Chương 15
*Phập*
Không đau???
Dao đâm trúng tôi mà sao lại không có cảm giác???
Mở mắt để xác định tình hình, cảnh tượng ngoài ý muốn dội vào mắt tôi. Người bị đâm không ai khác là Khang, máu bắt đầu thấm đỏ chiếc áo của cậu, Ngân bị tên nhóc kia lôi ra trói tay lại. Lúc này thời gian như ngừng trôi, chưa bao giờ tôi muốn thời gian trôi chậm như thế, Khang nằm trên người tôi từng nhịp thở của cậu khó khăn, điều này khiến cho nước mắt tôi tuôn trào ngày một nhiều hơn. Cậu dơ cánh tay đang run rẩy lau nước mắt cho tôi rồi cố gắng nói :
-" Ước...ước mơ của chị...là..."
-" D..diễn viên. Chị muốn làm diễn viên".
-" Hừm, vậy em sẽ làm giám đốc của chị nhé??? Em sẽ luôn bảo vệ chị, không cho ai ăn hiếp...cô gái đanh đá nhỏ bé của em".
Cánh tay Khang bất chợt buông xuống, đôi hàng mi dài khép lại lặng im. Nhận thức ra rằng cậu đã bất tỉnh, tôi hoảng hồn la lên :
-" Ác ma!!! Nhanh lên, mau đưa cậu ấy đi cấp cứu!!!".
Trên đường đi, tôi nắm chặt lấy tay cậu. Cố kìm nén cảm xúc cho nước mắt đừng rơi, mới đây cậu còn cười với tôi kia mà, nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở Khang, nó làm cho tôi có thêm hy vọng về ước mơ của mình, về...sự sống của cậu ấy.
******************************
Cơ thể được đặt trên băng-ca và đẩy vào phòng phẫu thuật ngay. Đứng vịn tay trước cửa, tôi chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện. Khoảng thời gian sau đó lần lượt là ba mẹ Khang tới, nhìn cũng biết họ hận tôi đến mức nào vì thế tôi đã tránh mặt đi khi thấy hai người xuất hiện, không khí ngoài bệnh viện ẩm ướt cứ như chuẩn bị trút xuống một cơn mưa rào vậy. Vừa đi vừa tưởng tượng quanh co, tôi nghĩ lỡ như một ngày không có Khang thì sao nhỉ??? Mỗi ngày mỗi ngày đều tan trường mà không có ai chờ đợi trước lớp, không ai để chọc mình tức giận không có ai tâm sự khi mình buồn và quan trọng hơn hết không ai giúp tôi nhớ lại lúc bé tôi từng có một cậu bạn. Càng nghĩ càng khó thở, thật đáng sợ!!! :
-" Ơ kìa, Vy em đứng đây chi thế, sao không vào trong???".
Minh đang hối hả chạy, khi thấy tôi, anh dừng lại và thở hồng hộc. Ai đã báo cho anh biết là Khang vào viện thế??? :
-" Em phải hỏi anh câu đó mới đúng..."
-" Thật ra....có người nhắn bảo là cậu ấy đang ở đây".
-" Ai??? Ngân???".
-" Không. Ban nãy anh đã nhận được một cuộc gọi lạ, nhưng khi gọi lại thì họ không nhấc máy, cảm thấy bồn chồn nên anh đã liên tục gọi lại nhiều cuộc cho người bên kia đầu dây. Mãi mới đây người đó mới nhấc máy và bảo anh hãy tới đây liền đi".
Quay lưng bước về phía bệnh viện, tôi thầm cười cảm ơn tên nhóc ác ma kia.
Đèn phẫu thuật đã tắt.
Ba mẹ Khang sắc mặt khá là bình tĩnh, điều này đã làm tôi cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ họ tự tin rằng ca phẫu thuật này chắc chắn thành công như thế sao??? Bác sĩ bước ra khỏi cửa và gỡ khẩu trang trên mặt ra, tôi sót ruột tiến lên căng thẳng hỏi :
-" Xin hỏi kết quả....ca phẫu thuật".
-" Thành thật xin lỗi người nhà của cậu ấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Câu nói đó vang lên rõ như tia sét giáng xuống tai tôi. Hiện giờ, tôi đang cố gắng nghĩ rằng mình đã thực sự nghe lầm, ngay sau đó tôi dùng hết sức xô bác sĩ lẫn y tá để xông vào cánh cửa kia. Bên trong căn phòng lạnh ngắt đang vang lên một tiếng tít tàn nhẫn của máy đo nhịp tim, trên bàn mổ là một thi thể được phủ lên lớp vải trắng che kín mặt, loạng choạng bước từng bước tới gần tôi đinh ninh có nên dùng tay mở lớp vải ra không thì.....ánh nhìn bất giác liếc lên cái bàn bên cạnh thi thể. Tôi dơ tay ra cầm lấy vật thể nhẹ mà lạnh buốt ở trên chiếc bàn, xòe lòng bàn tay run rẩy ra nhìn, chiếc bông tai thánh giá mà sáng nay Khang còn đeo. Không thể nào mới sáng nay tôi và cậu còn cãi cọ mà, không được chết, cậu tuyệt đối đừng bỏ tôi lại mà. Nhoài người tới bên cạnh thi thể cậu tôi bắt đầu òa lên khóc và lấy tay đập liên tục lên giường, miệng không ngừng oán trách :
-" Ai bảo em tới cứu chị hả??? Chị không khiến em tới mà, con người suốt ngày lo chuyện bao đồng vậy mà đòi đi chết trước chị sao ??? Tỉnh dậy, em tỉnh dậy đi huhu.....không có em cuộc sống này đối với chị cũng như không có ánh sáng. Khang nói thích chị mà, em nói em muốn được làm giám đốc của chị, mau tỉnh dậy đi em chỉ đang đùa thôi phải không??? Sẽ có ngày hoàng tử mang tới cho chị đôi giày thủy tinh....chị muốn người đó là em, thằng nhóc à.....em đi rồi ai sẽ mang giày cho chị, nghe chưa??? Công chúa lọ lem ra lệnh cho em đó mở mắt ra và ngồi dậy đi!!!".
Cánh cửa phòng bật mở. Minh chạy vào đỡ tôi đứng lên và ôm tôi vào lòng, còn bản thân tôi lúc này chỉ biết tựa vào người anh mà khóc cho đến khi ba, mẹ Khang bước vô tôi mới khẽ đẩy anh ra. Họ lạnh nhạt nhìn vào chúng tôi :
-" Hóa ra cháu và chàng trai kia thích nhau à ???".
-" Không... chỉ là hiểu.."
-" Cháu thật tàn nhẫn vì cháu mà con trai chúng tôi mới ra như vậy!!! Nếu chúng tôi không cho nó về Việt Nam thì nó đã.....cũng tại nó cứ khăng khăng đòi về!!!"
Những lời nói của bác gái đã như những lời trách mắng đầy tội lỗi đâm thẳng vào tôi. Điều tôi cảm thấy kì lạ là bà ta chẳng hề rơi giọt nước mắt nào :
-" Tại sao bác không khóc ???".
-" Ơ...."
Bà ta đột nhiên giật mình, sắc mặt biến đổi một cách bất thường, sau cùng bà đã dùng cách để lãng tránh câu hỏi của tôi :
-" Chúng tôi không muốn gặp cháu nữa. Kể từ bây giờ cháu đừng xuất hiện trước mắt ta, quan hệ gia đình của hai bên coi như chấm dứt. Cháu về đi !!!".
**************************************
Sáu năm sau
Tại một tiệm bánh ngọt bên lề phố :
-" Vy nè mày kiếm được việc làm chưa????".
Tuyết ngồi đối diện trước mắt tôi, khuôn mặt hầm hực tỏ vẻ chán nản. Tôi phì cười :
-" Hì, vẫn chưa bạn tôi ơi".
Con Mỹ ngồi bên cạnh Tuyết khi nghe tôi nói vậy thì liền ngạc nhiên chen vào :
-" Không phải mày thi đỗ đại học gì về diễn xuất sao??? Lúc mày học còn được ông thầy cho diễn vai chính khá nhiều trong một số vở kịch mà, không lý nào lại không có công ty nào chưa muốn nhận mày để đào tạo cả ".
-" Thì là..."
* Leng keng*
Tiếng chuông gió ngoài cửa tiệm vang lên. Một chàng trai cầm theo chiếc ô màu xanh lam bước vào, vẻ trưởng thành và phóng khoán của anh làm thu hút ánh nhìn của mọi thiếu nữ. Con Tuyết quay lại đằng sau nhìn thì liền quay lại nhìn mặt tôi cười gian xảo, con Mỹ thấy vậy cũng hiểu một phần chuyện gì nên liền cười theo :
-" Vy à!!! Minh anh yêu đón mày kìa, còn mang theo dù che mưa nữa. A~~~ganh tị quá đi!!!".
Hai đứa cùng đồng thanh la lên.
Tôi đứng dậy, di chuyển lẹ làng ra khỏi chỗ tụi nó để chạy về phía anh chàng kia.
Anh nhìn tôi vụng về nhét sách vở, máy tính xách tay vào cặp, một nụ cười dịu dàng nở trên mặt anh. Tôi thì tỏ vẻ bực bội vì mình trông ngốc nghếch hết sức :
-" Để anh giúp em nào cô bé hậu đậu".
Nói rồi anh dùng một tay đỡ lấy chiếc máy tính của tôi, nhẹ nhàng bỏ nó vào cặp hộ tôi đoạn nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi cửa tiệm trước ánh nhìn ghen tị của nhiều người. Ngoài trời u ám hết sức, tôi đưa tay ra đón lấy từng giọt mưa lất phất rơi mà cảm thấy cái thời tiết này cũng làm ảnh hưởng tới tinh thần mình kinh khủng. Mưa một lúc nặng hạt, giữa phố đông đúc nhộn nhịp thấp thoáng chiếc ô xanh lam của chúng tôi, vì Minh sợ tôi ướt sẽ bị cảm nên đã cố tình nghiêng dù về phía tôi nhiều hơn, vai áo anh ngày một ướt đẫm thấy thế tôi liền dùng tay đẩy nhẹ dù về hướng anh hơn rồi cười bảo :
-" Không cần che cho em nhiều đâu, vai anh ướt hết rồi kìa đồ ngốc ".
-" Anh không dễ cảm đâu, sức khỏe của em vẫn là trên hết mà".
-" Cảm..."
-" Hửm???".
Nghe tới từ "bị cảm" làm cho tôi bắt đầu hồi tưởng lại năm lớp 11. Đã từng có người làm cho tôi điên đảo khi cậu bị cảm, lúc đó thật phiền phức nhưng không hiểu sao tôi lại rất vui, bây giờ....thế giới nhộn nhịp này đã không còn cậu nữa. Thật sự nhiều khi tôi muốn hét lên " Chị nhớ nụ cười của em" thật to để cho người đó nghe được từ nơi nào trên bầu trời xanh thẳm kia,bất chợt nhận ra mình đã suy nghĩ vẩn vơ nên tôi lắc đầu nguầy nguậy :
-" Ừm, em suy nghĩ chuyện bao đồng ấy mà. Chỉ là suy nghĩ nên xin vào công ty nào để được diễn xuất thôi, hahaha".
-" Ngốc. Miễn là em thì chuyện quái quỷ gì trên đời này cũng làm được cả, lo làm chi".
-" Anh đừng nói vậy, mỗi lần anh nói thế là em làm toàn chuyện chẳng đâu vào đâu".
-" Nè, anh có chuyện muốn nói".
Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc hẳn lên. Tôi đã biết được chuyện đó là gì, thật sự tôi không muốn anh đề cập tới vấn đề đó tí nào :
-" Em quen anh lại nha. Số tiền nợ đó anh cũng đã trả xong từ lâu, bây giờ ta có làm lại từ đầu cũng chẳng ai ngăn cản, anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em được chứ???".
Đúng là cách đây năm năm, sau sự ra đi của cậu ấy một vài ngày Minh đã đến nhà tôi để trả bằng sạch số tiền đó. Lúc đó tôi thật sự ngạc nhiên vì không biết làm cách nào anh lại kiếm được từng đó tiền chỉ trong khoảng thời gian khá ngắn, mãi đến giờ tôi có gặn hỏi bao nhiêu lần anh cũng không kể. Nhưng, cũng từ lúc đó, khoảng thời gian cấp ba u tối của tôi đều có anh sát cánh bên cạnh giúp đỡ, cho tới lúc tốt nghiệp và lên đại học anh vẫn tình nguyện giữ liên lạc với tôi. Biết đâu đây là ý trời..... :
-" Cho em thời gian suy nghĩ nhé!!! Chỉ là, tiết trời hôm nay u ám em không muốn suy nghĩ gì nhiều".
Hiện tại tôi nên lảng tránh để kéo dài thời gian ra thôi. Minh là người rất dễ nhìn thấu được tôi đang nghĩ gì, nên anh hơi cau mày, miệng thì khẽ nhếch lên cố nở nụ cười như bảo là "Không sao ". Tôi thật là tệ mà.
-" A, tới nhà em rồi. Tạm biệt".
Tôi sải bước thật nhanh chạy về phía cổng nhà, tay đang mở chốt cửa bỗng chốc cánh tay Minh đã níu giữ lại không cho cửa mở ra :
-" Thật không hiểu, đã từng ấy năm, em vẫn không quên sao???".
-" Anh nói gì vậy???".
-" Đã mấy lần anh đề cập tới chuyện này nhưng lúc nào cũng thế em đều lảng tránh cả, anh không tốt để thay thế hắn và chăm sóc em ư ???".
Tôi dùng tay khẽ đẩy nhẹ Minh ra :
-" Có một cảm giác luôn mách bảo em rằng Khang chưa chết. Em biết chuyện này thật vớ vẩn, lòng em lúc nào cũng cảm nhận được cậu ấy còn tồn tại trên Trái Đất này, rất rõ ràng. Vì thế, lúc này em chưa thể đáp nhận tình cảm của anh".
-" Vớ vẩn..."
-" Hả???".
Nét mặt anh đang cúi gầm xuống, bầu không khí ngột ngạt xuất hiện xuất hiện xung quanh chúng tôi. Do cơ thể tự động cảnh giác, tôi bất chợt lùi ra và giữ khoảng cách cố định, có thể hôm nay tôi đã nói quá nhiều điều làm tổn thương đến Minh. Anh luôn bên cạnh giúp đỡ tôi thế nhưng tôi lại luôn làm anh đau lòng :
-" Nếu em nói vậy thì..."
-" Em...xin lỗi...."
Sự tức giận kìm nén bấy lâu trong lòng anh bây giờ lại chực trỗi dậy :
-" Thế...thứ trong nấm mồ đó là gì??? Không lẽ, lúc an táng hắn ba mẹ của hắn lại để quan tài trống không mà mang đi chôn cất à. Hứ, lố bịch hết sức ".
-" Hơ!!! Anh..."
Câu nói đó thật sự dập hết toàn bộ sự hy vọng chờ đợi của tôi. Đúng là Minh có quyền nói như thế, toàn tôi làm anh đã phải chịu đựng trong thời gian không có cậu ấy, anh tình nguyện vì tôi làm người thay thế, vì tôi mà ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và hơn hẳn không ngần ngại bị tôi đánh khi cơn tức giận của tôi bộc phát một cách vô cớ. Anh ngẩng khuôn mặt đang cúi gầm từ lúc nào lên nhìn tôi, cặp mắt anh mở to sửng sốt, nước mắt của tôi đang chực trào. Bối rối vì tình cảnh này tôi liền quay lưng chạy bỏ mặt anh lại phía sau.
****************************
Ngồi trên chiếc xe taxi, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức tôi cảm thấy chúng đang toát cả mồ hôi lạnh.
Trong lúc chạy tôi đã vội bắt chiếc taxi. Từ lúc tôi bước lên xe, phía sau chiếc taxi chỉ còn đọng lại bóng dáng người con trai gào la gọi tên tôi trong mưa, thật sự tôi đang nghĩ gì không biết nữa :
-" Thưa, cô đi đâu ạ ???".
Liếc ánh nhìn lên thì thấy bác tài xế đang nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu, tôi luống cuống suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Nơi mà tôi thật lòng muốn tới bây giờ chỉ có chỗ đó thôi :
-" Chú chở con tới nghĩa trang XX nhé!!!".
-" Thời tiết như thế mà cô lại tới nghĩa trang sao???".
-" Đừng lo mà, cháu không phải ma đâu haha, chỉ là...tới thăm người thân".
-" À, xin lỗi chú không nghĩ cháu là ma đâu. Vừa nãy có vẻ cháu cãi nhau với cậu bạn trai, tâm trạng đang không tốt...."
-".....Cảm ơn chú tài xế đã lo lắng, cháu thật sự ổn mà".
Sau cuộc đối thoại đó, tôi không mở miệng ra nói bất kì lời nào nữa mà chú tâm vào việc ngắm phong cảnh ngoài trời.
Khi nhận ra phong cảnh cao ốc thưa thớt dần và thay thế vào là đồng cỏ mênh mông bao la, bản thân lúc đó mới nhận ra đã tới nơi an nghỉ của cậu. Tiền taxi khá đắt vì đi từ thành phố ra ngoại ô, tôi thở phào nặng nề không biết lúc về đi bằng phương tiện gì, trạm xe bus thì cách khá xa đi bộ chắc khoảng 2 tiếng.....chưa gì đã ngửi thấy mùi xui rồi.
Bia mộ bằng đá, xung quanh cỏ dại um tùm, tấm di ảnh thì bị mờ nhạt đi vì bụi mưa đó là tất cả những gì tôi thấy khi đứng trước bia mộ của Khang. Điều này cho thấy, đã khá lâu mà không ai ghé dọn dẹp, kể cũng lạ ba mẹ cậu thì bỏ về nước ngoài thế sao không để nơi an nghỉ của cậu là ở Mỹ ??? Dù sao cũng đã đến đây nên tôi quyết tâm bắt tay vào dọn dẹp thật sạch. Loay hoay gần 1 tiếng dưới mưa mới nhổ được hết đám cỏ dại, quần áo thì lấm lem bùn đất nhìn tôi chả khác nào con ăn mày, hy vọng không ai thấy mình trong bộ dạng khó coi này.... Vừa dứt ý nghĩ sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân ngày một tiến lại gần. Người đó hình như dừng lại ngay sau lưng tôi và cất giọng hỏi :
-" Ai đó!!! Cô làm gì ở đây???".
Giọng nói này....thật quen quá. Nó là giọng nói của Khang, tôi chắc chắn là như thế, nhưng bất chợt lại nghĩ biết đâu lại là người có chất giọng dống cậu. Đứng lên phủi đất dính trên quần áo, tôi quay lưng lại trả lời :
-" Nhìn không thấy sao tôi dọn dẹp mộ của....."
Giọng nói nghẹn lại ở cổ họng. Tôi có thể cảm giác được mặt tôi đang chuyển biến sang sắc xanh tất cả là đều do người đang đứng trước mặt tôi quá là dống Khang??? Không thể như vậy, người chết rồi sao mà sống dậy được, thế người đứng trước mặt tôi bây giờ là ai??? Đầu tôi đang cố nhớ lại vóc dáng cậu ngày xưa quả thật ngày xưa cậu ốm và nhỏ con hơn không được cao, to như người con trai này, nhưng....nếu Khang còn sống tới giờ ắt hẳn khuôn mặt sẽ trở nên đàn ông như thế, cao lên như thế và ra dáng như vậy :
-" Cô...ổn chứ, bộ mặt tôi dính gì hả???".
-" Khang, là Khang phải chứ???".
Trong khi người kia còn đứng đờ ra thì tôi đã nhào tới ôm chặt lấy. Nhiệt độ cơ thể ấm áp, không phải người chết cũng không phải ảo ảnh do tôi tưởng tượng, chạm vào được tức là không phải ma hiện hồn :
-" Cuối cùng em cũng về với chị, chị đã chờ đợi em gần sáu năm. Hóa ra...em không chết..."
-" K..khoan đã".
Người con trai dống y hệt Khang khẽ đẩy tôi ra. Linh cảm chợt mách bảo tôi rằng cậu xem tôi như người xa lạ :
-" Ngại quá. Nhưng tôi không phải cái người đang nằm trong nấm mồ kia, tôi là....anh trai song sinh của Khang, tên là Danh. Mong cô đừng nhầm lẫn".
Khang có anh trai song sinh sao??? Đó giờ tôi không bao giờ nghe cậu nhắc tới, đúng thật là người này y hệt cậu nhưng có vẻ trong lời nói chứa đầy sự lạnh lùng và cự tuyệt, rốt cuộc chuyện này là như thế nào??? Làm ơn xin anh ta hãy nói đây không phải sự thật mà chỉ là lời nói đùa đi.
******* Kết thúc phần 1*********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro