Chương 3
Một buổi sáng lại bắt đầu, khi những tia nắng hắt vào sau lớp màn che màu trắng và rọi vào mặt tôi. Cái cảm giác ấm áp ấy đã làm cho tôi chợt bừng tỉnh. Hôm qua tôi lại mơ thấy em, kể từ khi gặp lại cô ở nghĩa trang, tôi đã không còn mất ngủ nữa quả thật sau sáu năm cuối cùng tôi cũng thừa nhận rằng chính mình đã thua trong tình yêu. Ngồi bật dậy trên giường, tôi lấy tay vò mái tóc rối bời rồi với xuống dưới đất để lấy chiếc áo sơ mi màu trắng, căn phòng của tôi bừa bộn toàn là quần áo. Đầu chợt đau buốt, điều này làm tôi nhớ ra tối qua mình uống hơi quá chén với đối tác làm ăn, bây giờ tôi cũng không nhớ tại sao bản thân mình lại về được tới nhà. Cánh cửa phòng mở toang, chú thư ký đứng trước mặt tôi cúi chào :
-" Cậu chủ, cậu ngủ ngon chứ???".
Với bàn tay lên tấm màn che, chú ấy mở tung màn ra mà không do dự. Nắng tràn ngập khắp phòng tôi, nó chói tới mức khiến tôi cau mày và nằm xuống giường lấy chăn trùm đầu, miệng luôn chừng than phiền chú thư ký :
-" Khỉ thật, đóng lại đi. Chú làm tôi bực mình đấy".
-" Nhưng cậu cũng phải dậy đi chứ, hôm nay có buổi sơ tuyển diễn viên ở công ty. Cậu nhất định phải có mặt đấy".
-" Cử đại diện ra cho tôi là được. Nhức đầu quá, tôi ngủ tới chiều đây ~~".
Rúc mình trong chăn, mắt tôi lại bắt đầu từ từ khép lại. Lòng thầm nghĩ ông thư ký đã bỏ cuộc và rời khỏi phòng mình, nhưng không, chú ấy cầm thứ gì đó quăng lên giường tôi. Âm thanh nhẹ nhàng tựa như một sấp giấy??? :
-" Dậy xem đi. Cậu mà cử đại diện trong buổi tuyển này là hơi uổng đấy".
Nghe thấy vậy tôi liền giả bộ cất tiếng ngáy to :
-" Ư...Khò..khò".
* Cạch*
Tiếng đóng cửa phòng. Chú ấy đã rời đi, tôi tung chăn ra chộp lấy ngay tệp hồ sơ màu vàng ở cuối giường, trong đây có gì nhỉ??? Hay ông già lại nhờ vả mình nhận người quen rồi nâng đỡ??? Nếu vậy tôi có nên mở thứ này không???.
Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Tay tôi liền mở tệp hồ sơ ấy ra. Do bất cẩn làm rách bao ngoài, một tờ giấy từ bên trong rơi ra, tôi vươn tay đón lấy để không rớt đất. Tấm ảnh 3x4 trong giấy đã làm tôi chú ý tới ngay từ giây phút đầu tiên, người này không ai khác là...Vy, phía dưới là toàn bộ thông tin cá nhân của cô, không lẽ buổi sơ tuyển sáng nay...có cô ấy đến??? Cảm xúc hồi hộp ập đến lồng ngực tôi, bây giờ tim tôi đập thình thịch không ngừng nghỉ, tôi đã chờ em tới lâu lắm rồi, cuối cùng...em cũng tới. Mắt di chuyển tới chiếc đồng hồ báo thức :
-" Thôi xong!!! Đã 7 giờ rồi sao??? Buổi sơ tuyển...buổi sơ tuyển, chết tiệt, diễn ra lúc mấy giờ nhỉ??? Haizz, chú thư ký!!! CHÚ THƯ KÝ!!!!".
Cánh cửa lại bật tung, chú thư ký xuất hiện trong bộ dạng thở hổn hển :
-" Chuyện gì vậy thưa cậu chủ???Nhà rộng như thế, tôi chạy mệt quá".
-" Ngưng hỏi, bây giờ...gấp rút lắm chú mau chuẩn bị xe đi khoảng năm phút, à không 2 phút gì đó tôi sẽ xuống ngay".
-" Ể, hôm nay cậu chủ đòi ở nhà nằm ngủ mà".
-" Ngủ ngủ cái gì!!! Công ty có buổi sơ tuyển quan trọng vậy làm sao tôi an tâm ngủ được sao???".
Câu nói vừa dứt ra khỏi miệng, chú thư ký nhìn tôi cười, nụ cười của ông ta chứa đầy rẫy hàm ý. Sau đó chú ấy rời khỏi phòng, còn tôi thì khẩn trương chạy vào nhà tắm làm đủ thứ thủ tục như : đánh răng, vuốt keo và không quên việc cạo râu. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi tiến về phía tủ quần áo mở tung ra rồi bắt đầu lục lọi, ngày đặc biệt như thế tôi không thể mặc đồ sơ sài được, nhất định phải "ăn diện" hoàn hảo. Lấy tay vớ được chiếc áo vest màu xanh sẫm, tôi quyết định mặc nó ngay, cuối cùng chỉ còn việc thắt cà vạt nhưng khổ nỗi ánh mắt tôi di chuyển tới đồng hồ lại thấy quá trễ rồi, nên tay vừa cầm cà vạt vừa chạy ra khỏi phòng và liền đi xuống dưới cổng nhà ngay. Bụng tôi bắt đầu réo inh ỏi, mũi tôi liền ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng dưới bếp, lòng tự nhủ rằng mình nên đi nhưng chân tôi cứ vô ý thức bước xuống nơi tỏa ra mùi hương ấy, bác người làm thấy tôi đứng ngơ ra liền ngạc nhiên hỏi :
-" Danh, cháu đứng đấy chi thế??? Còn không mau ngồi xuống ăn sáng".
-"....Bánh mì là được rồi".
-" Thế cháu cầm lấy này".
Tôi đưa tay nhận lấy ổ bánh mì. Dùng miệng cắn một miếng to rồi chạy ra khỏi bếp, chú tài xế thấy tôi ra liền bắt đầu vô khởi động xe khi tôi leo lên thì xe chạy ngay, nhìn dáng vẻ vội vã của tôi qua kính chiếu hậu chú ấy không ngừng chọc ghẹo tôi :
-" Ồ...cậu chủ thật đáng yêu làm sao. Miệng thì ngậm ổ bánh mì, tay thì thắt cà vạt, dáng vẻ tao nhã vậy tôi nên chụp lại rồi cho cô Băng Vy coi nhỉ???".
-" Ú à àm ế à chết với ôi".
-" Hả cậu đang nói gì thế???".
Cà vạt đã được chỉnh chu, tôi tập trung vào việc ăn hết ổ bánh mì này và lơ đi ông chú khoái châm chọc kia. May sao gần tới công ty thì cũng giải quyết xong bữa sáng, hy vọng tôi tới không quá trễ có thể vừa kịp xem phần thi của Vy.
***************************
-" Giám đốc, chúng tôi cứ nghĩ ngài cử đại diện ra chứ???".
Ngồi xuống chiếc bàn ban giám khảo được đặt trong một căn phòng có lớp kính cách âm với bên ngoài, thứ làm tôi bực mình hiện giờ là...đám nhân viên cứ bu quanh tôi và ồn ào hết sức, chính vì điều này nên lúc nào tôi cũng cử đại diện của mình ra cả :
-" Im lặng nào, do tôi rãnh rỗi thôi. Mà còn mấy phút nữa mới bắt đầu vậy, tôi buồn ngủ quá".
-" Dạ là còn cỡ 5 phút nữa".
-" Bao nhiêu thí sinh".
-" Sáu trăm ạ, à có khi hơn ấy chứ".
-" Cái gì?????".
Thật không ngờ người ta nộp đơn vô công ty tôi nhiều đến vậy. Một rừng người như thế, cô ấy ở số bao nhiêu nhỉ, tôi lục chiếc cặp của mình và lấy tệp hồ sơ của cô ra xem lần nữa, cô ấy mang số báo danh...659. Chắc ngồi đây tới khi gặp được cô thì tôi đã chết vì buồn ngủ rồi, tôi cầm tệp hồ sơ của Vy và đưa cho một nhân viên cấp dưới :
-" Nói với cô gái này là hãy vô thi đầu tiên đi".
-" Giám đốc như vậy không công bằng với các thí sinh khác đâu ạ...Vả lại, cánh báo chí tới đây rất nhiều vì họ nghe tin ngài tới tham dự ấy, kêu cô gái này vào khác nào tạo dựng cơ hội cho bọn nhà báo thêu dệt".
-" Đuổi hết bọn nhà báo đi. Đóng hết tất cả mọi cửa của công ty lại khi các thí sinh đến hết, à chắc chẳng cần chờ đâu ai tới trễ sau cô gái này thì lập tức...loại bỏ!!! Trừ cô ấy thôi, chúng ta sẽ chờ cho tới khi cô tới và vô thi đầu tiên, được chứ???".
Tôi biết việc làm của mình là lố bịch. Không khéo có thể gây tiếng xấu cho công ty là thiên vị, nhưng chỉ cần Vy tới thì mấy chuyện cỏn con ấy chả là vấn đề gì cả, tôi sẽ dùng bản thân để dẹp mọi thứ cản trở cô ấy. Bọn người này chắc chắn sẽ phản đối nên tôi đã cười dịu dàng nhìn họ say đắm :
-" Giám đốc cười kìa, lần đầu tiên đó. Chúng..chúng tôi hoàn toàn đồng ý!!!".
-" Được rồi, cậu nhân viên kia mau ra xem cô ấy tới chưa và mời vô đây đi".
Quá thuận lợi và dễ dàng.
Cỡ khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa kính cách âm của căn phòng mở ra. Vy bước vào, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô tôi đã biết cô đang căng thẳng tới mức nào, cô di chuyển ánh mắt nhìn tôi chằm chằm rồi bắt đầu hỏi :
-" Xin..lỗi nhưng mà, số báo danh của tôi không phải số 1...làm sao tôi có thể vô thi đầu tiên được. Như thế các cô gái ngoài kia sẽ cảm thấy không công bằng..."
Tôi bật dậy khỏi ghế :
-" Là đặc ân của tôi đấy. Cô không thích à, tôi làm vậy chỉ để bù đắp cho việc hôm đó tôi bỏ cô trên xe buýt thôi. Nào, không cần phải ngại, mau giới thiệu và làm những gì cần thiết của buổi phỏng vấn đi..."người đẹp"".
Ánh nhìn của tôi không ngừng rời khỏi cô. Ngồi lại vị trí của mình, các người khác trong ban giám khảo bắt đầu hỏi cô những câu hỏi chán phèo :
-" Tác phẩm mà cô mang tới dự thi là gì, cô Băng Vy".
-"....Là...cô bé Lọ Lem, phân đoạn cuối khi Lọ Lem gặp được hoàng tử của mình".
Ngạc nhiên khi nghe cô dự thi bằng tác phẩm này. Đã bao nhiêu lâu rồi cô vẫn thích nó sao??? :
-" Thế, ai sẽ đóng vai hoàng tử của cô???".
-" Việc này...tôi".
Ấp úng như thế không khéo Vy bị loại mất. Tôi lại bật dậy và lần này tiến lại gần cô, sau đó nói với mấy người trong ban giám khảo :
-" Nhìn là biết cô không mang theo bạn diễn. Tôi đóng vai hoàng tử cho cô diễn nhé".
-" Giám đốc, ngài..."
Một người trong số đó có ý phản đối. Tôi dơ tay ra hiệu cho người đó hãy im lặng rồi tôi bắt đầu biện bạch :
-" Thí sinh gặp khó khăn trở ngại. Bản thân tôi là giám đốc, tôi phải giúp đỡ thí sinh của mình hoàn thành cho xong phần thi, được chưa???".
Cả căn phòng chìm ngập trong sự im ắng. Tôi và cô ấy nhìn nhau chăm chăm, sau cùng :
-" Hoàng tử...bản thân thần chỉ là một cô hầu gái thấp hèn, liệu, thần có được vinh hạnh thử hài không ạ???".
Bị bất ngờ với câu thoại của Vy, tôi ngây ra vài phút, không tin được là cô nhập tâm nhanh đến vậy. Tôi liền dùng tất cả trí nhớ của mình để nhớ cái câu thoại "hoàng tử" mà tôi đã đọc từ hồi còn nhỏ xíu, khi đã mang mán nhớ được phần nào tôi đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy, lịch thiệp cúi chào :
-" Dĩ nhiên, thưa tiểu thư. Mọi cô gái trong đất nước này đều được phép thử hài, kể cả thân phận có như thế nào, nếu chiếc hài này tìm được chủ nhân của nó ta sẽ lập tức mang nàng ấy về làm hoàng hậu ngay".
Trí nhớ tôi xem ra cũng tốt thật. Câu thoại tiếp theo tôi cũng hình dung ra được, sau khi hoàng tử giúp Lọ Lem mang giày chàng liền đưa cô ấy về cung điện cử hành hôn lễ, vậy nghĩa là chỉ sau đoạn thử giày chỉ cần bộc lộ cảm xúc thành công thì phần thi của cô sẽ kết thúc mỹ mãn. Đang chờ cô nói phần thoại của mình thì đột nhiên Vy tiến sát lại tôi, hai tay cô để lên vai tôi, tim tôi đập nhanh vì hành động này, chuyện này làm gì có trong kịch bản...
"!!!!"
Đến khi cả phòng ồ lên kinh ngạc thì tôi đã bị cô trao cho một nụ hôn. Qua lớp kính cách âm bên ngoài tôi cũng chắc chắn rằng, các thí sinh cũng thấy hết rồi, nếu tiếp tục việc này cô ấy sẽ bị đám thí sinh kia ganh ghét mất. Tôi vòng tay ôm lấy cô, miệng nói đại câu thoại nào đó để khớp với cảnh này :
-" Tiểu thư, thật ngại quá...Chúng ta đi tìm chỗ ngồi để thử hài nào".
Ánh mắt cô còn thẫn thờ. Nhìn cũng đủ hiểu Vy không biết nên dùng câu gì để đối đáp, tôi liền cúi người xuống nhấc bổng cô lên và ẵm cô lại chiếc ghế ban giám khảo của tôi, cuối cùng tôi giả bộ hành động tháo giày của cô đồng thời mang nó lại cho cô, tôi ngước mặt lên cầm bàn tay của Vy rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy, nét mặt tôi lúc này hoàn toàn là cảm xúc thật, hạnh phúc, vui vẻ, quan trọng hơn hết đây chính là điều mà tôi ước ao từ lâu, có thể được làm hoàng tử của cô như thế, cho dù đây chỉ là vở kịch nhưng đối với tôi nó là khoảng khắc trân quý nhất cuộc đời :
-" Nàng đúng là người hôm đó khiêu vũ cùng ta. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên ta đã yêu say đắm nàng rồi công chúa của ta".
Biết rằng tôi đã cứu vãn tình hình thành công. Vy liền tuôn trào nước mắt :
-" Hoàng tử, ta...ta".
Dùng tay lau nước mắt cho cô ấy, tôi vỗ về cô bằng câu thoại cuối cùng :
-" Đừng nói gì cả. Chúng ta về cung điện và tổ chức hôn lễ thôi".
**************************************
Sau khi hoàn thành phần thi của mình. Tôi nghe thấy các vị ban giám khảo vỗ tay liên tục không ngớt, còn bản thân mình trở về vị trí ngồi ban đầu, bắt đầu phần nhận xét của cá nhân tôi :
-" E hèm, tôi có lời khen với cô là cô nhập tâm rất lẹ, nhưng, khi diễn cô nên điều tiết cảm xúc của mình vừa phải đừng làm hành động ngốc nghếch để đưa người bạn diễn của mình vào tình thế khó xử chứ".
Lắng nghe câu nhận xét của tôi xong, khuôn mặt Vy liền đỏ bừng, tiếp sau đó cô ấy không ngừng cúi đầu xin lỗi tôi :
-" Xin lỗi giám đốc vì hành động của tôi. Lúc đó không hiểu sao tôi lại làm vậy, xin lỗi. Mặc dù tôi suýt chút là phá đi phần thi của mình nhưng tôi cam đoan nếu anh nhận tôi, tôi hứa sẽ học cách điều tiết cảm xúc, làm việc thật chăm chỉ".
-" Vậy không lẽ tôi không nhận cô thì cô không học lại cách điều chế cảm xúc??? Không làm việc chăm chỉ ở công ty khác sao???".
-" Ơ...ưm".
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, lòng tôi luôn muốn kiếm cớ đùa giỡn một tí. Xem ra, tôi đùa không phải lúc rồi :
-" Hahaha, tuy nói vậy nhưng phải công nhận là cô....đậu rồi cô Băng Vy ạ".
-" Thật sao ạ??? Cảm ơn, cảm anh nhiều lắm!!!".
Quay lưng rời khỏi căn phòng cách âm, tôi dõi theo bóng lưng ấy mà chẳng muốn để cô ấy đi tí nào. Tôi liền đứng dậy nói với theo sau lưng cô :
-" Chưa xong đâu. Tôi sẽ liên tục kiếm cớ làm phiền em trên công ty đấy nhé, cho tới khi nào em khó chịu bỏ việc thì thôi".
Khỉ thật, bản thân là một người ngay thẳng sao tôi nỡ thốt ra cái câu biến thái như vậy hả trời... Tự nhiên tôi muốn rút lại lời nói ghê, quê quá đi. Mấy người trong ban giám khảo chắc đang nhìn mình bằng con mắt khinh miệt đây, mày đúng là một thằng bệnh hoạn mà Khang à :
-" Ừm, tôi không phiền đâu. Anh đưa ra bất kì thử thách nào tôi cũng sẽ tiếp nhận và hoàn thành nó".
Khuôn mặt cô vừa pha chút ngượng ngùng, vừa pha lẫn một chút ngây thơ thật dễ thương làm sao. Có lẽ, sau ngày hôm nay tôi sẽ thay đổi ý định tiếp tục theo đuổi cô ấy, miễn là che dấu được bí mật kia thì tôi vẫn có thể thích cô dưới thân phận là Danh. Khi cô rời khỏi đây cũng là lúc tôi chuẩn bị sắp xếp hồ sơ trên bàn và ra về :
-" Ô kìa, giám đốc ngài về à??? Còn nhiều thí sinh khác mà".
-" Thôi, tôi mệt rồi. Mở cổng công ty đi, từ giờ mấy người đi trễ có thể tham dự, mấy tay săn tin thì đợi khi nào tôi rời khỏi đây rồi hãy cho vào."
Bước ra khỏi phòng, lập tức một loạt thí sinh nữ trước cửa phòng ồ ạt vây lấy tôi. Mọi người bắt đầu bàn tán chuyện lúc nãy, thật phiền phức :
-" Cô gái vừa nãy có phải là bạn gái anh ta không nhỉ???".
-" Chắc không phải đâu...nếu đúng thì cô ta dở thủ đoạn thấp hèn để được giám đốc nhận rồi. Cô ta được thi đầu tiên mặc dù số báo danh xa tít mù khơi kia mà".
*Ầm*
Tôi dùng tay đấm vào cửa kính cách âm. Hai cô gái kia liền im bặt, nét mặt chuyển sang sắc xanh sợ hãi nhìn tôi, còn tôi thì tiến lại gần và lườm bảo :
-" Các cô bị loại. Về đi!!!".
-" Hơ...chúng tôi..".
-" Chú thư ký, xé nát hồ sơ của hai cô gái này. Công ty của tôi không cần những diễn viên đố kị, đặc biệt là dạng người bốc phét".
Khi nói xong tôi rời khỏi công ty lẹ hết mức có thể, lên xe ngồi, tôi nhớ lại chuyện hồi nãy cảm thấy mình có vẻ hơi nóng vội. Nên cho họ cơ hội không nhỉ??? Động vào người con gái mà tôi thích cho dù có là tổng thống tôi cũng không để yên cho đâu, thấy tôi đang đăm chiêu suy nghĩ chú thư ký lên tiếng hỏi tội tôi :
-" Thật là, sao cậu thích gây chuyện không vậy cậu chủ??? Lỡ đâu hai cô gái đó về tung lên mạng chỉ trích công ty chúng ta thì làm gì đây??? Haizz, cậu thì ông chủ không ngó tới nhưng tôi sẽ bị ông chủ khiển trách đấy ạ, nếu mấy tay săn tin làm quá lên thì...."
-" Ồn ào quá, ông chú này...tôi "khò khò" đây tới nhà kêu dậy nha ~~".
Mí mắt tôi nặng trĩu. Sáng nay lại ngủ không đủ giấc, bây giờ những lời mắng mỏ của chú ấy cứ như bài hát ru tôi vậy, ngã người sang một bên mắt nhắm lại tôi từ từ cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu :
-" Cậu chủ!!! Cậu chủ, làm ơn dậy nghe tôi nói đi mà T^T".
**************************************
-" Cái gì??? Thằng nhóc cậu đang nói sảng à???".
Buổi chiều, tại một quán nước ven đường tôi hẹn Minh ra nói chuyện. Khi nhận được cuộc gọi từ tôi, giọng nói anh ta ấp úng có vẻ như muốn từ chối lời mời này nhưng cuối cùng tôi phải nói là có việc quan trọng về buổi phỏng vấn sáng nay của Vy thì anh ta mới gắn gượng nhận lời :
-" Bộ tai ông anh có vấn đề à. Tôi nói là tôi quyết không nhường chị ấy cho anh nữa đâu, sau bao nhiêu năm tôi vẫn không tài nào quên được".
-" Mi nên nhớ bây giờ mi là Danh, không phải Khang nữa đâu".
-" Thì sao, tôi sẽ làm cho chị ấy lại thích tôi một lần nữa. Cùng lắm tới lúc thích hợp tôi sẽ phơi bày sự thật, ông anh cũng có thể cạnh tranh công bằng với tôi".
Anh ta bắt đầu nhìn tôi và cười đểu. Khoanh tay trước ngực, tôi nhìn Minh bằng ánh mắt thách thức :
-" Được!!! Dù gì thì tôi cũng chờ cậu tranh giành lâu rồi, thiếu sự tranh giành của nhóc ta cứ thấy nhạt nhẽo sao ấy".
-" Hứ, cảm ơn vì đã nói vậy. Kì này tôi không lùi bước trốn chạy nữa đâu".
Rời khỏi quán bỏ anh ta lại một mình. Tôi nghĩ rằng mình nên lên xe rồi về nhưng ánh chiều tà của thành phố đã làm tôi muốn dừng lại đi bộ vài phút, đã bao lâu tôi không được đi bộ thong thả như thế??? Bầu trời đỏ cam làm tôi hồi tưởng lại vài ký ức tươi đẹp, ngày hôm ấy bầu trời y chang vậy, liệu hôm nay tình cờ dạo phố tôi có gặp lại người nào đó quen thuộc không ta??? Khi tôi vừa đi ngang qua một cửa tiệm bán bánh ngọt, tiếng chuông leng keng của cánh cửa đột ngột mở tung ra, loay hoay khiên ba thùng hàng trên tay là một cô gái với thân hình mảnh khảnh, cô ta loạng choạng bất ngờ ngã ngay vào người tôi. Chỉ trong chớp mắt tôi thấy số thùng hàng tung bay trong không trung, vài thứ trong đó rơi ra và rớt ngay chính giữa đầu tôi, theo như tôi thấy thì hình như là một cái chảo màu đen :
-" Chết thật, anh ổn chứ???".
-" Ổn sao??? Có thấy ai rớt chảo vào đầu mà ổn không???..."
-" Khang..là nhóc hả".
Đang dùng tay xoa đầu, tôi có thể cảm nhận được chỗ bị rơi trúng đang nhức nhối với sưng to lên, định rời đi cho xong chuyện, ai ngờ cô gái đó nói như thế nên làm tôi chú ý ánh nhìn vào khuôn mặt cô ta xem thật sự là ai, nước da hơi ngăm có thể vì rám nắng, mái tóc dài nhuộm màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt nhìn sao cũng có thể cho là đẹp sắc xảo...tôi có quen người như này à??? :
-" Ngân nè, nhóc quên rồi à???".
Haizz....từ lúc dạo phố tôi hy vọng có thể gặp được Vy, ai ngờ lại gặp phải con nhỏ "ma nữ" năm xưa. Nếu bây giờ, tôi còn là Khang thì đã bay vô bóp cổ cho cô ta chết rồi, cớ sự mọi chuyện cũng từ cái con người này mà ra :
-" Xin lỗi, cô hoặc chị gì đó nhận lầm người rồi. Người đó là em trai song sinh của tôi, đã chết cách đây sáu năm".
-" Vậy sao.....anh biết những việc tôi làm với em anh không???".
Khỉ thật tôi biết và biết cực kỳ rõ "ma nữ" à, thật tình muốn thốt lên câu nói này nhưng nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ tôi đành nhịn thôi. Tốt nhất nên cười và giả ngây cho qua :
-" No no, cô đã làm gì nhỉ??? Mà kệ đi, em tôi cũng siêu thoát rồi, tôi đi đây. Sống vui nhé, trả cô cái chảo "chết tiệt" nè".
Cuối người nhặt cái chảo lên. Tôi bước đi về phía xe đang đỗ, vừa đi vừa vẫy tay chào cô ta, tưởng là xong chuyện nào ngờ đi được hai, ba bước Ngân đuổi theo níu áo tôi lại :
-" Tôi...tên của anh...cho tôi biết anh tên gì được không??? Và, cho tôi số điện thoại liên lạc với!!!".
Nghe vậy tôi nghĩ cô ta tính báo đáp ân tình đây. Nên chỉ tiện móc ví ra tờ danh thiếp của công ty tôi :
-" Mọi thứ cô cần hay gì, trên đây có hết. Xong rồi thì tôi đi đây".
Chạy về bãi đổ, tôi nổ máy lái xe về nhà. Thật tình lúc ấy tôi không biết cô gái tên Ngân đó đã và đang chuẩn bị tiếp cận tôi....đáng lẽ tôi đừng nên đưa cho cô ta tấm danh thiếp đó. Hy vọng đây là lần cuối cùng mình chạm phải ả "ma nữ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro