa xử lý nhỏ đi".
Ngồi dưới đất hoảng hồn, tôi chỉ biết xát lại vô vách tường nhưng làm vậy cũng chỉ khiến cho bọn khốn kia thích thú xấn lại thôi. Khi một tên tính chạm vô người tôi thì tôi vùng vẫy, vung tay lên đấm cho hắn một cú. Tên đó ngã nhào làm cho mấy tên khác càng tức điên hơn, sau đó, từ trong đám đông xuất hiện một tên cao to. Có lẽ hắn nắm trùm bọn này, khuôn mặt máu lạnh, ánh mắt sát thủ. Phải rồi, có lần tôi nghe con Mỹ nhắc tới tên này rồi, hắn đánh nhau rất ghê nhưng do một lần thua Khang nên hắn rất thù hằn cậu ấy :
-" Công chúa, hay là chúng ta mang tới đâu đi. Nhỏ là bạn gái thằng Khang mà, nhân cơ hội này cho tôi báo thù luôn ".
-" Như thế cũng được. Sự việc sẽ càng thú vị".
-" Tụi bay không nghe công chúa của tao nói gì à???? Còn không mau bịt miệng nhỏ này mang tới chỗ đó".
Chết rồi, Khang ơi, Minh ơi cả hai mau cứu tôi với....
****************************
*Hực*
Cơ thể tôi bị ném xuống sàn nhà, đau quá. Đây là đâu thế??? Cố gắng lục tìm lại trí nhớ, lúc ở trong lớp bọn họ đã lôi tôi đi. Dùng hết sức vùng vẫy thì tên máu lạnh đã chạy lại đấm vào bụng tôi....sau đó...sau đó....tôi đã bị bất tỉnh. Hai tay bị trói, chân cũng thế, nhìn xung quanh để tìm kiếm đặc điểm nhưng trong mắt tôi lúc này thì chỉ thấy mình đang ngồi trong tòa nhà đổ nát không người mà thôi. Giọng nói khó chịu vang lên làm tôi giật mình cảnh giác :
-" Hóa ra cô là người yêu của thằng đần Khang à. Nhìn chẳng có gì đặc sắc, mà nè tôi đợi cô dậy hơi lâu rồi đó ".
-" A..nh à không cậu...."
Nghe tôi lúng túng gọi sao cho đúng, hắn cười đểu tiến lại gần quỳ xuống nhấc cằm tôi lên. Tầm nhìn được nới gần lại, quả thật trong ánh mắt tên này không có thứ gì được gọi là nương tha :
-" Trông xinh xắn ta".
-" Bỏ ra!!!".
Hành động phản kháng của tôi làm cho tên ác ma nổi giận. Tay hắn bóp chặt lấy mặt tôi, trừng mắt trông như thú dữ đang nhìn con mồi :
-" Ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Tôi không thích ai phản bác mình đâu, lẽ ra tôi không hại cô nhưng vì công chúa ra lệnh nên đành theo thôi".
-" Công chúa....cậu thích Ngân hả???".
-" Hỏi lắm quá đưa điện thoại đây!!!".
Cậu ta bắt đầu lục lọi khắp người tôi, cuối cùng cũng tìm ra được điện thoại trong túi váy. Cầm trên tay tên đó bắt đầu thao tác mở khóa rồi tìm kiếm gì đó trong điện thoại, ngồi dưới đất chỉ biết im lặng nhìn trong vô vọng, lát sau cậu ta thực hiện hành động để máy lên tai để nghe thì tôi mới giật mình không biết tên này gọi cho người nào. Hy vọng đừng gọi cho Khang, nhưng nếu gọi cho Minh thì....chắc sự việc còn tệ hơn nữa, bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện cho hai người đó đừng ai nhấc máy thôi, sau sự chờ đợi hy vọng thì cuộc điện thoại đầu tiên bị ngắt. Ngỡ là hắn bỏ cuộc nào ngờ hắn tiếp tục tìm số và gọi tới cuộc thứ hai. Lần này người bên phía đầu dây kia nhấc máy, cậu ta cười khinh rồi cuối xuống áp điện thoại vào tai tôi, một giọng nói quen thuộc pha chút lo lắng vang lên trong cuộc gọi :
-" A lô, chị hả??? Gọi em sao im re không nói tiếng nào thế???".
-" Kh..ang à....đồ ngốc!!! Em nhấc máy chi vậy!!!".
-" Hửm???".
Giọng nói của cậu đầy hoài nghi, tôi chưa kịp giải thích thì tên kia đã dựt lại điện thoại để lên tai hắn :
-" Ê thằng khốn nhớ tao không???".
Sau câu nói đó hắn cố tình bật thêm loa ngoài để cho tôi nghe được :
-" .... ".
-" Im lặng không giải quyết được gì đâu Khang à".
-" Muốn gì???".
-" Hiện tại tao đang ở tòa nhà bỏ hoang sau trường, mày biết chỗ đó mà đúng chứ??? Tao khuyên mày nên tới đây sớm đi, không thôi nhỏ người yêu mày có chuyện gì thì đừng có mà trách tao".
-" Tao cấm mày đụng vô cô ấy. Vy mà bị thương thì mày tự biết thân vô viện ăn cơm đi".
Nghe thấy thế tôi bắt đầu lo sợ. Bản thân cảm thấy đây chỉ là cái bẫy thôi, chắc chắn ở ngoài còn vài tên chầu chực Khang tới. Cho dù mạnh cỡ nào thì cũng không địch lại số đông được. Vì vậy tôi đã thét to lên, chắc trong điện thoại đầu dây bên kia có thể nghe được tiếng nói của tôi :
-" Đừng tới!!! Là cái bẫy đó!!!".
-" Hắn cúp máy rồi..."
Tên kia quăng trả lại điện thoại cho tôi. Miệng không ngừng cười thành tiếng, thật bệnh hoạn, sực nhớ ra chuyện tên ác ma này suốt ngày luôn miệng kêu Ngân là "công chúa" tôi liền cố tình đề cập tới vấn đề này :
-" Phải rồi.....lúc nãy cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi".
Vẻ mặt ngạc nhiên hắn hướng ánh mắt về phía tôi. Chưa đầy năm giây, mặt mũi tên đó đã đỏ ửng lên rồi ngoảnh đi chỗ khác, nhận ra biểu hiện là tất cả câu trả lời tôi dùng hết lòng mình bảo hắn, hy vọng khi nghe những gì mình khuyên hắn sẽ tha cho mình :
-" Thích một người đừng nên vì người đó mà việc xấu gì cũng làm!!!".
Hắn quay lại hậm hực :
-" Cô thì hiểu gì...chẳng phải cái người tên Minh cũng như tôi sao....ở bên cạnh phục tùng cô".
Đúng, anh ta nói đúng. Ở trong anh ta tôi có thể thấy được hình ảnh của Minh, nhưng, có gì đó rất khác, không, là hoàn toàn khác mới phải :
-" Sai rồi, tuy tôi không thích Minh nhưng dù vậy tôi cũng không lợi dụng việc người khác thích mình mà đi làm những việc xấu xa. Nếu Ngân không thích anh thì cô ấy cũng nên tôn trọng anh chứ. Xin anh đừng làm Khang bị thương, nhé???".
-" Cô..."
*Rầm*
Bên ngoài có tiếng động đổ vỡ, vậy là Khang tới rồi. Khỉ thật, chả bao giờ cậu ấy nghe lời mình nói cả :
-" Tâm sự chấm dứt nha cô nhóc, hắn tới rồi".
Thấp thoáng ngoài cửa xuất hiện bóng dáng cậu con trai cao to. Tay phải cậu cầm một cây gậy bằng gỗ, đầu nhỏ xuống vài giọt máu có lẽ lúc bên ngoài đã bị tên nào đả thương, nét mặt tức giận. Khang la lên khiến cho cả tòa nhà có thể sụp đổ vì tiếng thét của cậu :
-" Còn thằng nào nữa xông lên hết đi!!!!".
***********************************
Căng thẳng đến mức sống lưng tôi lạnh buốt.
Đột nhiên tên máu lạnh kia chộp lấy người tôi, do đang bị trói nên không thể làm được gì :
-" Nè, bỏ cây xuống mau. Mày mà tiến lại thì cái cổ của nhỏ bạn gái mày bị cứa đứt á".
Khang nhìn chằm chằm vào tôi, tay cậu từ từ buông thõng cây gậy xuống. Đám người từ đâu núp trong góc bây giờ nhảy ra nhào tới phía Khang, cậu bị đánh tới tấp. Mí mắt tôi bắt đầu cay xè, nước mắt tuôn rơi....đừng đánh nữa, các người đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất. Cánh tay tên máu lạnh đang dơ ra trước cổ tôi đột nhiên hắn thả xuống, sau đó hắn nhào ra phía trước đánh cho bọn người kia bất tỉnh. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì :
-" Cô còn nhìn nữa, mau lại đây. Cậu ta bất tỉnh rồi, chắc do mất máu nhiều quá".
Hốt hoảng chạy lại. Ngồi thụp xuống đỡ lấy đầu Khang quả thực máu chảy rất nhiều :
-" Sao cậu lại giúp tôi???".
-" Lời khuyên của cô vừa rồi có vẻ thấm được vô lòng tôi rồi đấy, tôi sẽ không...."
-" Nè, cậu dám trái lệnh tôi à???".
Từ đằng xa vọng lên tiếng con gái, mà không phải tiếng ai xa lạ....là Ngân. Cô bước từ phía ngoài vô trong, khuôn mặt trắng bệch, xanh xao. Mà khoan!!! Thứ chúng tôi đang chú ý chính là con dao trên tay cô ta :
-" Cô định làm cái quái gì thế??? Còn không mau bỏ dao xuống, tôi không nghe theo lời cô nữa đâu ".
-" Vậy....Tại con nhỏ đó. Tại mày mà tao mất tất cả trả giá đi!!!".
Tiếng bước chân hấp tấp chạy lại gần phía tôi. Ngân xô tên nhóc kia ra rồi áp sát lại tôi chỉ trong vòng chưa tới mười giây, tai tôi chỉ còn tiếng ù ù đầu óc nặng trĩu, tôi sẽ bị đâm chết sao.....Không được tôi phải sống, nhất định, vì tôi có ước mơ cần phải thực hiện..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro